🌙 Chương 11 🌙: Quần lót màu xám

Editor: Sel

Lê Phù từ chối, dù sao tuỳ tiện đồng ý qua đêm tại nhà của một người đàn ông quen biết chưa lâu là hành vi cực kỳ không ổn, ít nhất là gia giáo của cô không cho phép, nhưng mưa càng lúc càng lớn, trước tiên không nói đến khách sạn, ngay cả cái bóng mờ của taxi cũng chẳng thấy, đi thế nào cũng là cả một vấn đề.

Vì để Lê Phù yên tâm, Chu Ánh Hi nói đã kết bạn wechat với Lê Ngôn từ hôm hôn lễ ở hồ Como, nói mình có thể giải thích nguyên nhân với anh trai cô. Cuối cùng Lê Phù vẫn không để anh liên lạc với Lê Ngôn, suy xét một hồi rồi đồng ý nhận sự giúp đỡ từ anh.

Hai người đẩy cửa kính ra, cô vừa cúi đầu chuẩn bị bung dù, một chiếc dù màu đen đã che trên đỉnh đầu cô.

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng thoải mái kia: "Để tôi cầm dù là được."

Thấy dù của anh đủ lớn để che cho cả hai, Lê Phù cũng không từ chối ý tốt từ anh nữa.

Bãi đỗ xe ở phía đối diện, Chu Ánh Hi cẩn thận che dù cho cô, liên tục quan sát xem xung quanh có xe hay không, nếu có xe chạy qua, anh sẽ duỗi tay chắn trước người cô.

Tố chất xuất chúng của anh được thể hiện ở từng chi tiết nhỏ.

Có lẽ vừa rồi qua săn sóc cho người bên cạnh nên Chu Ánh Hi không để ý xem tay mình có được dù che hay chăng. Mãi đến khi đi đến thang máy xuống bãi đỗ xe, Lê Phù mới thấy áo sơmi trắng của anh bị nước mưa làm ướt một nửa, vội vàng nói: "Xin lỗi anh nhé, làm anh ướt hết rồi."

Lúc này Chu Ánh Hi mới nhìn thoáng qua áo sơmi của mình, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng cười: "Không sao đâu, em không ướt là tốt rồi."

Bất cả là lời nói hay việc làm của anh đều khiến người nghe cảm thấy thoải mái.

Quán bar khá bình dân nên bãi đỗ xe đương nhiên chẳng cao cấp, xe đỗ bên trong cũng đều là hàng bình thường, vậy nên chiếc Bentley màu trắng đỗ trong góc càng thêm nổi bật.

Chu Ánh Hi galant mở cửa ghế phụ giúp cô.

Tuy rằng chẳng có hứng thú gì với xe cộ, nhưng Lê Phù vẫn biết hãng xe này, huống hồ cho dù là hãng mà cô không biết thì vừa nhìn là thấy chiếc xe có giá trị xa xỉ, sau khi nói lời cảm ơn, cô ôm túi tote ở trước ngực rồi ngồi xuống.

Chu Ánh Hi ngồi vào ghế lái xong cũng chẳng vội vã lái xe, mà quan tâm Lê Phù trước tiên, mở điều hoà rồi ân cần hỏi: "Độ ấm thế này đã được chưa?"

Ngồi xe người khác sao dám nhiều ý kiến, Lê Phù gật đầu: "Ừm."

Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp xong, Chu Ánh Hi mở rương đựng ở tay vịn, trong đó có cả nước khoáng và coca: "Em muốn uống nước hay coca?"

Thấy lon coca không nên xuất hiện ở trong xe anh, Lê Phù tò mò: "Tôi cứ cảm thấy người như anh sẽ không uống đồ có gas, không ngờ anh cũng thích uống coca đấy."

Khựng lại vài giây, Chu Ánh Hi mỉm cười đáp: "Thi thoảng sẽ uống."

"Ồ." Lê Phù bật cười nhưng không tin mấy, nhưng anh có thích uống coca hay không cũng chẳng liên quan tới cô, cô cẩm lấy nước khoáng: "Tôi uống nước giải rượu thôi, cảm ơn nhé."

"Không có gì."

Đóng rương tay vịn xong, Chu Ánh Hi lại hỏi: "Có cần điều chỉnh lại ghế dựa không?"

Lê Phù mới vừa nuốt được ngụm nước, suýt chút nữa thì phun ra vì buồn cười, cô đóng nắp chai lại, nói: "Anh chịu giúp tôi là tôi biết ơn lắm rồi, không cần phải chăm sóc tôi tỉ mỉ vậy đâu, làm vậy tôi ngại lắm."

Chu Ánh Hi cười: "Ok, vậy nếu em có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi."

Lê Phù gật đầu coi như phải phép, chứ mặt mũi đâu mà cô dám yêu cầu trên chiếc xe Bentley mấy trăm vạn này chứ.

Đêm mưa to, cách cửa sổ xe mà vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh. Từng giọt mưa thay nhau hắt vào cửa xe. Chu Ánh Hi lái xe bình tĩnh như tính cách của anh vậy, cho dù đang đi xuyên qua màn mưa bàng bạc thì dáng vẻ vẫn nhã nhặn lịch thiệp như cũ.

Xe mấy trăm vạn tệ đương nhiên rất thoải mái, chẳng có gì để bắt bẻ, Lê Phù dựa vào ghế bằng da thật, rốt cuộc cũng xua đi một đêm mỏi mệt ở quán bar, hơn nữa trong xe còn mở nhạc có giai điệu du dương, lưng cô càng dựa thì càng trầm xuống, đến khi

Tay cầm lái, mắt nhìn thẳng về phía trước, Chu Ánh Hi nhẹ giọng nói: "Tôi không phải người xấu, em không cần căng thẳng vậy đâu."

Lê Phù giải thích: "Ý của tôi không phải vậy."

"Thế tại sao em không nằm xuống?"

"Như vậy không được lễ phép lắm."

Chu Ánh Hi chỉ khẽ liếc nhìn một cái rồi lại nhìn thẳng về phía trước: "Nếu sau này em còn bằng lòng làm bạn với tôi, thì sẽ nhận ra tôi là một người rất dịu dàng đấy."

"Vậy sao?" Lê Phù nửa tin nửa ngờ.

"Ừm."

Hai người không quen thân sau khi kết thúc một đề tài, bầu không khí rơi vào im lặng.

Lê Phù vẫn đang thưởng thức cảnh phố London bỗng nhiên lặng lẽ quay đầu đi, chẳng hiểu sao cô lại muốn nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt cẩn thận đánh giá từ sườn mặt góc cạnh, xuống dưới là cổ áo sơmi thẳng thớm cùng trái cổ sắc bén, cuối cùng là cánh tay vừa trắng nõn lại rắn chắc kia, tay áo được xắn lên, đồng hồ sang quý đeo trên cổ tay.

Lúc này trên người anh toả ra hơi thở thành thục, khác hẳn với thiên tài piano ôn tồn lễ độ hồi sáng.

Mười phút cuối cùng khi Bentley chạy vào chung cư, Lê Phù nhớ tới cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô đọc hồi nửa năm trước.

....<Tổng tàivăn nhã bại hoài cùng cô vợ nhỏ>

Đừng thấy cô là sinh viên ưu tú của đại học Cambridge mà nghĩ cô không đọc những loại truyện đó. Ngành Pháp y nghiêm túc lại buồn tẻ, bình thường cô đều đọc mấy loại truyện ngôn tình không cần động não để giảm stress. Cô rất có ấn tượng với những bộ tiểu thuyết này, tổng kết lại mà nói thì đều là những anh chàng tổng giám đốc giàu, thích làm sói đội lốt cừu, cuối cùng từng bước từng bước lừa nữ chính vào bẫy, sau đó "ăn" sạch sẽ.

Xe dừng lại ở chỗ đậu tư nhân.

Lê Phù vẫn còn ngồi tại chỗ nhìn Chu Ánh Hi đang tháo dây an toàn, trong lòng hỏi thầm một câu: "Không phải anh cũng là tên sói đội lốt cừu đấy chứ?"

-

Chung cư có tổng cộng 23 tầng.

Từ bãi đỗ xe đi vào thang máy, Lê Phù có thể nhìn thấy tên của chung cư, có hơi quen mắt, hình như trước kia cô với Ngô Thi từng tới nơi này. Hẳn là tới đây tham gia party của một người bạn, cậu bạn kia sau đó còn tỏ tình với cô thì phải.

Nhưng đó chỉ là những ký ức vụn vặt mơ hồ.

Đinh, chẳng mấy chốc thang máy đã lên đến tầng cao nhất.

Chu Ánh Hi lịch sự ấn nút thang máy để Lê Phù ra ngoài trước. Thang máy của chung cư là thang máy trong nhà, sau khi anh ấn mã khoá, cửa mở rồi dẫn Lê Phù vào phòng.

Đèn cảm ứng nhận được tiếng động, tự động sáng lên.

Lê Phù đứng ở huyền quan, nhìn quanh bốn phía, không phải cô không có người bạn nào là phú nhị đại, cũng từng thấy qua biệt thự cao cấp, nhưng căn penthouse có thể quan sát cảnh đêm ở London thế này khí phái tới nỗi làm cô nghẹn họng.

Cô từng nghĩ gia cảnh của Chu Ánh Hi nhất định không bình thường, nhưng không ngờ sẽ tới trình độ này.

Chu Ánh Hi nói mong cô không có gánh nặng tâm lý, sau đó dẫn cô đi xuyên qua hành lang để đến phòng dành cho khách, mở cửa phòng rồi bật đèn lên: "Mỗi ngày đều có quản gia tới dọn dẹp nên sạch lắm, em cứ yên tâm ở, nước trong máy tạo ẩm cũng là nước sạch, bên cạnh còn có ba loại tinh dầu có mùi khác nhau, em cứ chọn loại em thích là được."

Lê Phù ừ một tiếng.

Vì đứng cạnh cửa nên hai người cách nhau rất gần, hơi thở đan chéo vào nhau. Lê Phù không hề thấy xấu hổ, thoải mái đón nhận sự giúp đỡ từ người bạn mới này, Chu Ánh Hi dặn dò xong thì cũng rời đi, để lại không gian riêng cho cô.

Chu Ánh Hi đi rồi, Lê Phù nhìn quanh phòng ngủ một vòng, không khoa trương khi nói căn phòng này to bằng nửa cái nhà của cô ở Hongkong, phải biết rằng ở London chính là tấc đất tấc vàng, giá nhà bao giờ cũng đắt thuộc hàng top thế giới.

Cô cảm thán, bản thân đúng là đi vào "cung điện" thật rồi.

Bởi vì ở nhờ nhà đàn ông nên Lê Phù định chắp vá một đêm, bỏ qua bước tắm rửa hay tháo trang sức, cô bỏ túi xuống, bò vào ổ chăn, đặt báo thức là 5 giờ sáng mai.

Cô định trời vừa sáng là đi ngay, chờ lần sau có cơ hội sẽ mời Chu Ánh Hi ăn cơm.

Đồng hồ vừa mới chạy được 20 phút. Lê Phù đã tỉnh dậy bởi cơn đau, cô che bụng, chắc là tại hai ly rượu cùng với gió lạnh làm dạ dày cô không khoẻ, vội vàng đi dép lê vào rồi tìm toilet.

Sau khi mở cửa ra, Lê Phù dựa theo lời của Chu Ánh Hi mà tìm nhà vệ sinh, tay chân nhẹ nhàng đi về phía đối diện, tới khi ra giữa hành lang, bỗng nhiên cô quên mất anh nói là phòng thứ hai bên trái hay bên phải.

Cô đau tới nỗi mặt mày nhăn nhó, chỉ có thể chọn liều mà đi.

Cốc cốc...

Lê Phù gõ cửa bên phải trước, thấy không có ai trả lời nên cô vặn tay nắm cửa, nhưng giây phút cô đẩy cửa ra, cô kinh ngạc tới nỗi mặt trắng bệch, sau đó hai má bắt đầu đỏ ửng.

Cô nhìn thấy một người đàn ông đang thay đồ ngủ, cả người rắn chắc chỉ mặc một chiếc quần lót màu xám.

Rầm!

Cửa vội vàng bị đóng lại.

Hồn vía Lê Phù còn chưa kịp về, cô đứng dựa vào tường, trái tim đập nhanh như muốn vọt ra tận cổ, lỗ tai và má đều đỏ lên. Cô nhắm mắt, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh càng chi tiết hơn, vài tia sáng trắng xẹt qua, còn có thể nhìn thấy thứ đó của anh đang bành trướng dưới lớp quần lót.

Lớn quá.

Trong đầu cô không khống chế được mà nhảy ra hai chữ.

Hơi thở dồn dập gấp gáp, Lê Phù dùng tay ấn chặt huyệt Thái Dương, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Bỗng nhiên cửa được mở ra, Chu Ánh Hi đã thay đồ ngủ xong, tóc còn chưa sấy khô, cần cổ trắng nõn vẫn vương hơi nước, xem ra là sốt ruột chạy ra xin lỗi: "Ngại quá, tôi quen ở nhà một mình nên quên khoá trái cửa."

1980 words
01.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top