🌙 Chương 12 🌙: Cao thủ
Editor: Fen
Chu Ánh Hi giải thích làm Lê Phù nghĩ đây chỉ là một tai nạn.
Về chuyện tại sao cô gõ cửa mà anh không phản ứng, anh nói lý do là anh có thói quen mở nhạc giao hưởng khi tắm. Cô chỉ cảm khái một điều, nghệ sĩ dương cầm lúc tắm còn tao nhã hơn người thường, sau đó không nghĩ gì nhiều.
Vì bụng thấy khó chịu, Lê Phù đi vào toilet.
Phòng tắm ở liền với toilet, trông như thông hai phòng lại, diện tích còn rộng hơn phòng khách nhà cô, cho dù không bật nhạc đi nữa cũng không thể nghe tiếng động gì bên ngoài.
Móc treo quần áo gỗ ba tầng, khăn lông được gấp gọn gàng ở mỗi tầng. Chu Ánh Hi là người trong ngoài như một, đồ vật bày biện trong nhà, mấy thứ nhỏ như nước rửa tay, dao cạo râu đều tạo nên sự cuống hút ánh nhìn về trật tự cùng với cảm quan về không gian.
Lê Phù đột nhiên nhớ tới bản thân hồi nhỏ.
Khi đó ba mẹ chỉ là những cảnh sát tuần tra bình thường, một nhà bốn người ở nhà trong thôn, vì là nơi hẻo lánh, môi trường cũng khác, năm tiểu học ấy, cô thường cãi nhau với anh trai Lê Ngôn. Bởi thế nên mẹ thường nói cô tính tình nóng nảy, bà sợ về sau không ai thèm lấy, nhưng cô bắt đầu có mơ mộng của thiếu nữ, nói con người bổ trợ cho nhau, về sau nhất định sẽ có một bạch mã hoàng từ dịu dàng đến tìm mình.
Thẳng đến khi cấp hai, ba mẹ được thăng chức tăng lương, cả nhà dọn tới khu mới ở Thâm Thủy Bộ, mọi thứ đều rất tốt, cô với Lê Ngôn mới thân thiết với nhau.
Ngược lại với căn nhà này, cô nghĩ, mỗi ngày đều phải sinh hoạt trong môi trường như thế, có ai mà không bất ổn đâu.
Mười phút sau, Lê Phù đi ra toilet.
Trên đường về phòng, phải đi qua gian bếp mở. Cô tưởng rằng Chu Ánh Hi đã ngủ rồi, không ngờ lại nhìn thấy đèn trần phòng bếp sáng lên,ánh đèn trắng trong chiếu lên tấm lưng cao gầy của người đàn ông, hình như là làm bít tết, chỉ là có vẻ như anh không biết nấu ăn, động tác không chỉ cứng nhắc mà còn có mùi khét bay tới.
Lê Phù bất giác chạy lại giúp: "Anh để lửa lớn quá."
Lần đầu tiên cô nhìn thấy có người chiên bít tết mà để lửa lớn như vậy, không bối rối mới lạ.
Giọng điệu Chu Ánh Hi nghe có chút ấm ức: "Lần trước chiên lửa quá nhỏ, không chín được. "
Lê Phù ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, anh mặc áo ngủ màu xám nhạt, tắm xong sắc mặt càng trắng nõn, trừ cái này ra, cô còn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người anh, không phải là nước hoa, không biết có phải là mùi sữa tắm hay không, là mùi sữa bò dễ chịu.
Một người đàn ông mà trên người có mùi sữa, cá nhân cô mà nói, cô không thể chấp nhận nổi.
Nhưng anh từ diện mạo, khí chất đến tính cách đều ôn hòa như nước, nên không cảm thấy khó chịu gì.
Nghĩ nghĩ, Lê Phù nói, "Nếu anh cho tôi ở nhà, hơn nữa anh cũng nhất định không lấy tiền khách sạn, chi bằng để tôi giúp anh chiên bít tết đi, trả được một nửa, còn nửa kia lần sau tôi mời anh ăn cơm."
Bất ngờ là Chu Anh Hi nhanh chóng nhường chỗ cho cô, "Được, cảm ơn em."
Thoạt nhìn liền biết Lê Phì là người thường xuyên nấu ăn, thực tế là sau khi cô lên cấp hai, ba mẹ thường cùng nhau lên đồn, cơm chiều cô với Lê Ngôn thay phiên nhau làm, sau đó du học ở Anh, cô không quen đồ ăn ở đó nên thường xuyên tự mình làm bít tết hay mấy món Quảng Đông.
Lửa vừa phải, bít tết trong chảo xèo xèo trên bơ vàng.
Hương thơm thịt bò dần lan tỏa.
"Em có thể dạy tôi được không?" Chu Ánh Hi lẳng lặng đứng một bên không dám quấy rầy, đột nhiên khách khí hỏi.
Lê Phù cười nói, "Đương nhiên là được rồi."
Được cho phép rồi, Chu Ánh Hi mới đứng bên cạnh Lê Phù, đôi chân thon dài dán lên phía sau sườn cô, lúc đầu còn giữ khoảng cách, Lê Phù càng nói nhiều, cặp chân kia càng dịch sát về phía cô rõ hơn. Anh cúi người nghiêng mặt, vừa hay nhìn được góc mặt cô, thứ hấp dẫn anh không phải là gương mặt xinh đẹp của cô, mà là nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt ấy, giống như cơn gió ấm áp ngày nắng lướt nhẹ qua tim anh.
Lời cô nói, anh chẳng nghe vào được chữ nào.
Vô tình như thế, anh đã vượt quá giới hạn an toàn nam nữ.
Lê Phù vừa chiên bít tết vừa giải thích nên cô không nhận ra Chu Ánh Hi dựa gần mình hơn, cho đến khi cô nói xong, muốn hỏi anh nghe hiểu không, có cần nói lại lần nữa không, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, thức thì nhìn vào đôi mắt đen láy, bình tĩnh nhưng có hơi nóng bỏng, vì cự ly quá gần, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh.
Không biết lý do gì, tâm tình cô hơi hoảng loạn.
"A —"
Trong lúc thất thần, cái kẹp trong tay Lê Phù bị rơi xuống chảo, bơ nóng bắn trên tay cô.
Chu Ánh Hi tắt lửa trước, sau đó nắm lấy tay cô, "Rửa bằng nước lạnh một chút trước đã."
Bàn tay anh to lớn, lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy tay Lê Phù, kéo cô đến bồn rửa, mở vòi nước, rửa sạch vết dầu mỡ trên bàn tay cô.
Một nam một nữ ở cùng một chỗ, mặc dù chỉ là một hành động, nhưng lại có vẻ ái muội.
"Cảm ơn anh, tôi tự làm được rồi." Lê Phù cảm thấy mất tự nhiên, nhanh chóng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Chu Ánh Hi.
Chu Ánh Hi giờ mới nhận ra mình đang thất lễ, anh xin lỗi, "Vừa rồi là vì lo em bị dầu bắn bị thương, tình thế khẩn cấp làm ra chuyện không phù hợp, xin lỗi nhiều."
Rửa tay xong Lê Phù cười cười, "hông sao đâu, anh cũng đâu đến mức phải xin lỗi tôi, chỉ là tôi không quá thích tiếp xúc thân thể với người khác giới, mong anh hiểu cho tôi."
Chu Ánh Hi ngẩn ra, gật đầu với cô.
Làm việc phải làm đến cùng.
Sau khi Lê Phù xử lý vết bỏng hồng hồng xong, lại bật lửa lên, chiên chảo bít tết cho xong. Vài phút sau, cô bày nó ra trên dĩa sứ đen như mực tàu, sắp xếp đơn giản, rồi bưng nó ra bàn ăn.
"Ăn đi." Lê Phù rất tự tin với tay nghề của mình.
Lần đầu tiên miếng bít tết ở trong nhà có ra hình ra dáng, không còn cháy đen thui hay máu còn chảy nữa.
Chu Ánh Hi nhìn cô, "Em có muốn ăn một chút không?"
Lê Phù lắc đầu, vẻ mặt buồn ngủ, "Cảm ơn, tôi ăn không nổi nữa."
Sau đó cô lại chỉ đồng hồng trên tường, ý bảo đã khuya rồi.
Chu Ánh Hi quên mất họ rời quán bar là cũng đã rạng sáng, giờ là hai giờ, anh đương nhiên sẽ không ép cô, chúc cô ngủ ngon xong, một mình ở phòng ăn hưởng thụ miếng bít tết.
Khi Lê Phù trở về phòng vẫn luôn suy nghĩ, cảnh tượng này đã gặp ở đâu đó rồi, lông mày nhíu lại, câu trả lại hiện ra trong đầu óc mệt mỏi, là cuốn tiểu thuyết ngôn tình cô từng đọc, 《 Tổng giám đốc phúc hắc và cô vợ nhỏ của hắn>> trong đó có đoạn tổng giám đốc giả vờ không biết chiên bít tết, nữ chính phải đi giúp, sau đó tạo ra những khoảnh khắc mập mờ.
Quá là giống, tựa như copy paste cốt truyện lại.
Lê Phù cảm khái chui vào ổ chăn —
"Chu Ánh Hi không phải cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình đấy chứ?"
Nghĩ một hồi, mí mắt cô nặng nề đóng lại.
Hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
/
Sáng sớm hôm sau, Lê Phù bị cuộc gọi của Ngô Thi đánh thức.
Trong điện thoại, Ngô Thi rất lo lắng bạn thân ngủ qua đêm ở đâu, Lê Phù cũng nói đùa rằng hôm qua đã cặp kè với một anh chàng người mẫu ở quán bar, ân ái một đêm với anh ta trong biệt thự cao cấp. Ngô Thi hô "Dừng" một tiếng, đương nhiên không tin chị em tốt lại có thể phóng túng như thế.
Trước khi cúp điện thoại, Ngô Thi rủ Lê Phù đến căn hộ của mình.
Lê Phù tắm xong cô sẽ đến.
Sửa sang lại dung nhan của mình một chút, Lê Phù mở cửa ra, mặc dù biết phòng của Chu Ánh Hi ở đối diện, nhưng động tác của cô vẫn nhẹ nhàng. 6 giờ trời còn chưa sáng lắm, trong phòng khách rộng rãi chỉ có tia nắng ban mai lập lờ, cô soạn tin nhắn cảm ơn gửi WeChat cho Chu Ánh Hi, sau đó rời khỏi chỗ này.
Cơn mưa suốt đêm cuối cùng cũng tạnh, bãi cỏ dưới lầu lấp lánh những giọt nước.
Lê Phù mệt mỏi xoa đầu, chưa đầy 12 tiếng mà như 1 tuần trôi qua, mệt quá đi, mệt tới nỗi hai chân đi không nổi.
"Rachel...."
Một người đàn ông đang dắt chó ở bãi cỏ gọi Lê Phù.
Lê Phù bối rối quay đầu, là người quen, chú chó lông vàng này cô đã từng gặp qua, cô đi tới chào hỏi. "Jack, lâu rồi không gặp."
Jack chính là cái vị đã tỏ tình Lê Phù, là bạn của Ngô Thi, tên tiếng Trung Là Hà Tư Diêu, là người Triều Sán giống Ngô Thi, do công việc làm ăn của ba mẹ nên định cư sang Luân Đôn hồi cấp ba, hiện giờ là giáo viên thể dục cấp ba, thân hình rắn chắc bẩm sinh, màu da lúa mạch khỏe khoắn, tính cách thẳng thắn hào sảng giống cô.
Hà Tư Diêu hỏi thăm, "Dạo này thế nào?"
Lê Phù nhún vai, "Vẫn như cũ."
"Chuyên ngành của em học vất vả hơn mấy ngành khác, cứ để Ngô Thi dẫn em đi chơi."
"Cô ấy vẫn luôn dẫn tôi đi mà."
Hà Tư Diêu chỉ vào tòa nhà bên cạnh hỏi, "Một mình em à? Ngô Thi đâu?"
Lê Phù ngừng một chút rồi nói, "Cô ấy không ở đây, tôi tới nhà bạn tôi."
"Em có bạn ở đây á?" Hà Tư Diêu hơi ngạc nhiên.
Lê Phù viện một lý do nghe có vẻ hợp lý, "Ừ, bạn của anh trai tôi."
"Ồ."
Hà Tư Diêu vốn định tạm biệt, không ngờ chú chó lông vàng của mình vẫn luôn dụi vào người Lê Phù, "Bob có vẻ rất thích em đấy."
Lần trước cùng Ngô Thi tới nhà anh ta chơi, chú chó lông vàng này đặc biệt thích mình, Lê Phù ngồi xổm xuống sờ đầu nó, "Bob không phải thích tôi, nó thích con gái thì đúng hơn."
Ánh mắt Hà Tư Diêu dán chặt lên người cô, "Tiểu Bào Phỉ của em cũng rất đáng yêu."
Lê Phù vuốt bộ lông vàng nói, "Nó ấy à, nó nghịch ngợm lắm."
Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện về chó.
Cách đó không xa, Đàm Tự đang chạy trên đường, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, anh ta cố ý đối chiếu mấy bức hình trong lịch sử trò chuyện, xác nhận đó là người phụ nữ Chu Ánh Hu mê muội, anh ta không nói hai lời, nhanh chóng chạy lên lầu.
Mật mã căn hộ, trừ người nhà Chu Ánh Hi ra còn nói cho bạn thân Đàm Tự nữa.
Chỉ là Đàm Từ chưa bao giờ tự tiện xông vào, luôn lễ phép ấn chuông cửa,
Mở cửa ra, Chu Ánh Hi nhìn anh ta, lại nhìn đồng hồ, hỏi, "Sao sớm thế?"
Đàm Tự vừa đổi dép vừa nói, "Nhớ cậu tôi ngủ không được."
"...." Chu Ánh Hi đã quá quen với cái tính lưu manh này của anh ta rồi.
Đàm Tự đổi dép xong, đột nhiên hưng phấn túm lấy bả vai Chu Ánh Hi, "Người anh em, thành thật khai báo, cậu ngủ với em gái họ Lê rồi à?"
Chu Ánh Hi sửng sốt, "Cậu nhìn thấy cô ấy?"
Tiếng "Mẹ nó" thiếu tí nữa phun ra, nhưng bị Đàm Tự nuốt xuống, vì đến biệt thự cao cấp phải nhập gia tùy tục, không được chửi thể ở chỗ này, tiếp tục hỏi chi tiết.
Tuy nhiên Chu Ánh Hi rất nhanh đã đưa ra lời giải thích, "Đêm qua tôi cùng cô ấy, còn có bạn cô ấy đi bar, lúc đi về thì trời mưa to, tôi cho cô ấy ở nhờ nhà tôi một đêm, không xảy ra chuyện gì cả."
Đàm Tự khịt mũi, lại gần ngửi khắp người Chu Ánh Hi, thấy không ngửi ra cái gì, tiếc nuối đẩy anh ra, "Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không nỗ lực, em gái họ Lê kia có thể sẽ chạy theo người khác đấy."
Chu Ánh Hi nhạy cảm lên, "Ý gì đấy?"
Đàm tự nhàn nhã nằm trên sô pha, nói, "Vừa nãy tôi ở dưới lầu, đúng lúc gặp em gái họ Lê kia, cô ấy nói chuyện rất vui vẻ bên người đàn ông khác." Mỗi lần anh ta nói điều gì, anh ta lại cường điệu lên, "Hơn nữa, cô ấy không chỉ vui vẻ bên đàn ông đâu, đến chó của tên kia cũng thân thiết, cậu cứ từ từ ngẫm lại mà xem, nghĩ đi. "
Chu Ánh Hi sững sờ mấy giây, sắc mặt tối sầm lại, không nói năng gì, yên lặng đi xuống phòng bếp.
Nhưng Đàm Tự ở phía sau lại khoái trêu đùa, cố tình cao giọng, "Chu công tử ngây thơ của chúng ta lần đầu biết yêu thế mà gặp ngay cao thủ."
2466 words
07.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top