💋 Chương 4 💋: Người đẹp cứu anh hùng
Editor: Thảo Anh
Gã đàn ông vừa ôm chân vừa la oai oái, mắt lại đảo quanh một vòng tìm chỗ lật lọng. Vì đây là khu gần đại học, dù đã tối vẫn có không ít sinh viên qua lại, hắn bắt đầu to giọng vu vạ: "Sinh viên đại học đánh người vô cớ! Ỷ mình là sinh viên rồi bắt nạt dân lương thiện hả!"
Sơ Vũ vẫn còn chưa hoàn hồn, nghe thấy lời đó thì cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Cô kéo áo Thẩm Trạc, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại.
"Đừng đạp mạnh quá."
"?" Thẩm Trạc hơi nghiêng đầu nhìn cô. Cô gái nhỏ bị dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Khoảng cách giữa hai người rất gần, anh có thể cảm nhận được người phía sau đang run lên khe khẽ.
Anh cứ tưởng cô là kiểu không muốn gây sự, sợ thu hút ánh nhìn nên muốn bỏ qua cho êm chuyện. Ai ngờ giây tiếp theo, Sơ Vũ chỉ tay vào tên đàn ông đang nằm rên rỉ dưới đất, nhỏ giọng nói: "Càng đau càng tốt, nhưng mà đánh thế nào để ra bệnh viện kiểm tra lại không có vết thương gì là được."
Thẩm Trạc khẽ bật cười không nhịn được, trong đầu còn đang nghĩ: nhìn như thỏ non ngoan ngoãn thế kia, ai ngờ não lại "xoắn" kiểu đó.
Người vây quanh xem càng lúc càng đông. Sơ Vũ bị chứng sợ xã giao, không quen với việc bị người ta nhìn chằm chằm.
Cô bắt đầu liếc quanh tìm vật chắn tạm. Ngay lúc ấy, Thẩm Trạc đứng bên cạnh hơi dịch người về phía trước, khéo léo chắn ngang tầm mắt cho cô.
"Dễ mà." Thẩm Trạc lạnh mặt nhìn chằm chằm tên đàn ông dưới đất. Nếu kiểm ra ra được gì thật, anh sẵn sàng viết ngược tên mình.
——
Trong đồn cảnh sát, Sơ Vũ ngồi giữa một nhóm sinh viên nam trông đều là dân Kinh đại, ai nấy mặt lạnh như tiền nhìn tên đàn ông vừa khóc vừa gào.
"Các cậu có gì muốn nói không?" Một chú công an lên tiếng, liếc qua mấy người.
Không đợi hỏi kỹ, Sơ Vũ đã chỉ thẳng vào tên đàn ông dâm dê kia, hùng hồn tố cáo: "Chú cảnh sát, là hắn theo dõi cháu trước, định giở trò xấu. Không tin có thể kiểm tra áo cháu, vai bên trái chắc chắn có dấu vân tay của hắn!"
Thẩm Trạc liếc cô một cái, định nói là áo khó để lại dấu vân tay lắm, nhưng nghĩ lại thôi, không đành lòng phá vỡ lòng tin ngây thơ của cô gái nhỏ.
"Nhưng là các người ra tay trước!" Gã đàn ông tức đến đỏ mặt, biểu cảm lố lăng chẳng khác nào vai hề.
Thẩm Trạc lười nhác đáp lại: "Ừ, tôi đánh đấy."
Phương Bác đi cùng vốn cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, hừ một tiếng khiêu khích: "Rồi sao?"
Thẩm Trạc hơi nghiêng đầu liếc sang cô bạn cùng trường vẫn còn phẫn nộ vì chuyện vừa xảy ra, nhún vai nói: "Đồng môn, giúp bạn cùng trường chẳng lẽ sai sao, chú cảnh sát?"
Cảnh sát cúi đầu nhìn cái mắt cá chân mà tên kia cứ gào là "đau không đi nổi", thực ra với kinh nghiệm mấy năm của ông thì kiểu chấn thương này chắc chắn chẳng ra cái gì. Đưa đi viện kiểm tra cũng chả tìm được vết trầy.
Nhìn phát là biết người ra tay cực kỳ có nghề, đánh chuẩn mà không để lại chứng cứ.
"Cậu đây là bao nhiêu lần rồi hả? Vừa mới bị tạm giữ thả ra gần đây đúng không? Còn chưa chừa? Tôi nói thật, kiểu này trước sau gì cũng có ngày bị xử lý đàng hoàng." Vị cảnh sát bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tên kia ấp úng cứng họng, hoàn toàn không ngờ là công an lại nhận ra mình, còn nhớ rõ cả tiền án.
Sơ Vũ là sinh viên năm hai nhưng bình thường sống như "cách ly khỏi thế giới", nên không hề biết khu vực quanh trường từng có loại "quái vật" chuyên theo dõi người như thế.
Vị công an theo thông lệ vẫn phải nhắc nhở vài câu với mấy đứa sinh viên nóng máu. Ông quay sang Thẩm Trạc, hắng giọng. "Dù là hành động nghĩa hiệp thì cũng phải giữ bình tĩnh, chú ý lực tay. Cậu tên gì?"
Sơ Vũ sợ liên lụy đến người khác, nếu chuyện này mà bị báo về trường thì rắc rối to.
Cô lấy hết can đảm lên tiếng: "Chú ơi! Không phải hành động nghĩa hiệp đâu ạ!"
Thẩm Trạc và chú công an đồng loạt quay đầu nhìn cô, Thẩm Trạc thì hoàn toàn không lo lắng gì, ngồi xem cô nàng này còn bịa được câu chuyện động trời gì nữa.
Sơ Vũ đối diện với cảnh sát, không nói hai lời, túm ngay lấy vạt áo của nam sinh bên cạnh.
"Anh ấy là bạn trai cháu, nên vừa rồi thấy cháu bị quấy rối mới sốt ruột ra tay. Đây là hành vi phòng vệ chính đáng ạ."
Đôi mắt cô vốn đã hoe đỏ, giờ lại càng long lanh như sắp rơi lệ, ánh nhìn ướt át đáng thương cứ thế bám lấy chú cảnh sát.
"Chú ơi, luật pháp cũng phải có tình người mà, bạn trai cháu chỉ muốn bảo vệ cháu thôi."
Thẩm Trạc ngồi cạnh suýt nữa thì cười thành tiếng. Con bé này chắc học chuyên ngành diễn xuất quá, ứng biến thần sầu thiệt sự.
"Ôi dào, đừng khóc mà." Chú cảnh sát quýnh lên, vội đưa khăn giấy cho cô. Dù sao tên kia cũng là kẻ tái phạm, thanh niên ra tay cũng không để lại tổn thương thật, không có gì để truy cứu.
Ông vừa nãy chẳng qua cũng chỉ muốn doạ tụi sinh viên trẻ máu nóng, kẻo bốc đồng mà gây chuyện lớn.
"Thôi thôi, được rồi, mấy đứa về trường đi."
Sơ Vũ lập tức đứng bật dậy, lôi cả đám bạn kéo ra ngoài luôn, như thể chỉ cần ở lại thêm một phút là sẽ bị giữ lại vậy.
Chú cảnh sát không phải ngốc, thật sự là tình nhân đến đồn thì kiểu gì chẳng tay trong tay nắm nhau ủi an, chứ ai mà cãi nhau chối đây đẩy như tụi nó. Nhưng thôi, ông cũng giả vờ không biết, trước khi đi còn không quên trêu một câu: "Cô bé, nhớ dắt chặt bạn trai của mình nhé."
Sơ Vũ nghe xong suýt nữa trẹo chân lăn xuống bậc thang, may mà người đi sau nhanh tay túm lấy cổ áo cô giữ lại.
Trong lòng thì cảm kích, nhưng động tác này sao lại thấy mình giống con gà con bị xách lên vậy?
"Cảm ơn." Cô đứng vững rồi, Thẩm Trạc mới buông tay ra. Giọng anh trầm thấp, pha chút lười nhác lại như có chút châm chọc.
Chậm rãi buông một câu: "Mỹ nhân cứu anh hùng."
Sơ Vũ chợt nhớ lại những gì mình vừa bịa, mặt nóng bừng như sắp bốc khói. "Em chỉ, chỉ là nghĩ cho mọi người thôi. Anh đừng để tâm."
"Về trường chưa mấy ông, hay định qua đồn cảnh sát check-in cái rồi về?" Phương Bác đứng bên cạnh chọc ghẹo, rồi đảo mắt qua cô. Cậu ta vốn là người dễ bắt chuyện, cười tươi hỏi: "Em gái, học ngành gì thế?"
Sơ Vũ bị hai anh chàng kẹp giữa, còn đang băn khoăn không hiểu sao mình trông giống sinh viên năm nhất đến thế, bèn đáp: "Khoa Máy tính, năm hai. Mấy anh thì sao?"
Thẩm Trạc hơi nhướng mày, cúi đầu chỉ nhìn thấy đỉnh đầu lông tơ lưa thưa của cô nàng, trong lòng như đang suy nghĩ gì đó.
Phương Bác chỉ tay vào Thẩm Trạc, cười gian xảo như bắt được bí mật kinh thiên động địa, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên thấy Thẩm Trạc nhớ tên con gái.
"Bọn anh năm tư rồi. Anh học Hóa, nhưng người đứng cạnh em đây là đàn anh trực hệ đấy, cũng là dân khoa Máy tính (计院 /jì yuàn/) đấy."."
"Gì cơ... kỹ viện?" Sơ Vũ lặp lại, vẻ mặt mơ màng.
Bây giờ mọi người nói nghề nghiệp đều thẳng thắn vậy luôn hả? Với cả nơi làm việc của "vịt đực" hình như cũng không gọi là kỹ viện mà?
(Chú thích nhỏ: "计院" – viết tắt của Học viện Khoa học Máy tính – đọc na ná "妓院" nghĩa là kỹ viện, nên bạn nhỏ nghe lộn cũng không oan lắm...)
Thẩm Trạc khẽ tặc lưỡi, liếc sang Phương Bác một cái: "Viết cho đủ chữ là khoa Máy tính đi, xài mấy cái từ viết tắt chết tiệt gì đâu."
Sơ Vũ lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng lắc đầu xua tan mớ suy nghĩ lệch lạc của mình, rồi lí nhí mở miệng: "Nhưng mà như vậy cũng bất công ghê á."
"Hử?" Thẩm Trạc hỏi.
"Vậy thì mấy bạn nữ bên khoa Phần mềm chắc có thể tự gọi mình là 'soft girl'* rồi."
(*soft girl = từ lóng mạng để chỉ những cô gái dễ thương, bánh bèo, dịu dàng – chơi chữ từ Software)
"Phụt..." Phương Bác bị chọc cười thật sự, "Em gái à, anh thấy em có tố chất làm diễn viên hài đấy!"
Thẩm Trạc cảm thấy chỉ trong vòng chưa tới một ngày một đêm mà mình đã bắt đầu quen với cái kiểu nói chuyện "xoắn não" của cô nàng này.
Anh dứt khoát ngăn lại đề tài vô thưởng vô phạt, "Không về trường là sắp bị khóa cổng rồi đấy."
"Em gái ở ký túc xá tòa mấy? Anh đưa về. Chứ đàn anh trực hệ của em không ở ký túc, cậu ấm nhà giàu, sống sang chảnh lắm." Phương Bác tiện miệng đùa, thật ra chỉ thấy Sơ Vũ thú vị nên muốn trò chuyện thêm.
Sơ Vũ nghe đến chữ "sang chảnh", bèn ngẩng đầu nhìn sang Thẩm Trạc bên cạnh, vừa hay chạm mắt nhau.
"Cô ấy không ở ký túc, tự về đi." Giọng Thẩm Trạc thản nhiên, nhưng chẳng ngờ chỉ một câu này đã khiến Phương Bác sốc tận óc.
"Ủa là sao anh Thẩm? Biết tên trước đã đành, mà anh còn biết em ấy ở đâu cơ á? Hai người thật chứ không phải diễn nữa à? Sao nghe mùi trâu già gặm cỏ non ghê ta?!"
1802 words
20.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top