💋 Chương 7 💋: Anh Thẩm, anh còn giận không vậy?
Editor: Thảo Anh
Sắc mặt Sơ Vũ như thể bị sét đánh, nhìn anh đầy kinh hãi, nói chuyện cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp: "Anh, anh, anh... sao lại..."
Thẩm Trạc chỉ thấy buồn cười, cúi mắt nhìn cô gái đang sững sờ đến ngây người, anh cũng chẳng tức giận gì, vẫn giữ nguyên vẻ "chân thành" như mọi khi.
Chỉ thế thôi.
"Vừa nãy anh không đóng cửa, cách âm bằng không."
Sơ Vũ hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện đó, đây là lần đầu cô sống chung phòng với người khác, còn chưa quen với kiểu sinh hoạt lúc nào cũng phải để ý đến sự riêng tư như này.
Tin tốt duy nhất chính là cô đã quá quen với việc mất mặt trước Thẩm Trạc rồi.
Bởi vì đã mất mặt vô số lần.
Cô bối rối đến tay chân luống cuống, lúng túng vân vê ngón tay, cố gắng biện hộ cho mình: "Cái đó là em nói mê thôi, anh biết đấy, có người lúc mới tỉnh dậy hoặc chưa tỉnh hẳn thì thường hay nói mớ ấy mà..."
"Tôi thấy em bây giờ vẫn đang nói mê thì đúng hơn." Thẩm Trạc cười khẩy một tiếng, thẳng thừng bóc trần cô không chút nương tay.
Anh cảm thấy người này thật thú vị, mặt mũi nghiêm túc, ánh mắt vô tội, thế mà nói dối mặt không đổi sắc.
Sơ Vũ xác định một điều: người này càng lúc càng cay nghiệt.
Cô tròn mắt nhìn anh, mắt to chớp chớp, giọng nói mềm mềm dẻo dẻo, "Vậy... em mời anh uống một ly trà sữa full đường nha, cho ngọt cái miệng lại chút..."
Cô nói chuyện kiểu này, chắc chắn là ngọt hơn một tí rồi chứ?
"Anh Thẩm ơi?" Sở Vũ nhỏ giọng thăm dò gọi: "Anh Thẩm Trạc? Còn giận không ạ?"
Thẩm Trạc cụp mắt nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh hơi xếch lên nhưng vẫn lười biếng, lười cả giận: "Người mắng tôi nhiều rồi, giận làm gì?"
Sơ Vũ cảm thấy đây chắc chắn là kiểu người mà người ta muốn mắng cũng không dám mắng, tại sợ ảnh thấy sướng.
Thẩm Trạc cảm thấy trêu người đủ rồi.
Bên kia ghế sô-pha có đặt máy lọc nước và bể cá, không tiện đi qua, nên anh nhấc chân bước về phía bên cô.
Chiều cao 1m88 lập tức phủ xuống người Sơ Vũ một vùng bóng tối, lúc anh bước qua, chân dài vô tình chạm phải tay cô đang đặt trên đầu gối.
Nhiệt độ truyền qua lớp quần áo mỏng như bị cô bắt trọn.
Chỉ một giây thôi, cả người Sơ Vũ như bị điện giật khẽ run lên, từng tấc da tấc thịt như có kiến bò qua, cơn ngứa ngáy mơ hồ từ sáng nay đến giờ đột nhiên vỡ òa.
Đầu óc cô quay cuồng, trời đất đảo lộn.
"Làm gì thế?" Giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Trạc kéo cô về thực tại.
Sơ Vũ ngớ người "à" một tiếng, mãi mới hoàn hồn, cúi đầu thấy bàn tay mình đang nắm chặt vạt áo anh, siết đến mức như muốn giật áo người ta xuống vậy.
Đầu ngón tay lơ đãng chạm vào mu bàn tay anh, làn da tiếp xúc mang theo cảm giác như dòng suối mát lạnh, chậm rãi thấm vào tận đáy lòng cô.
Cơn ngứa âm ỉ tận tim gan mới được xoa dịu một chút.
Nhưng cô lại giống như bị bỏng, lập tức buông tay: "Không có gì!"
Thẩm Trạc nhìn khuôn mặt bắt đầu đỏ lên của cô, chỉ thấy buồn cười, cô gái này từ lần đầu gặp đã không bình thường rồi.
Cảm giác này... anh chỉ từng thấy ở thằng cháu họ học tiểu học của thằng bạn thân.
Chắc cũng đúng, nhìn chiều cao của Sơ Vũ mới tới ngực anh, bảo cô là học sinh tiểu học cũng không oan đâu.
"Quấy rối à?"
"Không phải, chỉ là... em giúp anh test độ bền của áo thôi!" Sơ Vũ cảm thấy tính cách xã giao sợ người lạ của mình hoàn toàn thất thủ trước cái kiểu "hỏi tới cùng" không buông tha của Thẩm Trạc.
Vậy nên cô chuyển sang bản năng nói dối.
"Vậy tôi còn phải cảm ơn em à?" Thẩm Trạc nhướng mày.
"Không cần khách sáo."
...Mẹ nó vô lý vừa thôi chứ.
Thẩm Trạc liếc đồng hồ, từ mười hai giờ trưa tới giờ anh ngồi gõ code chưa ăn miếng nào. Nhìn gò má đỏ ửng lên vì xấu hổ của Sơ Vũ, anh xoay người vào bếp.
Hoạt động giữa tiết chắc nên để học sinh tiểu học hạ nhiệt một chút, nhìn như sắp lên cơn rồi.
Sơ Vũ ngồi trên ghế sô-pha một lúc lâu, cảm thấy không khí trong phòng vẫn phảng phất mùi bạc hà tuyết tùng lạnh lẽo trên người con trai. Cô co người lại, lấy điện thoại ra khỏi túi.
"Anh, chứng 'khát da' có tái phát không?"
Bên kia trả lời rất nhanh: "Sao tự nhiên hỏi vậy? Gần đây em làm gì rồi?"
Ngay sau đó là cuộc gọi video từ Sơ Tự, khiến Sơ Vũ quýnh quáng tắt máy, người nhà vẫn chưa biết cô đã dọn ra khỏi ký túc xá.
Anh trai: "?"
"Trong phòng có người đang ngủ, em chỉ hỏi vậy thôi mà... Mấy hôm trước nghe buổi nói chuyện tâm lý, người ta nói chứng đó có thể tái phát ấy."
Anh trai: "Đừng tự mình nghĩ lung tung. Khát da vốn dĩ là không thể chữa khỏi hoàn toàn, có thể giảm đến mức chỉ cần ôm gấu bông ngủ là đã rất bình thường rồi."
"Có gì lạ thì nhất định phải nói với anh."
Sau khi đặt trà sữa, Sơ Vũ đặt điện thoại xuống, ngó về phía bếp. Bên trong, chàng trai cao lớn đang xem video hướng dẫn trên điện thoại, nghe âm thanh là biết ngay đang coi cách làm món ngọt.
Dù mới thấy anh nấu ăn hai lần, nhưng Sơ Vũ để ý, người này mỗi khi làm xong một bước là phải rửa tay một lần, trông như có ám ảnh sạch sẽ luôn ấy.
Tự dưng lại thấy chuyện mình sắp làm khó hơn nhiều.
Cô đứng dậy, rón rén bước về phía nhà bếp, cách duy nhất để chứng minh cảm giác khi nãy chỉ là ảo giác chính là chạm lại một lần nữa.
Cô dịch lại gần từng chút một, còn tưởng mình kín đáo lắm.
Nhưng ánh mắt Thẩm Trạc từ đầu đã liếc thấy cái dáng lấm la lấm lét đó rồi. Anh chống tay lên mặt bàn, ngước mắt nhìn cô: "Tính giở trò với đồ ngọt của tôi à?"
Anh không nói thì thôi, vừa nói là Sơ Vũ mới sực nhớ ra là từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô chưa ăn gì.
Đúng lúc đó bụng cô réo một tiếng rất đúng thời điểm.
"Quả nhiên." Giọng Thẩm Trạc mang theo chút ý cười nhàn nhạt, như thể đã đoán được từ trước.
Sơ Vũ lưỡng lự cân đo giữa âm mưu chiếm đoạt bánh ngọt và âm mưu sàm sỡ người, sau cùng dứt khoát gật đầu: "Bánh của anh hôm qua thơm quá trời, em muốn phụ anh làm để học thêm chút kỹ năng nấu nướng."
Thẩm Trạc là kiểu người có nhiều sở thích, từ lập trình, đua xe, game, cái gì cũng dính tới một chút. Sở thích duy nhất khiến người ta thấy không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của anh có lẽ chính là nấu ăn, mà anh lại cực mê món ngọt.
"Miễn cưỡng chấp nhận." Anh lấy một cái tạp dề khác đưa cho Sơ Vũ: "Xét thấy em cũng có hứng thú."
Sơ Vũ giơ tay mặc tạp dề vào, nhưng do kích cỡ quá chênh lệch, nên gần như chỉ treo lủng lẳng trên người cô.
"Ngốc." Thẩm Trạc thấy cô loay hoay mãi vẫn không chỉnh cho gọn được, thở dài: "Phía sau có chốt điều chỉnh."
Sơ Vũ lục lọi phía sau lưng, quả nhiên chạm được cái nút buộc đàn hồi ở sau cổ, nhưng nó đã rơi xuống tận giữa lưng, khó với tới hơn cả bài tập uốn lưng làm đẹp vóc dáng.
Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ.
"Em đủ tuổi chưa đó? Có khi nào là học sinh lớp tài năng nhảy cấp không?" Thẩm Trạc đứng sau lưng cô, nhìn cái dáng nhỏ như củ khoai, chiều cao thì thôi đi, mặt mũi cũng là kiểu baby-face chính hiệu, mắt to tròn nước long lanh, má còn phúng phính như chưa hết nét con nít.
"Em mang giày vào thì cao được 1m62,5 nhé! Làm tròn là 1m65! Làm tròn nữa là 1m70 luôn!" Sơ Vũ cảm thấy mình bị xúc phạm. Trong trường cô không phải thấp lắm đâu, chẳng qua là Thẩm Trạc quá cao thôi!
"Ồ, vậy tôi làm tròn thì chắc hai mét rồi." Thẩm Trạc nhìn hai tay cô vẫn đang quằn quại mà không xong, bèn duỗi tay giúp cô kéo dây cột tạp dề lại.
Sơ Vũ còn đang kích động vì chuyện chiều cao, thì đột nhiên thấy một ngón tay ấm nóng lướt qua sau gáy, lập tức khiến người cô run bắn lên.
May mà cô kịp vịn tay lên bàn bếp, nếu không chắc đã đổ sụp vào lòng Thẩm Trạc rồi.
"Chỉ là mặc cái tạp dề thôi, có cần mặt như sắp lìa trần vậy không?" Thẩm Trạc đã lui về sau, cúi đầu nhìn vẻ mặt cô.
Sơ Vũ liếc anh một cái, ánh mắt phức tạp. Lúc này cô đã chắc chắn một điều rằng bệnh khát da của mình tái phát rồi.
Và đối tượng cô muốn chạm vào chính là Thẩm Trạc.
Muốn chạm đến mức, muốn ôm thật chặt rồi cắn một cái mới hả dạ.
1692 words
21.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top