🌙 Chương 10 🌙: Hôn
Editor: Fen
Nếu Chu Ánh Hi đã đồng ý chơi trò này, Lê Phù đã chơi thì phải chấp nhận nhận thua, cô lấy lát chanh ở mép lý rượu lên, cắn nhẹ, bàn tay chống trên ghế sô pha, quay đầu lại, hướng đến bờ môi anh. Phạt "cắn chanh" cô chơi 3 lần rồi nên cũng không lạ lẫm gì, thật ra cũng chỉ có hai ba giây, không ai để ý trò chơi mơ hồ ngắn ngủi này, chính cô còn chẳng nhớ mình đã chơi cùng ai.
Chỉ là lần này có hơi khác, cô biết người đàn ông đối diện này không phải chung loại với đám đàn ông khác.
Trong ánh đèn sàn nhảy ánh mắt hai người chạm nhau, khoảng cách ngắn ngủi, ngũ quan tinh xảo của cô phản chiếu vào đáy mắt Chu Ánh Hi, mặc dù động tác cắn chanh như có vẻ không đứng đắn lắm, nhưng vẻ tươi sáng và hào phóng tuôn chảy trên người cô, trong mắt còn có ý cười nhẹ, khiến người ta không suy nghĩ nhiều.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chơi trò chơi độc đáo như vầy, anh cúi người xuống, nhẹ nhàng dùng răng ngậm lấy một nửa lát chanh kia, trong mắt vẫn hiện lên chút lo lắng.
Cô không né tránh, mà anh rõ ràng có né vài giây.
Rìa chanh dính muối biển mằn mặn, những hạt muối mịn dính lên môi hai người, hương vị giống nhau xộc vào mũi họ, mặc dù bọn họ vẫn duy trì đúng mực, chỉ cắn một góc nho nhỏ, nhưng hai đôi môi ấm áp vẫn chạm vào nhau, làm cho bầu không khí ở góc ghế sô pha tràn ngập ái muội.
"Ưm..."
Lê Phù khẽ rên một tiếng, hình như Ngô Thi cùng với mấy cô gái phía sau ồn ào đùa giỡn, không cẩn thận dùng khuỷu tay đẩy cô, người cô nghiêng về phía trước. Chu Ánh Hi không chỉ nghe được âm thanh ngắn ngủi đủ làm anh đỏ mặt tía tai, mà môi mình còn phủ lên môi cô.
Là cánh môi ấm áp chạm vào nhau.
Như hôn như không.
Lông mi hai người đều vô thức chớp chớp mấy cái, sau đó đồng thời thả lỏng miệng ra.
Lê Phù ném chanh lên bàn, trong tiếng nhạc ầm ĩ cô nghe thấy tiếng Chu Ánh Hi xin lỗi: "Tôi xin lỗi."
Anh vẫn luôn duy trì phong thái cùng lịch sự, dù chỉ là một trò chơi, ngay cả khi khả năng cô không quan tâm.
"Không sao đâu." Quả nhiên, cô cũng không quan tâm mấy.
Trò chơi tiếp tục.
Sau mấy lượt chơi, Chu Ánh Hi và Lê Phù đều không bị phạt, Lê Phù đã chìm đắm trong trò chơi, nắm lấy tay Ngô Thơ phấn khích tới nỗi hét vào mấy người thua cuộc, mà Chu Ánh Hi lại giống như người ngoài cuộc không thể gia nhập với bọn họ, lẻ loi ngồi một góc, thỉnh thoảng sẽ được Lê Phù hỏi han một tí.
Trên sàn nhảy đổi thành một ca sĩ nhạc Jazz, chọn một bài rất thích hợp với không khí đêm mưa ở Luân Đôn 《When the Lightning Strikes》.
Chu Ánh Hi cong người, cầm ly rượu lên, cảm xúc miên man theo tiếng hát.
"Under your skin
Ẩn dưới da em
String me up high
Nâng anh lên cao..."
Giai điệu nhẹ nhàng êm dịu đột nhiên vang lên tiếng rung, là sự cộng hưởng của tâm hồn khiến cho cơ bắp ngứa ngứa.
"To throw it all away!
Bỏ hết tất cả sau đầu
When the lightning strikes!
Khi sét đánh là lúc..."
Mắt Chu Ánh Hi đúng lúc bắt gặp Lê Phù, tay cô cầm ly rượu Cocktail đã chạm đáy, cô buông chén rượu xuống, nghiêng người về phía trước, ánh đèn rực rỡ trong quán bar làm con người ta bối rối, nụ cười cô mê hồn theo men say, cô hất mấy sợi tóc ra sau vai, lười biếng hỏi, "Có phải chán lắm không?"
Chu Ánh Hi vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng chưa thoát ra được, ánh mắt vô thức dán lên người cô, mỉm cười lắc đầu. "Không đâu, xem mọi người chơi cũng rất thú vị."
Lê Phù lười nhác cười cười liếc qua khuôn mặt anh.
Trò chơi kết thúc thì đêm cũng đã khuya.
Không khí quán bar lúc nửa đêm đang dần trở nên nóng lên.
Ngô Thơ cùng mấy người bạn đang càng ngày càng phấn khích, chừng mực cũng bắt đầu mất kiểm soát.
Có thể do uống hai ly liền nên Lê Phù đi vệ sinh tới hai lần, thật tình cờ, mỗi lần cô từ nhà vệ sinh đi ra đều chạm mặt Chu Ánh Hi ở cửa, nhưng lần nào anh cũng chỉ cười nói một câu "Trùng hợp thật", sau đó cùng cô đi xuyên qua đám vũ công trở lại khu vực an toàn.
Cả đám nói chuyện được khoảng nửa tiếng, có một bạn nữ đầu têu cho biết phải đi về ngày mai có việc bận, vì thế có nhóm cũng lục tục giải tán.
Khi tới Luân Đôn, Lề Phù đều ở căn hộ của Ngô Thơ, cho nên mỗi lần đi bar về hai cô đều đi chung. Nhưng hôm nay Ngô Thơ lại nói có công chuyện, bảo cô đợi bên ngoài một lúc, đồng thời nhờ Chu Ánh Hi giúp đỡ bạn mình chút.
Chu Ánh Hi dĩ nhiên không có ý kiến gì.
Không còn tuyên nhạc ầm ĩ, ngoài cửa kính với bên trong như hai thế giới.
Không khí lưu chuyện, gió lạnh đêm mưa len qua khe cửa lùa vào, Gương mặt đỏ bừng của Lê Phù từ từ trắng nõn trở lại. Chu Ánh Hi lẳng lặng đứng một bên, nếu thấy người người ra vào có thể đụng phải cô, anh sẽ kịp thời dùng tay cản lại, như một hiệp sĩ thầm lặng.
Sau một đợt sinh viên Anh tiến vào, giây sau hai chàng trai mặt quen thuộc đi ra.
Trong đó có Kiel, một chàng trai người Tây Ban Nha theo đuổi Lê Phù được một thời gian.
Kiel nói với Lê Phù rằng chị em tốt Ngô Thơ của cô đang ở bên trong nhìn một nhân viên pha chế, trông có vẻ đắm đuối, đoán là sẽ không về nhà sớm, còn hỏi cô có muốn ở biệt thự mình thuê một đêm không, còn dư phòng. Kỳ thật Kiel cũng không có ý đồ xấu xa gì, biệt thự có mấy cô gái thuê ở đó, cùng đều là người đứng đắn.
Lê Phù đương nhiên không đồng ý.
Thấy thế, Kiel cũng chỉ có thể thất vọng rời đi.
Người đi rồi, cửa kính lại im lặng trở lại.
Lê Phù nói Chu Ánh Hi về trước, nhưng Chu Ánh Hi lại hỏi cô, cô muốn ở đâu. Cô tạm thời không trả lời, gọi Ngô Thi trước, nhưng ba cuộc rồi không có ai trả lời, vì thế cô muốn vào quán bar tìm thử, Chu Ánh Hi nói đi cùng cô.
12 giờ khuya, quán bar cải trang biến thành hộp đêm, không gian nhỏ tràn ngập đms thanh niên trẻ tuổi ca hát nhiệt tình tụ lại như quả cầu lửa, không khí khắc hẳn lúc mới bước vào.
Gạt đám người ta, Trong tầm mắt Lê Phù không thể thấy được bóng dáng bạn tốt đâu, cô ngày thường là cô gái vui vẻ hoạt bát, khuyết điểm duy nhất chính là cái tính hấp ta hấp tấp.
Đặc biệt là ở trong quán bar ồn ào, cô thấy khó chịu vì đám người đi qua đi lại.
Chu Ánh Hi vẫn im lặng đi bên cạnh Lê Phù, một tấc cũng không rời.
Thấy có vài tên tính sờ mó Lê Phù, anh liền đưa cô ra đi phía bên ngoài.
Hai người lại khó khăn quay lại lối vào.
Lê Phù móc điện thoại bắt đầu tìm kiếm khách sạn gần đây, Nhưng đêm mưa to ở Luận Đôn hơi khó để tìm thấy một khách sạn nào giá rẻ trong thời gian ngắn, hầu như các phòng đều đã hết chỗ, cô không cũng mua được loại phòng nào tốt hơn. Thời điểm cô cảm thấy bất lực, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói dịu dàng dễ chịu của đàn ông.
"Nếu em tin tưởng nhân phẩm của tôi thì có thể ở tạm nhà tôi một đêm."
1392 words
30.09.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top