🌙 Chương 15 🌙: Hôn

Editor: Sel

Ánh trời dần tối, trong phòng khách bật lên chiếc đèn đứng.

Ánh sáng lờ mờ chiếu lên hai nhân vật chính.

Ngồi trên sofa, Ngô Thi chỉ lặng lẽ quan sát mà không nói gì.

Lê Phù biết bạn mình muốn hỏi gì, với tính cách thẳng thắn, cô kể lại toàn bộ sự việc.

"Vậy căn hộ này là của Chu công tử à?" Ngô Thi lại hỏi lần nữa.

"Ừ." Lê Phù rõ ràng có chút không kiên nhẫn, cô không muốn nói thêm về chủ đề này nữa.

Nhưng Ngô Thi với tính tò mò mạnh mẽ, lập tức nhìn sang Chu Ánh Hi, "Cảm ơn Chu công tử đã chăm sóc Tiểu Phù nhà tôi."

Chu Ánh Hi mỉm cười, "Đều là bạn bè, không cần khách sáo."

Sợ Ngô Thi nói năng không đúng mực, Lê Phù khẽ lườm cô nàng một cái để nhắc nhở, "Được rồi."

Ngô Thi cười gian, nhưng lại quay sang nhìn vị công tử này. Người ngoài luôn tinh tường, huống chi cô nàng là người đã trải qua nhiều chuyện. Từ những biểu cảm nhỏ nhặt của Chu Ánh Hi, cô nàng nhận ra vài điểm khác thường. Nhưng cô nàng cũng biết điều, không tiếp tục hỏi lung tung mà đưa ra lời mời, "Chu công tử, ngày mai là sinh nhật tôi, nếu anh có thời gian sao không cùng chúng tôi đi chơi ở quê?"

Chu Ánh Hi rất vui vẻ chấp nhận lời mời, nhưng sau khi liếc nhìn Lê Phù, anh từ chối, "Cảm ơn lời mời của cô, nhưng tôi đã hứa với Lê Phù sẽ chăm sóc cún cưng của cô ấy."

"..." Ngô Thi lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Chu Ánh Hi cúi xuống, thử chạm vào Tiểu Bào Phỉ đang nằm trên thảm, "Hai người cứ vui chơi thoải mái, lần sau có cơ hội đến Luân Đôn, tôi sẽ mời mọi người dùng bữa. Còn mấy ngày này cứ giao Tiểu Bào Phỉ cho tôi, tuy tôi chưa từng nuôi thú cưng, nhưng chắc sẽ không sao."

"Anh chưa từng nuôi thú cưng thì không ổn đâu." Ngô Thi liền đứng dậy từ ghế sofa, "Tôi không có ý nói Chu công tử không biết chăm sóc, chỉ là đôi tay nghệ sĩ của anh không nên dính đến việc này. Anh cứ đi chơi với chúng tôi, tôi sẽ tìm người trông nom Tiểu Bào Phỉ."

Lê Phù khẽ kéo tay áo Ngô Thi, dùng ánh mắt ra hiệu cô nàng nên dừng lại.

Nhưng Ngô Thi thản nhiên nói, "Tụi mình đâu có cơ hội làm quen với nghệ sĩ dương cầm đâu. Anh ấy cho cậu thuê căn hộ giá rẻ, sao cậu lại để anh ấy ở nhà trông cún thay vì tham dự tiệc sinh nhật của mình chứ?"

"Mình đâu có cấm anh ấy đi..." Bị đẩy vào tình thế này, Lê Phù lúng túng.

Ngô Thi vỗ vai cô, "Được rồi, yên tâm đi, Tiểu Bào Phỉ mình sẽ tìm người chăm sóc tốt, nhưng Chu công tử phải nể mặt đến dự tiệc sinh nhật của tôi đấy nhé."

Chu Ánh Hi vẫn đang ngồi xổm chơi đùa với Tiểu Bào Phỉ, không nói gì. Ánh sáng nhạt chiếu lên khuôn mặt thanh tú của anh, dường như trong vô tình có thể thấy một chút mong chờ.

Khi nghe Lê Phù nhẹ nhàng hỏi, "Anh có muốn đi không?"

Anh lập tức ngẩng đầu, gật đầu, "Tôi đồng ý."

-

Ngày hôm sau, Chu Ánh Hi cùng Ngô Thi và Lê Phù đến biệt thự ở vùng quê.

Khi họ đến nơi, trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ ấm nhẹ nhàng trải dài lên ngôi nhà trắng và bãi cỏ. Dù ánh sáng không còn rực rỡ, những bức tường đầy hoa vẫn hiện rõ dưới bóng nắng cuối ngày. Một vài người bạn của Ngô Thi đã đến sớm và hoàn tất việc trang trí, với vô số bóng bay màu sắc, những lá cờ chữ cái mạ vàng, biến ngôi biệt thự mang đậm phong cách đồng quê trở nên cực kỳ nhộn nhịp và vui vẻ.

Trong sân, ba chiếc lò nướng được dựng sẵn.

Bên cạnh, một chiếc bàn dài được chuẩn bị, ghế ngồi phía sau được xếp một cách tùy ý. Các buổi tụ tập của họ không bao giờ có những quy tắc cứng nhắc, chỉ cần thoải mái là đủ.

Sau khi lần lượt chào hỏi thân mật với nhân vật chính của bữa tiệc, Lê Phù và những người bạn, ánh mắt của mọi người lần lượt hướng đến người đàn ông đứng bên cạnh họ, một số người đã quen mặt, số khác thì có vẻ xa lạ.

"Aiden Chau?"

"Có vẻ là anh ấy."

"..."

Dù đã bước vào đầu mùa hạ, vùng ngoại ô Cambridge vẫn không quá ấm áp, thậm chí vào ban đêm có chút se lạnh. Chu Ánh Hi khoác một chiếc áo len xanh nước biển, người làm nghệ thuật có gu thẩm mỹ thật sự tinh tế. Anh thích chọn những nhãn hiệu nhỏ hoặc đồ vintage độc đáo.

Sự kết hợp giữa sắc trắng và xanh càng làm tôn lên vẻ thanh nhã và ôn hòa của anh.

"Chào mọi người, tôi là Chu Ánh Hi." Dù bản tính hơi trầm lặng, Chu Ánh Hi luôn rất lịch sự trong giao tiếp, "Tôi là bạn của Lê Phù, rất vui khi được tham dự tiệc sinh nhật của bạn cô ấy, Ngô Thi, và cũng rất vui khi được gặp gỡ mọi người."

Anh đứng thẳng, nghiêm trang, tác phong lịch thiệp.

"Chào anh..."

"Hi..."

Những lời chào từ bốn phía vang lên.

Những người quen biết Chu Ánh Hi đều biết rõ địa vị của anh ra sao.

Nhân lúc Chu Ánh Hi vào nhà vệ sinh, một cô gái tên A Wing lén kéo Lê Phù lại gần, hỏi nhỏ: "Cậu quen Aiden Chau thế nào vậy?"

Lê Phù vừa bóc kẹo vừa đáp: "Trong đám cưới của bạn anh trai mình."

A Wing có vẻ còn nhiều điều muốn hỏi, giọng cô ấy như súng máy: "Hai người quen bao lâu rồi? Đang hẹn hò à? Sao chẳng thấy cậu đăng gì lên WeChat Moments cả? Có bạn trai như thế này rồi, cậu còn phải lo tìm nhà để làm gì nữa?"

Lê Phù ngậm kẹo, ngắt lời: "Bọn mình chỉ là bạn thôi."

A Wing bỗng mất hứng, liếc cô một cái rồi nói: "Người đàn ông chất lượng thế này, cậu phải biết nắm bắt đấy."

Lê Phù chỉ thấy buồn cười: "Chẳng qua là một nghệ sĩ piano thôi mà, trong mắt mình thì công việc này cũng bình thường như bao công việc khác, giống như giáo viên, cảnh sát hay bác sĩ thôi, không có gì đặc biệt cả. Nếu cậu thích thì tự mình đi mà theo đuổi."

Đúng lúc đó, Chu Ánh Hi từ nhà vệ sinh bước ra sân, vô tình nghe được câu nói có phần gai góc của Lê Phù.

Lê Phù không nhận ra điều gì khác lạ, còn vui vẻ vẫy tay với anh: "Anh cũng ăn kẹo đi.

"Ừm." Chu Ánh Hi đứng tại chỗ nhìn cô một lát, rồi bước tới.

Ở góc sân, Hà Tư Diêu vừa hút thuốc xong, nhìn thấy một người quen. Anh ta  nhận ra Chu Ánh Hi, vì họ sống cùng khu và cả hai đều nằm trong nhóm chat của cư dân người Hoa trong khu đó.

Ánh mắt của Hà Tư Diêu lướt qua Lê Phù, ngạc nhiên khi thấy cô đang trò chuyện vui vẻ với Chu Ánh Hi.

Nhớ lại lần tình cờ gặp Lê Phù trong khu vài tuần trước, trong lòng Hà Tư Diêu cũng đã phần nào hiểu ra vấn đề.

Là một người thông minh, Hà Tư Diêu biết không nên tự chuốc rắc rối vào mình trong bữa tiệc của bạn bè, nên chỉ chào hỏi Lê Phù đơn giản rồi quay ra giúp bạn bè nướng thịt.

Mùi dầu mỡ từ vỉ nướng bắt đầu bốc lên, hơi khói làm cay mắt.

Những xiên thịt xèo xèo trên than nóng, mỡ nhỏ từng giọt.

Dù không hiểu rõ lý do Chu Ánh Hi muốn tham gia nhóm bạn của mình, nhưng Lê Phù lo anh là người hướng nội, sẽ không ai để ý chăm sóc, nên liên tục hỏi anh muốn ăn gì, có món nào không ăn được không.

Chu Ánh Hi mỉm cười nói: "Rõ ràng em nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng lại cảm giác như một chị gái biết chăm sóc người khác vậy."

Khi có đông người, Lê Phù thường trở nên phấn khích hơn, thích trêu chọc đối phương bất chợt. Cô liếc nhìn Chu Ánh Hi với ánh mắt tinh nghịch: "Vậy anh gọi một tiếng 'chị', chị sẽ cho anh một cánh gà."

Vì chỉ là lời trêu đùa, cô cũng không đợi câu trả lời, liền quay người tiếp tục nướng thịt giúp bạn bè.

Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng theo làn gió đêm thổi đến sau gáy cô: "Chị."

Đây là lần đầu tiên Chu Ánh Hi chịu đùa vui như thế với người khác.

Lê Phù quay lại, ánh mắt dừng lại trên người anh vài giây, chợt nhận ra anh không hề khô khan như cô nghĩ. Cô đưa đĩa có cánh gà đến trước mặt anh: "Thật ra anh cũng vui tính đấy chứ."

Chu Ánh Hi nhận lấy đĩa, "Ừm, vậy lần sau nhớ dẫn tôi theo chơi nhiều hơn."

Cô cười: "Ok."

Cả nhóm người thoải mái ngồi trong sân, vừa ăn vừa trò chuyện.

Khói từ bếp nướng cuộn vào gió, bay tản mác khắp nơi.

Bất chợt, âm nhạc sôi động từ trong nhà vang lên, và Ngô Thi – nhân vật chính của bữa tiệc, xuất hiện trong chiếc váy da bó sát, giày bốt cao cổ, trên tay ôm theo loa phát nhạc. Cô nàng vừa hát vừa nhảy múa, vóc dáng hoàn hảo với vòng eo thon và đôi hông đầy đặn của cô nàng khiến nhiều gã đàn ông không khỏi đỏ mặt.

Lê Phù đặt đĩa xuống, là người đầu tiên hô vang: "Ngô Thi yêu quý, chúc mừng sinh nhật!"

Cô là kiểu người năng động trong đám đông, trước khi ra khỏi nhà đã chọn sẵn một chiếc áo len có điểm nhấn ở phần cổ. Khi không khí đủ nóng, cô tháo bỏ khuy trước ngực, kéo áo thành kiểu trễ vai, để lộ đôi vai trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ.

Lê Phù ôm mặt Ngô Thi rồi hôn liên tục, sau đó đưa món quà của mình.

Ngô Thi mở hộp Prada, bên trong là đôi giày cao gót mà cô nàng đặc biệt yêu thích. Cô nàng cảm ơn bạn thân rồi hai người lại hôn môi thêm vài lần nữa.

Tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong niềm vui.

Chỉ có Chu Ánh Hi ngồi lặng lẽ một góc, gần như không hiện diện, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo Lê Phù, khóe môi khẽ nhếch lên.

Lúc này, Đàm Tự không đúng lúc lắm gửi đến một tin nhắn WeChat: "Hai ngày rồi không thấy cậu đâu, cậu ở đâu thế?"

Chu Ánh Hi trả lời: "Tôi ở Cambridge."

Đàm Tự: "Đi tìm em gái Lê à?"

Có lẽ tâm trạng tốt, Chu Ánh Hi gửi một tấm ảnh hiện trường qua.

Nhìn góc chụp, Đàm Tự chỉ thấy một nhóm toàn phụ nữ, không khỏi ngạc nhiên gửi lại tin nhắn thoại: "Nói trước nha, tôi không có ở nhà cậu nên tôi có thể nói thô tục. Vl, tôi chỉ nói em gái Lê có thể là tiểu hồ ly, nhưng cậu không đến mức này chứ? Đau lòng vì tình mà một đêm chơi luôn năm cô à? Anh bạn, cậu không sợ mệt sao?"

Chu Ánh Hi giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh Lê Phù đang nhảy múa, gửi lại và giải thích: "Tôi đến dự tiệc sinh nhật bạn cô ấy."

Đàm Tự: "Cậu thật đúng là chó mà."

Chu Ánh Hi không hiểu mấy từ lóng trên mạng, liền hỏi:

"Có ý gì vậy?"

Đàm Tự đáp:

"Ý là cậu dễ thương như cún con ấy."

Chu Ánh Hi không mảy may nghi ngờ.

Ngay sau đó, Đàm Tự gửi thêm một tấm ảnh chụp cận cảnh:

"Đây là ai thế? Trời đất, đỉnh thật đấy, đúng gu của tôi rồi."

Chu Ánh Hi trả lời:

"Cô ấy là bạn của Lê Phù, cũng là nhân vật chính của buổi tiệc tối nay."

Đàm Tự hào hứng:

"Nhớ giới thiệu cho anh em một chút nha. Thích rồi đó."

Kèm theo đó là một biểu tượng mặt chảy dãi trêu chọc.

Chu Ánh Hi chỉ đáp lại bằng một emoji cho qua chuyện, rồi đưa mắt nhìn về phía Lê Phù đang khiêu vũ bên cạnh chiếc bàn dài. Cô cầm ly rượu champagne, một tay tựa lên người Ngô Thi. Thân hình mềm mại, mái tóc xoăn óng ả tung bay sau vai khi cô khẽ ngửa đầu, đắm mình trong điệu nhạc, từng đường cong của eo và hông uyển chuyển theo nhịp điệu đầy mê hoặc.
Trong ánh đêm, bóng hoa đổ xuống phủ nhẹ lên dáng người cô.

Cô tự do như một cánh bướm mong manh bay lượn.
Đẹp đẽ nhưng chẳng ai nắm bắt được.

Giữa bầu không khí hỗn loạn, vẫn có một người duy nhất, ánh mắt chỉ chứa đựng mỗi bóng hình tuyệt mỹ ấy.

Những bản nhạc Âu Mỹ lần lượt vang lên, hòa vào không gian náo nhiệt.

Sau ba ly rượu, Lê Phù khẽ nói với Ngô Thi rằng cô cần tìm chỗ nghỉ ngơi. Ngô Thi gật đầu rồi chuyển sang nhảy với người khác. Bước chân xiêu vẹo, Lê Phù loạng choạng đi về phía chỗ ngồi. Thấy mặt cô đỏ bừng, Chu Ánh Hi nhanh chóng đỡ lấy trước khi cô ngã nhào.

"Em có sao không?"

Tửu lượng của Lê Phù vốn không tốt, ba ly đã gần như là giới hạn. Dù muốn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cơ thể không chịu nghe lời, cô chỉ đành nhìn Chu Ánh Hi rồi nói khẽ:

"Anh có thể đưa tôi về phòng không? Tôi muốn nằm một chút."

Lúc này cô vẫn còn đủ tỉnh táo để biết ai là ai, và cô tin tưởng vào nhân cách của Chu Ánh Hi.

Anh gật đầu: "Được."

Mặc dù trong lòng có chút rung động với Lê Phù, nhưng đạo đức không cho phép anh làm điều gì vượt quá giới hạn. Anh đơn thuần chỉ muốn giúp cô an toàn về phòng.

Trên đường đi, Chu Ánh Hi rất cẩn thận, ngay cả khi đỡ cô, anh cũng chỉ khẽ nâng cánh tay để cô tựa vào mà bước đi. Khi đến bậc cầu thang, anh nhắc nhẹ: "Cẩn thận nhé."

Nhưng ngay lúc đó, Lê Phù loạng choạng bước hụt, cả người ngã nhào lên vai anh. Chu Ánh Hi đành theo phản xạ ôm lấy cô, giữ cho cô đứng vững.

Sau cú ngã ấy, Lê Phù như tan thành nước, yếu ớt tựa vào người anh, chẳng còn sức đứng dậy. Như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa vững chắc, cô rúc vào lòng Chu Ánh Hi, để anh dìu bước về phòng.

Chính nhờ tình huống bất ngờ này, anh mới có lần chạm gần gũi nhất với cô.

Khi cúi đầu xuống, mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc cô lan tỏa – thoang thoảng như hương biển.

Chặng đường về phòng chẳng dài, nhưng anh lại mong nó kéo dài thêm chút nữa.

Dù vậy con đường nào rồi cũng có điểm cuối.

Ngô Thi đã sắp xếp cho Chu Ánh Hi ở ngay phòng đối diện với Lê Phù. Anh mở cửa phòng cô, cánh cửa gỗ nặng nề kẽo kẹt khi anh đẩy vào. Anh dìu cô đến bên giường, không kịp bận tâm xem cánh cửa đã đóng chưa.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Đột nhiên, bịch một tiếng!

Cả hai cùng ngã xuống giường.

Thì ra chiếc cúc áo trước ngực Lê Phù mắc vào áo len của anh, kéo cả anh ngã theo. Cô ngã đè lên người anh, cằm chạm vào ngực anh, khó nhọc ngẩng mặt lên. Đôi má cô ửng hồng, ánh mắt mơ màng đầy men say.

Nửa tỉnh nửa say, chính là khoảnh khắc quyến rũ nhất.
Chu Ánh Hi nằm bất động, hai tay buông xuôi nặng trĩu như đổ chì, không dám nhúc nhích. Thân thể họ dính chặt vào nhau, từng đường nét vừa khít. Cô bất cẩn cựa mình, vô tình chạm đến nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể anh. Chu Ánh Hi nghe rõ tiếng thở gấp khó chịu của chính mình.

Dường như đã hoàn toàn say, Lê Phù như biến thành con người khác. Cô đưa ngón trỏ khẽ chạm vào sống mũi cao của anh, nhõng nhẽo như một chú cáo nhỏ: "Mũi anh đẹp ghê."

Nhưng có vẻ như cô đã chẳng còn phân biệt nổi mình đang nói với ai.

Ngón tay mảnh khảnh lướt từ mũi anh xuống đến cằm.

Không khí trong phòng ngập tràn sự mờ ám đến mức nghẹt thở.

Chơi chán sống mũi, Lê Phù lại đưa tay xuống nghịch đôi môi phớt hồng của anh. Khi ngón tay cô vừa chạm khẽ vào, Chu Ánh Hi lập tức nín thở, lồng ngực dưới lớp áo len nóng hổi. Anh cúi xuống nhìn đôi môi cô, đôi môi căng mọng, ánh lên sắc hồng dịu dàng trong ánh đèn lờ mờ, hơi hé mở, gợi cảm đến không thể rời mắt.

Chỉ trong một khoảng cách rất gần, cô bất ngờ nhướn mặt lên.

Ánh mắt anh rơi thẳng vào đôi môi ấy.

Trên bức tường, bóng hai người từ từ chồng lên nhau, rồi bất chợt dừng lại.

Họ bắt đầu nghiêng đầu lại gần nhau từng chút một.

3061 words
15.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top