💋 Chương 9 💋: Chúng ta chia tay đi

Editor: Thảo Anh

Nếu nói gương mặt của Thẩm Trạc mang tính công kích mạnh mẽ, ngũ quan sắc lạnh xa cách như tuyết mùa đông, thì Giang Ký Bạch lại giống một cơn gió xuân dịu dàng, đôi mắt đào hoa của anh ta khiến đám con gái vây quanh không dứt. Từ thời cấp ba đã là tay lãng tử nổi danh khắp trường.

Sơ Vũ thật không ngờ người đứng trước cửa lại là anh ta, rõ ràng hai người đã nói rõ ràng qua điện thoại rồi mà.

"Anh muốn nói gì thì nói đi." Sơ Vũ mím môi, "Qua bên kia nói chuyện." Trước cửa có quá nhiều người, cô không muốn bị ánh mắt của bọn họ soi mói.

Giang Ký Bạch cúi mắt nhìn cô gái chẳng thèm ngẩng đầu nhìn mình lấy một cái, trong lòng nghẹn lại một cục ấm ức: "Tại sao đột nhiên lại nói chia tay?"

Sơ Vũ cúi đầu không đáp.

"Nếu là vì đoạn video đó thì cũng chỉ là một trò đùa trong buổi tiệc thôi, em không cần để bụng như vậy."

Giang Ký Bạch nhìn đỉnh đầu mềm mềm của cô, lại nhớ đến hồi hai người mới quen nhau, bạn bè xung quanh đều tò mò hỏi tại sao anh ta lại đổi gu đột ngột như vậy. Anh ta cũng quên mình trả lời thế nào rồi, chỉ nhớ trong buổi tiệc hôm ấy, Sơ Vũ đỏ mặt chủ động tỏ tình, ánh mắt ngân ngấn nước như sắp khóc.

Khi đó anh ta chỉ nghĩ, kiểu dễ thương như này cũng không tệ.

Giọng của Sơ Vũ hơi run, nhưng ánh mắt lại kiên quyết đến lạnh lùng: "Tại sao lại đem em ra làm trò đùa?" Cho dù cô không phải bạn gái anh ta, chỉ là người qua đường thì cũng không ai có quyền lấy cô ra đùa cợt.

"Lúc đó uống hơi nhiều, đầu óc không tỉnh táo." Giang Ký Bạch khẽ tặc lưỡi, thấy cô đỏ mắt như vậy thì lòng chợt nhói lên, khom lưng muốn nắm tay cô, "Anh xin lỗi em, vậy được chưa?"

Trong lòng Sơ Vũ hỗn loạn, lúc học trong lớp vì cơ thể không khỏe nên ôm lấy tay Ôn Lê, cũng chẳng thấy đỡ hơn. Giờ bị Giang Ký Bạch chạm tay, cô nghĩ mình sẽ có phản ứng.

Bởi vì, ở một mức độ nào đó, cô vẫn chưa buông bỏ được anh ta.

Đây là người cô từng đơn phương từ những năm trung học, thích đến mức đau lòng.

Nhưng đáng tiếc, cơ thể và cảm xúc của cô không có chút phản ứng nào. Cô biết lý do là gì.

"Sơ Vũ, vậy rốt cuộc em muốn thế nào nữa?" Giang Ký Bạch bắt đầu mất kiên nhẫn, từ trước tới giờ anh ta chưa từng phải cúi đầu với bạn gái, "Bọn họ nói em thế này thế kia, cũng đâu phải anh nói, em để ý làm gì?"

Sơ Vũ hất tay anh ta ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Anh không nói gì thật à?"

Giang Ký Bạch thoáng bối rối, ánh mắt dao động: "Anh không nhớ nữa... mà họ nói cũng không sai."

Một câu như sét đánh ngang tai, ánh mắt Sơ Vũ lộ vẻ kinh ngạc không thể tin nổi: "Cái gì là không sai? Anh thấy em không đủ gầy là đúng, thấy ở với em là chịu thiệt cũng là đúng... hay chỉ là quen chơi chơi cũng là đúng?"

Chữ cuối cùng cô không thể thốt ra thành lời.

"Em cứ phải làm lớn chuyện thế à?" Giang Ký Bạch cũng nổi cáu. Anh ta đã gặp bao nhiêu người rồi, đâu phải vì thân hình mà anh ta mới ở bên cô!

"Đúng." Sơ Vũ khẽ nhắm mắt, cảm giác vô lực cuộn trào trong lòng. Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, cậu thiếu niên mà cô từng yêu thương đến đau lòng ấy, sớm đã không còn nữa rồi. Trước mắt cô bây giờ chỉ là một cái xác có gương mặt giống hệt như xưa.

"Chúng ta chia tay rồi."

"Giỏi lắm, Sơ Vũ." Giang Ký Bạch lần đầu tiên bị một cô gái dập thẳng mặt như vậy. Anh ta đảo mắt nhìn đám người đang hóng chuyện bên cạnh, tức giận đến mức buông lời chửi: "Cút! Nhìn cái mẹ gì!"

Giang Ký Bạch là tên ăn chơi có tiếng ở Giang Đại, đương nhiên chẳng ai dám gây chuyện với anh ta.

Sơ Vũ chỉ cảm thấy bị ánh nhìn của mọi người bao vây khiến cô nghẹt thở. Cô không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, cảm giác cứ như oxy cũng bị rút cạn vậy.

Không thèm quan tâm Giang Ký Bạch đã rời đi chưa, cô ôm lấy bình nước, quay đầu chạy về phía hành lang bên kia. Nước mắt vừa nén lại trong cuộc nói chuyện ban nãy cuối cùng cũng vỡ òa ra.

Ngay giây tiếp theo, cô đâm sầm vào một bức tường thịt cứng ngắc. Đau đến mức sống mũi ê ẩm, mắt càng cay xè, nước mắt tuôn ra như suối.

Mùi hương quen thuộc ngay lập tức xông vào mũi. Cô chưa kịp phản ứng thì làn da đã nhận ra người đó là ai nhanh hơn cả lý trí.

Vì theo quán tính, một tay cô vẫn ôm bình nước, tay còn lại đặt lên eo người kia.

Cơ bụng rắn chắc, nhưng cảm giác lại vô cùng an tâm. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, nhưng cơ thể cô dường như quên sạch nỗi đau ban nãy.

Thật không có tiền đồ gì cả.

"Ở đâu rớt ra con nhóc chuyên đi tông người thế này?" Một giọng nói trêu chọc không đứng đắn vang lên ngay phía trên đỉnh đầu cô.

!?

Không phải giọng của Thẩm Trạc. Sơ Vũ giật mình ngẩng đầu lên.

Vừa nhìn thấy ánh mắt kia, tuy không quá quen thuộc nhưng vẫn khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là Thẩm Trạc.

Còn giọng nói khi nãy là của anh bạn đứng cạnh anh.

"Buông ra." Lần này là giọng của Thẩm Trạc. Anh khẽ cau mày cúi đầu nhìn người con gái vừa lao vào anh, từ đằng xa cứ như một chú chim nhỏ đang tăng tốc, suýt chút nữa thì đâm sấp mặt anh rồi.

Sơ Vũ tuy sợ nhưng vẫn luyến tiếc mà lui ra xa. Căn bệnh này của cô quá rõ ràng rồi, trước kia là dựa dẫm vào Sơ Tự, bây giờ mới quen mấy ngày đã bị cơ thể tự động "khóa mục tiêu" lên người trước mắt.

"Cậu quen hả?" Chàng trai đứng cạnh Thẩm Trạc tò mò hỏi, ánh mắt sáng sủa, cười cười đánh giá cô vài lượt, anh ta có gương mặt rất sáng, nhìn qua đã thấy kiểu người ấm áp hoạt bát.

Anh ta vẫn chưa hiểu rõ tính Thẩm Trạc, tuy không đến mức vô tình đến độ đẩy người ta ra, nhưng kể cả không tránh được, chắc chắn cũng sẽ im lặng không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng ép đối phương tự động rút lui không một dấu vết.

Nên chuyện anh có thể mở miệng nói được tận hai chữ đã là chuyện hiếm thấy rồi.

"Người thay thế cậu." Thẩm Trạc nói xong thì quay đầu nhìn về phía Sơ Vũ: "Thịnh Diễm, người thuê nhà trước."

Sơ Vũ lập tức nhìn đối phương bằng ánh mắt như thể vừa gặp được ân nhân cứu mạng. Nếu không phải vì anh ấy không thuê nữa, thì cô cũng chẳng có cơ hội tìm được căn phòng vừa đẹp vừa hợp đến thế: "Chào anh Thịnh ạ."

Thịnh Diễm liếc Thẩm Trạc như muốn nói anh đúng là người không biết thương hoa tiếc ngọc, rồi phàn nàn: "Cậu cũng kém lãng mạn thật đấy, sao không giới thiệu tên đàn em cho tôi đi?"

Thẩm Trạc liếc nhìn Sơ Vũ, ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý: "Cậu để em ấy tự nói đi."

Linh cảm không lành trỗi dậy, Sơ Vũ cảm thấy chắc chắn Thẩm Trạc lại muốn nhân cơ hội này "đâm chọt" cô một nhát. Nhưng nhìn Thịnh Diễm rõ ràng là đang rất mong chờ, cô chỉ đành căng cứng mặt, gượng gạo giới thiệu: "Em tên Sơ Vũ, sơ trong sơ sinh, vũ là lông vũ."

Không khí thoáng trầm mặc. Thẩm Trạc hơi nhướng mày. Sơ Vũ thì vẫn còn hơi mờ mịt chưa hiểu gì, cho đến khi tiếng cười phá lên đầy ngông cuồng của Thịnh Diễm vang lên, phá tan sự im ắng.

"Em gái, tên thì hay thật, nhưng lần sau đừng giới thiệu kiểu đó nữa nha."

"Ơ... sao ạ?" Sơ Vũ chớp mắt mơ hồ.

Thịnh Diễm liếc Thẩm Trạc, nhìn một cái là biết ngay anh cố ý chơi khăm, không nói trước, còn để người ta tự đâm đầu vô bẫy, để lại ấn tượng xấu ngay từ lần đầu gặp mặt.

"'Sơ sinh' ấy hả, lần sau em nói 'sơ trong tiểu học chuyển cấp' cũng được rồi, đừng nói 'sơ sinh', anh tai kém tí nữa tưởng em nói là 'súc sinh' đấy."

...

Sơ Vũ quay đầu nhìn Thẩm Trạc đầy hận ý. Cô nói mà, sao lần đầu gặp nhau, nghe tên xong mà mặt anh trông kiểu kỳ kỳ, thì ra là vậy đó!

Thẩm Trạc khẽ ho một tiếng, muốn chuyển đề tài: "Không ra sân vận động mà lại tập thể dục trong hành lang à?"

"Cậu thôi độc miệng đi được không?" Thịnh Diễm vỗ lên vai anh một cái, "Rõ ràng là bị thầy mắng phát khóc rồi còn gì. Học môn gì mà căng thế?"

Sơ Vũ không muốn kể thật, liền đáp bừa: "Lớp Java, cô Lâm dạy."

"Vậy thì em với cậu ta là đồng chí rồi." Thẩm Trạc chỉ sang người bên cạnh.

Thịnh Diễm lập tức im bặt. Chạm phải ánh nhìn đầy ẩn ý của Thẩm Trạc, anh ta lầm bầm: "Ờ, vậy thì hợp lý thật ha."

Thẩm Trạc mắt tinh, từ phía này đã thấy rõ cảnh vừa nãy ngoài hành lang. Tên con trai quay lưng nên anh không nhận ra, nhưng nét mặt tội nghiệp trước mặt thì thấy rất rõ ràng.

Anh cất giọng lơ đãng như thể tiện miệng buông ra: "Nhiệm vụ hiện tại của em là 'tiểu học lên trung học', mắt nhìn người còn kém là chuyện bình thường."

1788 words
22.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top