🌙 Chương 17 🌙: Mời
Editor: Fen
Một đêm náo nhiệt làm cả đám mệt mỏi, không ai muốn ra ngoài chơi, ăn sáng được một nửa là về phòng ngủ tiếp, một số ít lại muốn đi ra ngoài giãn gân cốt và ngắm cảnh.
Nụ hôn ngoài ý muốn tối hôm qua Lê Phù đã quên béng đi, có lẽ là vì cô luôn cho rằng Chu Ánh Hi khác với những người đàn ông khác, thứ nhất, anh không có gì nguy hiểm, thứ hai, anh không dây dưa mãi với mình, nên trừ việc áy náy vì uống rượu thất thố ra thì không còn gánh nặng tâm lý nào cả.
Sau khi ăn xong, Lê Phù rất chu đáo với Chu Ánh Hi, nói anh nếu mệt thì cứ trở về ngủ.
Chu Ánh Hi hỏi lại cô có đi hay không.
Nghe cô nói đi, anh cũng nói vậy mình đi chung.
Gọi là đi chơi nhưng cũng chỉ là đi dạo ở gần đó.
Người giàu ở Anh thích sống ở vùng ngoại ô, biệt thự xếp thành hàng, không gian rộng lớn, môi trường tốt lại yên tĩnh, so với nơi thành phố đông đúc ồn ào thì thoải mái hơn nhiều. Cứ thi thoảng là Lê Phù và Ngô Thi sẽ chạy tới ở lại hai ngày, trong thôn có một con sông nhỏ nối với sông Thames, dòng chảy uốn lượn cùng với hoa dại dọc bờ sông khiến nó trở nên sinh động.
Vài người tận hưởng nắng sớm thư thả xong thì từ từ về chỗ ở.
Ngô Thi gợi ý, tối hôm qua còn thừa một ít đồ để làm BBQ, sao không đi nướng BBQ ở bờ sông sau biệt thự, tất cả đều là người tùy hứng, huống chi đây là một ý kiến không tồi.
Khi trở về vừa lúc ngang qua bãi cỏ.
Mấy cô gái la hét không muốn di chuyển nữa, sai mấy tên con trai đi lấy đồ để nướng BBQ.
Hà Tư Diêu và anh bạn A Dương khoác vai đi lấy dụng cụ, lại nhìn thấy Chu Ánh Hi cũng đi theo. Sợ vị nghệ sĩ dương cầm này chưa từng làm việc nặng, Hà Tư Diêu quan tâm hỏi, "Thầy Chu, anh ok chứ?"
Chu Ánh Hi gật đầu, "Không thành vấn đề, tôi cũng muốn giúp cậu."
"Ok."
Lò nướng BBQ hơi nặng nên Hà Tư Diêu và A Dương cùng nâng lên, sau đó hỏi Chu Ánh Hi bên cạnh có thể cầm đống than với đống dụng cụ nướng không.
Chu Anh Hi nói không thành vấn đề.
Đây quả thật là lần đầu Chu Ánh Hi làm việc nặng.
Vì từ nhỏ mẹ đã huấn luyện anh thành một nghệ sĩ piano, nên bất cứ cái gì có khả nặng làm tay bị thương đều cấm tiệt anh làm, thậm chí còn khoa trương tới mức thuê một bảo mẫu chăm sóc mát xa tay cho anh mỗi ngày, giúp anh thư giãn những ngón tay sau mỏi mệt tập luyện vô cùng cẩn thận.
Lúc nay anh tay trái xách một bao than nặng, tay phải cầm kẹp nướng thịt và mấy dụng cụ khác, mới đi được một đoạn, cổ tay trắng nõn bắt đầu túa mồ hôi, tay cũng bị siết nhói lên.
Hà Tư Diêu sợ vị nghệ sĩ dương cầm này mệt nên bảo Chu Ánh Hi để lại, hồi sau anh ta quay lại lấy.
Chu Ánh Hi nói không cần.
Trên đường đi, Hà Tư Diêu đột nhiên muốn nhân cơ hội thuận miệng hỏi, "Thầy Chu, anh và Rachel quen biết bao lâu rồi?"
Chu Ánh Hi nói, "Cũng không lâu, hồi tháng 5 chúng tôi gặp nhau trong lễ cưới của một người bạn."
Hà Tư Diêu mỉm cười, "Ồ, Rachel rất thích kết bạn, cô ấy có bạn ở khắp thế giới, tính tình cô ấy tốt có thể hòa hợp với cả nam lẫn nữ."
Chu Ánh Hi chỉ nhìn chăm chú bóng hình phía trước, không đáp lại.
Tới bờ sông rồi, mấy cô gái trải khăn hoa trên bãi cỏ để chơi đùa.
Ngô Thi đang chụp ảnh cho Lê Phù, Lê Phù rất thích chụp ảnh, cô không hoạt động trên IG của mình nhiều, chỉ cần đăng những tấm hình đẹp về cuộc sống hàng ngày đã thu hút được mấy chục nghìn fan. Lúc trước Ngô Thi hỏi cô có muốn làm Blogger về đời sống không nhưng lần nào cô cũng từ chối, nói mình không có hứng thú.
Có người cho dù có hao tâm tổn sức còn không làm được.
Mà cũng có người lại khinh thường những con số ảo trên Internet.
Những cảm giác thư thả không quan tâm quá nhiều thứ trên đời lại chính là điểm hấp dẫn của Lê Phù.
Gió nhẹ mát mẻ thổi từ sông phất qua mặt.
Sau khi mấy cô gái thôi chụp hình, họ bắt đầu thưởng thức món nướng của các chàng trai. Wing đi tới chỗ Hà Tư Diêu đang vén tay áo lộ ra cánh tay cơ bắp, wow một tiếng, "Jack, anh cố ý đấy à."
Hà Tư Diêu ném than vào lò nướng, "Sao? Sợ tôi dụ dỗ em à?"
Wing khịt mũi một cái, "Tôi không phải gu anh, anh muốn dụ dỗ thì đi dụ dỗ Rachel ấy."
"...."
Người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc đều trầm mặc.
Hà Tư Diêu đốt sáp đánh lửa rồi ném vào đống than, trong lúc rảnh rỗi chờ than cháy, anh ta chống tay xoay người nhìn về phía Wing nhưng lời lại nói với Lê Phù, "Tiếc là không thành công."
Wing ôm lấy Lê Phù, "Quả thạt Jack khá tốt, lại còn là bạn của A Thi, sao cậu lại không chịu anh ấy."
Ngô Thi nhét một quả anh đào vào mồm Wing, "Thiếu ăn hả, sao nói nhiều thế?"
Wing nhận ra mình lắm mồm nên im lặng lại.
Nhưng mà hỏi đã hỏi rồi, không trả lời thì có vẻ ích kỷ, mà Lê Phù trùng hợp không phải là người ích kỷ, cô hòa hoãn bầu không khí trả lời, "Tôi không thích người quá cường tráng, dáng người của Jack quá man."
Hà Tư Diêu bị chọc cười, "Xem ra người toàn cơ bắp cũng không phải là chuyện tốt."
Ăn xong hai quả anh đào miệng Wing lại luyên tha luyên thuyên, lần này cô ấy nhắm vào Chu Ánh Hi im lặng bên cạnh, hỏi Lê Phù, "Vậy có phải cậu thích người giống Aiden không." Cô ấy lập tức cường điệu, "Đừng hiểu lầm, ý mình chỉ là dáng người, body..."
Ngô Thi trừng mắt liếc cô ấy một cái.
"A, không phải, là dáng người." Wing lỡ lời, tự tát nhẹ mình, "Dáng người."
Đám này quen ăn nói tùy tiện bời vì ngày thường không ai để trong lòng cả.
Lê Phù nghiêng đầu, giống như nghiêm túc đánh giá Chu Ánh Hi, trầm ngâm gì đó rồi gật đầu, "Ừ, khá phù hợp."
"..." Chu Ánh Hi ngạc nhiên, đáp lại bằng nụ cười nửa khách sáo nửa vui sướng.
Chỉ có một vài tiếng la ó xung quanh.
Sau đó không ai quan tâm tới cái đề tài này nữa.
Lê Phù đột nhiên nhớ ra mình có mang theo máy làm đá bào nhỏ tới, nói muốn đi về phòng bếp biệt thự làm cho mọi người hai tô đá bào lớn, người chị em đang trò chuyện với anh đẹp trai thả cô đi. Sông nhỏ cách biệt thự không xa, chạy một lát cô liền đi vào phòng bếp bắt đầu mày mò máy bào đá.
Sau khi rửa sơ qua một lần, cô bắt đầu cắt trái cây trước, tính làm đá bào dâu tây và đa bào xoài.
Cô là người thích nấu ăn, còn thích hát mấy bài yêu thích.
Ca khúc yêu thích gần đây của cô Charlie Puth 《LA Girls》.
Lê Phù vừa cắt trái cây vừa đung đưa người theo điệu nhạc, đến đoạn co thích nhất thì ngâm nga.
Âm thanh làm rung động cả tâm hồn
"Talk to me -oh
Nói chuyện với anh đi
Quit messin' with me, baby
Hai ta tựa như rất thân mật
There was Nikki, Nicole, Tiffany, and Heather
Nikki, Nicole, Tiffany Heather đều là ứng cử viên sáng giá
But there only room for you in my world
Nhưng thế giới của anh chỉ hiện hữu mỗi em mà thôi..."
Bài hát còn chưa kết thúc, giọng nói của người đàn ông quen thuộc từ ngoài phòng truyền vào.
"Lần sau tôi viết cho em một bài tên 《London boys》"
Nghe thấy tiếng của Chu Ánh Hi, Lê Phù sợ tới nỗi tắt nhạc ngay lập tức, ở trước mặt anh tạo dáng không đứng đắn, "Có phải bọn họ nói tôi có rất nhiều bạn là con trai không?"
Ngừng vài giây, Chu Ánh Hi thế mà lại gật đầu, "Ừ."
Lê Phù quay lại tiếp tục cắt trái cây, nói, "Tính tôi như vậy đấy, từ nhỏ tôi kết bạn không phân biệt nam nữ, ai tôi cũng chơi chung được." Cô giải thích thêm, "Tất nhiên tôi cũng không phải hoa hay bướm gì đó, bạn bè chỉ là bạn bè thôi."
"Ừm."
Kết thúc câu chuyện, Chu Ánh Hi đi tới bồn rửa, vén tay áo len lên, vặn vòi nước, xòa bàn tay bị dơ do vừa xách đống than với dụng cụ rửa một cách cẩn thận.
Vô tình nhìn qua, Lê Phù nhìn thấy tay anh có vết hằn đỏ do túi xiết chặt, "Để tôi lấy cho anh ít thuốc mỡ."
"Không sao cả, không cần đâu." Chu Ánh Hi từ chối.
Nếu đây là tay của người khác Lê Phù cũng không tới mức muốn đi lấy thuốc mỡ, nhưng đây là tay của nghệ sĩ dương cầm, cô không khỏi hơi hoảng, đi đến túi lấy ra lọ thuốc mỡ mang theo bên người, lẩm bẩm, "Tôi có nói với đám Jack rằng đừng để anh làm việc nặng, để anh vác nặng mà tay còn bị thương, tôi đền không nổi đâu."
Chu Ánh Hi mỉm cười an ủi cô đang sốt sắng, "Em bình tĩnh đã, không đến mức đấy đâu, chỉ là vài vết hằn thôi, không ảnh hưởng gì đâu."
Lê Phù đặt thuốc mỡ bên cạnh, "Thà bôi còn hơn không bôi."
"Ừm."
Chu Ánh Hi lau tay xong chỉ bôi một ít thuốc mỡ, sau đó đứng bên yên lặng nhìn Lê Phù làm đá bào.
Qua hơn mười phút, Lê Phù làm được hai bát đầy.
Hai người mỗi người cầm một bát đi ra cửa.
Đi tới cửa phải đi qua hai phòng ngủ ở tầng một, Lê Phù và Chu Ánh Hi đang vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng rên của một người phụ nữ truyền từ trong một căn phòng.
"A,a..."
Không những có những tiếng rên rỉ mà còn có mấy lời xấu hổ ở trên giường nữa.
"Mạnh hơn, ưm, ưm... Sướng quá... Sâu quá... A,a..."
Thậm chí cách cánh cửa còn có thể nghe thấy tiếng da thịt chạm vào nhau bạch bạch.
Lê Phù biết là giọng ai, là Linda, người vui tính nhất trong dàn chị em, quả nhiên mang theo anh chàng người mẫu Anh nóng bỏng đi cùng thì phải làm cái gì đó, nhưng cô không ngờ có tia lửa văng ra giữa hai người, giữa trưa trời còn ở đây làm một trận cuồng nhiệt, còn bị bạn của mình nghe thấy.
Cô kéo Chu Ánh Hi nhanh chóng rời khỏi nơi dâm loạn này.
"Sorry, bạn tôi đôi khi khá là bạo dạn." Lê Phù xấu hổ tới nỗi da đầu tê rần cả lên, "Tôi rất xin lỗi vì để anh phải có trải nghiệm tệ hai ngày liền."
Chu Ánh Hi trông không có gì gọi là bối rối, thản nhiên lắc đầu, "Không sao, em không cần xin lỗi tôi."
Lê Phù chậm rãi đi về phía trước, khẽ thở dài, "Bạn bè của tôi và anh hẳn rất khác nhau, vậy sao anh lại muốn chơi với bạn bè của tôi đến thế."
Chu Ánh Hi nhất thời không thể đưa lý do thích hợp.
"À, tôi biết rồi."
Lê Phù nhảy tới trước mặt anh, muốn trêu chọc người đàn ông nghiêm túc trong sáng này, "Anh thích bạn tôi đúng không? Ngô Thi? Wing? Hay là..." Cô nghiêng mặt, nhíu mày, "... Tôi?"
Bóng cây trước cửa in mờ nhạt trên mặt anh, đúng lúc che khuất đi lông mày, như thế vẻ kinh ngạc hiện lên thoáng chốc của anh không quá rõ ràng.
"Rachel..." Tiếng Ngô Thi từ xa gọi vừa lúc giải cứu Chu Ánh Hi.
Ngô Thi nói bọn họ mau qua đây ăn thịt nướng, Lê Phù đồng ý ngay tức thì.
Chu Ánh Hi phía sau bỗng nhiên gọi Lê Phù đang đi vội vã.
Lê Phù quay đầu lại, "Sao thế?"
Chu Ánh Hi bước trên đường sỏi đá đi đến bên cạnh cô, "Ngày 8 tháng sau em có rảnh không?"
"Ngày 8 tháng sau?" Lê Phù suy nghĩ, "Có rảnh."
"Ok."
"Có chuyện gì à?"
Chu Ánh Hi hỏi, "Em có biết Hà Hiến Lâm không?"
"Đương nhiên là biết rồi." Đó là người đứng đầu trong pháp y, Lê Phù có thể đọc làu làu thông tin của ông ấy.
"Được." Chu Ánh Hi gửi lời mời, "Ngày 8 tháng sau ông ấy ở Luân Đôn có tiệc tối, nếu em rảnh tôi có thể dẫn em tới chào hỏi ông ấy."
Lê Phù kích động suýt không thở nổi, tưởng mình gặp ảo giác, "Anh, anh chịu dẫn tôi đi?"
Chu Ánh Hi gật đầu, "Ừ."
"Tôi đương nhiên ok rồi." Có thể chạm vào thần tượng của mình, Lê Phù còn ngại ngùng gì nữa.
2353 words
22.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top