🌙 Chương 19 🌙: Trò chơi cá vàng

Editor: Fen

Lê Phù nhớ hôm đó Chu Ánh Hi rất lâu mới ra khỏi phòng thay đồ, thấy mặt anh hơi tái cô liền hỏi anh có phải mệt mỏi khó chịu không, anh chỉ nói không sao cả.

Sau đó cô không hỏi thêm câu nào nữa.

Ngày hôm sau, Lê Phù mặc một chiếc váy trắng, dùng máy uốn tạo tóc hơi cuộn sóng, cẩn theo đeo đôi bông tai kim cương xanh ngọc, sau đó gọi Chu Ánh Hi cùng ngồi xe đến dự tiệc.

Hai người ngồi ghế sau lướt điện thoại.

Không ai nói chuyện với ai.

Lê Phù đang nói chuyện phiếm với Ngô Thi thì vô tình xem được bài viết của Wing hồi tuần trước, một năm trước có tin đồn ở một trường đại học tại Anh về xu hướng tính dục của giảng viên Chu Ánh Hi, có người nói anh đi xem mắt nhiều lần nhưng không thành công, chưa có mối tình vắt vai nào, ai cũng nói anh là gay, thậm chí còn có người đồn anh ở chung với "bạn trai" luật sư người Trung Quốc ở Luân Đôn tên là Đàm Tự.

Nghiêng màn hình điện thoại sang một bên, Lê Phù nhịn cười lén nhìn người đàn ông bên cạnh.

Quả là người đàn ông dịu dàng.

Một chút nguy hiểm cũng không có.

Cô xích qua bên anh một chút.

Không lo sợ ngửi ngửi, cô có thể xác định rằng anh chắc là, không thẳng.

Chiếc xe quẹo sang đường.

Bỗng nhiên bị nghiêng một cái, Lê Phù không cẩn thận ngã xuống người Chu Ánh Hi còn ở tư thế ôm cánh tay anh, có lẽ do tin nội dung bài viết nên cô không cẳng thẳng chút nào, chỉ mỉm cười, "Ngại quá, ngồi không vững."

"Không sao đâu." Chu Ánh Hi cảm thấy hôm nay cô hơi kì lạ.

Sau khi ngồi lại, Lê Phù tiếp tục lướt điện thoại.

Thấy trong xe quá yên lặng, Chu Ánh Hi tìm chủ đề, "Em từng tham gia yến tiệc rồi sao?"

Có thể do háo hức muốn gặp thần tượng nên Lê Phù gật đầu, "Ừm, đã từng tham dự tiệc tối riêng tư ở Tây Cửu Long."

Chu Ánh Hi có vẻ rất hứng thú, "Là kiểu gì thế? Học thuật? Hay nghệ thuật?"

Lê Phù vừa vuốt màn hình vừa nói, "Mỹ thực."

"Mỹ thực?" Chu Ánh Hi tin là thật, "Tôi chưa từng tham gia kiểu tiệc tối như thế."

Lê Phù nhịn không được bật cười thành tiếng, "Sorry, không ngờ anh tin thật đấy."

Sắc mặt Chu Ánh Hi cứng đờ.

Lê Phù vỗ vai anh giải thích, "Đùa anh tí thôi, đừng để bụng, sở cảnh sát Tây Cửu Long là chỗ ba mẹ tôi làm việc, sở cảnh sát mỗi năm đều tổ chức tiệc tư gia hai lần."

"À." Ở trước mặt Lê Phù hoạt bát, Chu Ánh Hi nghiêm túc là người chịu thua.

/

Tiệc tối được tổ chức ở một khu vườn riêng cạnh sông, vừa vào cửa có thể nhìn thấy nến cắm trên đế đang chảy, ánh nến hơi đung đưa theo bóng cây. Thành phố này mưa nhiều, trên đường Lê Phù và Chu Ánh Hi tới gặp một cơn mưa nhỏ, nhưng thay vào đó, cơn mưa phùn chạy ngang qua khu vườn đã là cho không khí nơi này tràn ngập mùi sương mưa.

Tiếp khách trước của là hai người trợ lý của Hạ tiên sinh.

Chu Ánh Hi là khách quen, anh thuận lợi mang Lê Phù vào trong.

Nhưng chưa đi được hai bước Lê Phù lại nghe thấy trợ lý châu đầu vào thì thầm, cô còn nghe được chữ "Bạn gái".

Trong lòng cô chế giễu họ không hiểu gì cả.

Lê Phù người chưa bao giờ tham gia tiệc riêng tư khi đi vào hội trường, cảnh tượng chào đón làm cô hơi hoảng. Khách mời ở đây đều là nhân vật có tiếng ăn nói khéo léo, địa vị xứng tầm nên đương nhiên có thể vui vẻ trò chuyện. Cô tìm tới tìm lui khắp nơi nhưng vẫn không thấy ai có thân phận giống mình.

Nhìn thấy vẻ sợ sệt của cô, Chu Ánh Hi ôm cô tiếp tục đi vào trong, "Hạ tiên sinh không mời người lạ, ông ấy và mẹ tôi là bạn thân với nhau, hồi tôi định cư ở Luân Đôn năm lớp 11 ít nhiều cũng được Hạ tiên sinh và người nhà ông ấy giúp đỡ."

Lê Phù hít sâu một hơi, quả nhiên giữa người với người có khoảng cách.

Đây là đêm dành cho giới thượng lưu.

Mà trang phục cùng trang sức trên người cô lại là đồ có thời hạn.

Chu Ánh Hi đang đi vòng quanh những người có tiếng, bắt tay chào hỏi từng người, điều Lê Phù kinh ngạc chính là anh không hề phớt lờ cô mà còn tự mình giới thiệu cô cho bọn họ.

Thấy đối phương bắt tay và trò chuyện đơn giản với mình khiến cô trở nên tự tin hơn.

Lê Phù hẳn có thể coi như là cô gái trẻ nhất ở đây, cô cũng có gương mặt sáng sủa nhưng khí chất nhẹ nhàng trên người vô tình làm giảm đi tính năng nổ của cô, cô không cố tình làm tâm điểm nhưng vẫn không không giấu đi vẻ rực rỡ, chiếc váy cô mặc lộ ra tấm lưng gợi cảm nhưng không tầm thường.

Sau khi chào hỏi mọi người xong, Chu Ánh Hi cuối cùng cũng có thể dẫn Lê Phù đi tìm Hạ Hiến Lâm, Hạ Hiến Lâm mặc một bộ trang phục truyền thống của người Anh, quê ông ở Triều Sán nên tiếng phổ thông lẫn chút giọng Triều Sán.

Dù có gặp thần tượng trong lĩnh vực của mình Lê Phù vẫn có thể kiềm chế sự kích động trong lòng, không tới nỗi thất thố, cuộc trò chuyện đơn giản qua đi, sự lo lắng của cô đối với Hạ tiên sinh dần tiêu biến. Lúc đầu Chu Ánh Hi còn trợ giúp cho hai bên, về sau chỉ có tiếng của cô và Hạ tiên sinh.

Người ưu tú luôn có sức hấp dẫn với tất cả mọi người.

Hạ Hiến Lâm rất thích cách nói năng lưu loát, logic rõ ràng lại đam mê ngành pháp y của cô gái này, ông cho rằng cô không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà nội tâm phong phú mới là điểm hấp dẫn ở cô.

Khí chất của Lê Phù và Hạ Hiến Lâm thu hút đối phương, càng về sau càng giống như thầy trò tương phùng.

Chu Ánh Hi ở bên cạnh họ từ đầu tới giờ không rời nửa bước, lặng lẽ bảo vệ cái người bất cứ lúc nào cũng sẽ yêu cầu sự trợ giúp kia, dù cho tới khi buổi khiêu vũ bắt đầu cô không có tiếp ai khác.

Sắc đẹp của Lê Phù cho dù có ngồi im lặng trên ghế cũng không che đi được, thế là cô trở thành đối tượng cho đám đàn ông mời nhảy.

Cô đương nhiên sẽ không khó chịu, cùng từng người nhảy trong một lúc.

Chu Ánh Hi ngồi ôn chuyện với Hạ tiên sinh, ánh mắt nhìn theo bóng con bướm đang nhẹ nhàng nhảy múa, anh nhếch môi, đột nhiên đổi mắt dịu dàng bỗng trở nên sắc bén.

Sau khi Lê Phù trở lại ghế ngồi, anh chậm rãi đi qua, đôi giày đen lướt qua bãi co cho tới khi dừng ở trước mắt cô, rồi đưa tay ra, giọng nói êm dịu chỉ thuộc về anh cất lên, "Lê tiểu thư, tôi có thể mời em nhảy một bài được không?"

"Đương nhiên là được." Cô sẽ không từ chối.

Mười ngón tay đan vào nhau, ôm lấy eo nhau.

Trong ánh đèn đêm chiếc váy trắng ánh lên bột ngọc trai làm tôn lên đường cong duyên dáng của người phụ nữ, cô không giỏi khiêu vũ nhưng những bước nhảy của cô rất tao nhã uyển chuyển, khi bàn tay cô ấn trên bộ âu phục của người đàn ông, cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được vòng eo rắn chắc của anh.

Ánh sáng từ viên kim cương xanh ngọc rực rỡ trong đêm tối, nhưng trong mắt Chu Ánh Hi chỉ có khuôn mặt còn rạng rỡ hơn viên kim cương ấy. Đột nhiên, có lẽ do nhớ tới ánh mắt đê tiện của mấy tên đàn ông khiêu vũ cùng cô lúc nãy, anh khuỵu thân mình thấp xuống làm cô suýt chút nữa thì ngã ra đất.

"A..."

Lê Phù sợ hãi khẽ hô một tiếng, sau đó ôm lấy người đàn ông phía trước, cả người chôn trong ngực anh. Đây là lần đầu tiên cô nhận thấy rằng anh không cao gầy như vẻ bề ngoài, lồng ngực anh thật rộng và rắn chắc, ôm anh cảm giác rất an toàn, mùi hương gỗ trên người anh khiến con người ta thoải mái.

Chu Ánh Hi đứng thẳng tắp, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nhưng cúi xuống nhìn cô biểu tình lại vui vẻ như nhận được kẹo.

/

Chắc là do tiệc tối quá vui vẻ nên Lê Phù uống rượu nhiều hơn chút, cũng vì người bên cạnh là Chu Ánh Hi nên cô mới dám buông lỏng cảnh giác, nếu đổi thành người khác cô cũng không dám để tình trạng mình như vầy.

Khi xe đi vào nội thành, Lê Phù mở cửa sổ xe nói, "Anh có thể dừng ở đường trước khách sạn không, tôi muốn đi dạo."

Thấy chỗ an toàn, Chu Ánh Hi đồng ý.

Lê Phù hơi say nhắm hai mắt lại cảm nhận gió đêm hè Edinburgh.

Cơn gió sau mưa thật nhẹ nhàng êm dịu.

Giày cao gót giẫm lên mặt đất ẩm ướt, những viên kim cương nhỏ trên giày bị giọt mưa trên ngọc cây làm ướt nhẹp, Lê Phù nhìn thấy cầu thang trông lãng mạn, cô thong thả dạo bước trên đó.

Chu Ánh Hi lặng lẽ đi theo cô.

Chu Ánh Hi hỏi, "Em thích ánh trăng sao? Tôi tưởng em thích mặt trời."

Lê Phù lúc sau trở nên tinh nghịch hơn, cô quay đầu làm mặt quỷ với Chu Ánh Hi, "Mặt trời có gì tốt? Chỉ biết sưởi ấm cho mọi người," cô lại ngẩng lên nhìn trăng, "Nhưng mặt trăng thì khác, nó xuất hiện vào buổi tối, không nhiều người ra ngoài cho nên lúc anh đứng dưới ánh trăng anh sẽ cảm giác như trăng chỉ chiếu sáng mỗi anh."

Chu Ánh Hi im lặng cẩn thận nghiền ngẫm lời cô nói.

Ý thức mơ hồ làm Lê Phù muốn duỗi tay bắt trăng, cô bám lan can bước lên nhưng dẫm phải khoảng không, may mà Chu Ánh Hi đỡ được cô mới không có nguy hiểm gì.

Lê Phù cúi đầu nhìn tay anh ôm eo mình, dường như nhớ tới gì đó, cô mỉm cười, sau đó cau mày nói, "Thầy Chu, hình như anh thật sự là bạn của hội chị em đấy? Bị anh ôm như thế mà tôi không phản cảm chút nào."

"Ý em là sao?" Chu Ánh Hi bối rối.

Lê Phù chọc ngón tay anh nói, "Haiz, anh biết đấy, tôi thấy một bài đăng nói anh là gay."

"..." Chu Ánh Hi kịch liệt phủ nhận, "Tôi không phải gay."

Lê Phù uống nhiều quá nên nói chuyện có hơi không đứng đắn, sau khi đứng vững, cô lại chọc chọc vào cánh tay Chu Ánh Hi, "Không sao cả, ở Anh thì tôi có thể hiểu được, tôi có rất nhiều người bạn đồng tính,tôi nghĩ tình yêu không có sự phân biệt giới tính."

Bời vì đang đứng chỗ cao nên cô ôm vai anh làm chỗ dựa, áp sát vào tai anh, "Anh cứ nói tôi biết đi, tôi tuyệt đối không nói với ai."

Chu Ánh Hi lại lần nữa phủ nhận, "Tôi không phải gay."

"Đồ keo kiệt." Lê Phù nhăn mũi, "Anh không nói nghĩa là anh không coi tôi là bạn."

Sợ cô bị ngã, Chu Ánh Hi đỡ cô vững lại, "Lê Phù, em say quá rồi."

Bỗng nhiên Lê PHù cúi đầu, áp sát mặt lạ cực gần, trong gió đêm có thể nghe tiếng hai người hít thở, "Chiêu này của tôi để kiểm tra xu hướng tính dục của anh cực kỳ hiệu quả, nhìn anh nửa phút, anh chắc chắn sẽ chán ghét tôi."

Men rượu chảy khắp người cô, hành động của cô đều không thể khống chế được.

Nửa phút trôi qua, Chu Ánh Hi vẫn không quay mặt đi, thậm chí ánh mắt từ dịu dàng trở nên nóng bỏng, chăm chú nhìn Lê Phù, thân hình cô dần ngả về sau nhưng đã quá muộn, đôi môi đã bị anh lấp kín.

Mọi thứ trong nháy mắt giống như hình ảnh trên băng đĩa bị đứng lại.

Chỉ còn những tia lửa sau khi đốt.

Chu Ánh Hi không hôn sâu mà chỉ lướt qua để minh chứng cho xu hướng của mình.

Lê Phù lấy lại được hơi thở, từng gợn gió đêm không ngừng phát qua gò má cô, khuyên tai và dây chuyền nhẹ nhàng đung đưa trên tóc, cô ngơ ngác nhìn Chu Ánh Hi, ở tình trạng sia khướt cô không tức giận vì nụ hôn, thay vào đó nó khơi dậy ý tưởng nghịch ngợm trong lòng cô.

Cầu thang hẹp trong con hẻm nhỏ, tòa nhà cũ với bờ tường bao quanh là nơi người dân sinh sống.

Bên đêm yên tĩnh có một ngôi bật đèn ngủ, một đôi nam nữ ôm hôn lấy nhau bên cửa sổ.

Cảnh tượng này đập vào mắt Lê Phù, những cảnh trong những bộ phim điện ảnh lãng mạn ngày xưa bay lướt qua trong đầu cô, cô có một chuyện rất muốn làm nhưng không được, không hiểu lý do gì vào giờ phút này lại có suy nghĩ muốn một lần "đêm Edinburgh" kích thích cùng người đàn ông trước mắt.

Chu Ánh Hi xin lỗi và giải thích, muốn kéo Lê Phù đi nhưng cô đột nhiên duỗi tay nắm lấy cà vạt anh, kéo cả người anh đến trước mặt mình, từ trên cao nhìn anh chăm chú, đôi mắt xảo quyệt và quyến rũ như con cáo nhỏ, "Thầy chu, anh có dám chơi một trò chơi với tôi không?"

Anh ngẩn ra, cà vạt còn bị cô kéo, khuôn mặt buộc phải ngẩng lên nhìn cô, "Trò gì?"

"Trò chơi cá vàng."

"Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là khi mặt trời mọc, hai ta quên hết chuyện đêm nay."

"..."

2504 words
30.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top