💋 Chương 6 💋: Học thuật Đát Kỷ
Editor: Thảo Anh
Ý thức của Sơ Vũ mơ hồ như có như không, đã rất lâu rồi cô không còn mơ thấy chuyện cũ nữa.
Đèn trong thang máy hình như không đủ sáng, nhấp nháy khiến lòng người bất an. Cô căng mắt nhìn con số trên màn hình nhỏ đang từ từ nhảy lên.
Chỉ cần cửa thang máy mở ra lần tới, chắc chắn sẽ có anh trai hoặc ba mẹ đứng chờ cô trước cửa nhà. Nhưng sau lưng, cái cảm giác lạnh lẽo lặng lẽ dâng lên khiến cô ớn cả sống lưng.
Cổ họng như bị keo dính chặt, không phát ra được một âm thanh nào. Cơ thể cô cũng giống như quay về hình dạng hồi bé, nhỏ bé và bất lực.
Nỗi sợ cuộn trào như thủy triều nhấn chìm lấy cô.
Đột nhiên, một giọng điệu cộc cằn quen thuộc chen ngang vào dòng ký ức của cô, như chiếc phao cứu sinh giữa cơn ác mộng.
"Em gái, cái con AI ngu học nhà em hình như đang để ý điện thoại của tôi đấy." Vẫn là cái giọng cà khịa đặc trưng của Thẩm Trạc, mặt lạnh như tiền mà câu nào câu nấy đều mang tính sát thương.
Tối qua Sơ Vũ bị anh trêu cho mất mặt, chưa kịp phản đòn, giờ đang âm thầm ôm hận muốn gỡ gạc lại chút danh dự thì trời đã sáng choang.
Cô đưa tay lên trán, quả nhiên là ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác khủng hoảng trong mơ vẫn chưa tan hẳn, cô thật không ngờ chút chuyện bé tí đêm qua lại có thể kéo cô về tận những hồi ức ngày xưa.
Điện thoại đặt bên gối rung lên vài cái, chỉ là mấy thông báo linh tinh. Sơ Vũ run tay cầm lấy, như người sắp chết đuối vớ lấy cọng rơm.
Cô cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong tim có một vết ngứa nhè nhẹ, cô tự nhủ chắc là do tối qua thiếu ngủ.
Lê thân đến phòng khách rót nước, cô nghĩ bụng dù trời có sập thì mình vẫn phải đăng bài đúng giờ mỗi ngày.
Không đúng lúc tí nào, ngoài phòng khách lại đang có người ngồi, tay gõ lạch cạch trên bàn phím laptop.
Sơ Vũ vốn định không bắt chuyện, vẫn còn xấu hổ vì chuyện "lấy thân báo đáp" tối qua. Nhưng nghĩ lại, người ta trong mơ cứu cô, ngoài đời cũng cứu cô, dù thế nào cũng phải chào hỏi một tiếng.
"Chào buổi sáng." Cô giả vờ thản nhiên, cố vắt ra một câu.
Thẩm Trạc liếc nhìn cô, rồi lại liếc sang cái điện thoại đặt trên tủ, cái điện thoại mà đêm qua nghiêm túc đề xuất "lấy thân báo đáp".
"Chào." Anh đáp.
"...Tức là, giờ đã là hai giờ chiều rồi."
"..." Sơ Vũ biết rõ mình là cú đêm, sáng dậy trễ là chuyện bình thường, nhưng cũng đâu cần phải bị xát muối vậy đâu.
Sau cú "va chạm tư tưởng" tối qua, Sơ Vũ biết mình không phải đối thủ của tên thiếu gia này. Thế nên rót nước xong, cô nhanh chóng bật chiêu "thoắt cái mất hút", chuồn thẳng về phòng mình.
Vừa mở laptop lên định viết chương mới, thì đã nhận ngay loạt bom tin nhắn từ tiểu long nữ Ôn Lê.
"Cứu mạng! Mai thứ Hai phải nộp bài lập trình, cậu làm chưa?!"
"Copy code cho tớ một bản với!!!"
Sơ Vũ nhìn giao diện code trống trơn trước mặt mà chết lặng. Cả cuối tuần cô lo chia tay, lo dọn nhà, lo đến cả đồn cảnh sát, ai mà còn nhớ đến cái gọi là "bài tập" nữa?
"Tớ vừa mới dậy, cậu hy vọng gì ở tớ thế..."
Ôn Lê như thể đã đoán trước: "Biết ngay mà. Mà sao không nói sớm, cái anh bạn cùng nhà đẹp trai của cậu sao rồi? Có va chạm thân mật gì chưa? Thời đại này rồi, đến vịt cũng có mùa xuân nha~"
Sơ Vũ thấy chữ "va chạm" kia đúng là nói đúng quá, bởi vì quần lót của vịt cô còn thấy qua rồi.
Lớn rồi, cái gì mà chưa từng trải.
"Đánh giá ngắn gọn: Mặt thì như thiên thần, mở miệng ra thì y như... thiên yết."
"Thiên yết thì sao chứ, trầm ổn lại thông minh, có chiều sâu!"
Sơ Vũ suýt thì ôm trán thở dài: "Mồm như có độc. Nhưng mà ảnh cũng học ngành mình, là đàn anh năm tư."
Ôn Lê là kiểu người biết tiến biết lùi, nghe đến đây thì sáng mắt: "Trời đất! Sao không nói sớm! Năm tư thì code bài năm hai chỉ như muỗi cắn, đúng không? Mẹ ơi, từ nay trở đi không còn lo bài tập hay thi cử nữa!"
"Sơ Vũ, cậu chính là Đát Kỷ học thuật, không ai ngoài cậu xứng đáng danh hiệu đó!"
"Mang cái gương mặt vô tội, đáng yêu muốn xỉu đó mà đi cầu xin thử xem?"
Sơ Vũ nhìn đống mã như thiên văn trong màn hình, trái tim dậy sóng nhưng lý trí vẫn kiên cường. Cô kiên quyết từ chối đề nghị hết sức bất lương từ Ôn Lê.
"Tớ là một sinh viên ngành Máy tính có cốt khí, tuyệt đối sẽ không đi nhờ vả một tên chua ngoa độc miệng!"
...
Mười phút sau.
Thẩm Trạc vừa chuẩn bị gập máy ra phòng khách ăn tối, thì một cái đầu nhỏ thập thò ló ra từ cửa phòng, lén lén lút lút, nhìn phát biết ngay không có chuyện gì tốt lành.
"Anh Thẩm?" Sơ Vũ ôm laptop, giọng ngọt ngào mềm mỏng, "Sinh viên đại học Kinh tụi mình không phải nên giúp đỡ lẫn nhau à?"
Thẩm Trạc khẽ nhướn mày, lùi sang bên nhường một khoảng trống trên ghế sofa, vẫn không nói gì.
Sơ Vũ cắn răng, nữ nhi hảo hán, co được thì cũng phải biết giãn.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, vừa đặt laptop lên đã nhìn thấy màn hình bên anh đầy những dòng code rối rắm đến hoa cả mắt.
Xác nhận xong đây là đẳng cấp cô không thể với tới được. Sinh viên mỗi năm học một hệ khác nhau, ngôn ngữ lập trình cũng dần khó hơn. Mà cô vẫn đang ở cấp độ "nhập môn".
"Anh giúp em xem bài được không?" Cô nhỏ giọng hỏi, chỉ vào giao diện bài làm của mình.
Thẩm Trạc liếc qua đề bài mà giảng viên giao, lại liếc nhìn vài dòng code sơ sài hiện lên trên màn hình gần như là trắng trơn, đến mức anh suýt tưởng mình nhìn nhầm.
"Em chắc chắn mình là sinh viên ngành Máy tính của đại học Kinh đấy chứ?" Vừa nhận máy, anh vừa gõ lách tách trên bàn phím.
Thực ra những người chọn ngành này ở đại học Kinh phần lớn đều đã học lập trình từ trước kỳ thi đại học. Nên đối với họ, mấy môn chuyên ngành chẳng có gì đáng ngại.
Sơ Vũ biết thực lực mình chẳng khác gì học giả, nhìn đôi tay thon dài của anh lướt trên bàn phím, tốc độ viết code còn nhanh hơn cả lúc cô viết truyện, mà thực ra tốc độ viết truyện của cô cũng chả nhanh gì.
"Lúc đăng ký ngành em cứ nghĩ Công nghệ thông tin là kiểu xài ở đâu cũng được, ai ngờ bản thân không thích, mà cũng không hiểu nổi..."
Thẩm Trạc liếc sang cô bằng ánh mắt nhàn nhạt. Sơ Vũ cảm nhận được chút thương hại trong đó.
"Gì vậy?"
"Sau này em sẽ hiểu." Anh đẩy máy tính lại cho cô. Mấy bài tập kiểu năm hai với anh, đến cỡ "làm ấm tay" cũng không đáng.
Sơ Vũ vẫn thấy khó hiểu, nhưng nhìn bài được giải quyết xong cũng mừng rơn.
"Cảm ơn anh nha, để em mời anh ly trà sữa!"
Người bên cạnh đứng dậy, đi ngang qua cô, mùi bạc hà mát lạnh từ người anh thoảng qua, giữa cái nóng hầm hập của mùa hè lại như cơn gió tuyết mát lạnh từ rừng thông mùa đông.
Sơ Vũ theo phản xạ định hít sâu thêm vài cái thì giọng nói lười biếng cất lên: "Những người chua ngoa độc miệng như tôi, không thích uống trà sữa đâu, sợ bỏng miệng."
Anh nghiêng đầu, liếc nhìn cô bằng nửa con mắt: "Em nói xem, đàn em?"
1444 words
21.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top