💋 Chương 21 💋: Tôi không muốn thích anh nữa
Editor: Thảo Anh
"Tôi là đồ tồi, được chưa? Em đừng khóc nữa có được không?" Thẩm Trạc thuận miệng phụ họa, dù sao người cô đang mắng cũng chẳng phải anh thật.
Ai ngờ bị anh phụ họa một câu, Sơ Vũ lại khóc càng tợn hơn, túm luôn vạt áo trước ngực anh lên mà lau nước mắt, nói năng mơ hồ chẳng rõ chữ nào.
"Ngày nào tôi cũng mua đồ ăn sáng cho anh, giúp anh giữ chỗ, còn viết bài tập hộ anh nữa. Mấy người bạn mà anh ghét ơi là ghét, tôi cũng ráng theo anh đi gặp tụi nó."
Nói đến đây, Sơ Vũ càng thấy tủi thân: "Chỉ để được anh chú ý đến, tôi còn tham gia mấy cái câu lạc bộ tôi chả thích tẹo nào... Dù mấy chuyện đó là tôi tự nguyện, không trách ai được."
Thẩm Trạc thu lại vẻ trêu đùa, nét mặt trầm xuống.
Cô gái này đúng là rất biết cách yêu người khác.
Sơ Vũ vẫn còn nghẹn một cục trong lòng: "Nếu như anh biết anh không thích kiểu con gái như tôi, thấy tôi mập mạp khó ưa, thì ngay từ đầu cứ từ chối đi, cần gì đồng ý quen làm gì."
Thẩm Trạc ngồi yên trên sofa không động đậy, trong đầu cân nhắc xem có nên tiếp tục nghe tiếp hay giả vờ không biết gì.
Đang ngẩn người, ai ngờ người vừa ngoan ngoãn ngồi khóc ban nãy bỗng nhào qua, cắn thẳng vào vai anh một phát.
"Em là chó à?"
Lúc này tự dưng lại biết nghe hiểu, còn hì hì trả lời: "Tôi là cừu cơ."
"Hừ..." Thẩm Trạc thấy cô có ý định cắn phát nữa thì nhanh tay chụp lấy sau gáy cô, thực ra cũng không đau lắm, đầu răng chỉ chạm nhẹ vào da khiến da hơi tê tê thôi.
Sơ Vũ cắn chưa đã miệng, tiếp tục vừa rên vừa lầu bầu: "Hôm đó đám bạn của anh trêu tôi ngực to, sao anh không đập cho chúng nó gãy răng đi? Hay là đàn ông các anh vẫn luôn thích kiểu đùa giỡn con gái như vậy?"
"Tôi ghét anh chết đi được, sao các anh lại kinh tởm thế hả." Sơ Vũ vừa nói, nước mắt lại thi nhau trào ra, nhưng không phải vì thất tình, mà là vì cuối cùng cô cũng mơ hồ nhận ra người mình thích không phải là người như mình từng tưởng.
"Tôi không muốn thích anh nữa đâu, Giang Ký Bạch." Cô khóc mệt rồi, nói cũng chậm lại, "Giá mà... giá mà anh vẫn là người tôi chưa từng gặp hồi cấp ba ấy, thì tốt biết mấy..."
Thẩm Trạc cảm nhận được vai áo mình nặng trĩu hẳn, cả người sững lại.
Vẫn là bạn học cấp ba sao? Anh cố gắng nhớ lại nhưng chẳng tài nào hình dung được, cô là bà con xa từ đâu đó, học trường nào anh còn không biết, hình như chẳng phải ở Bắc Kinh.
Chỉ vì câu nói kia, ánh mắt anh lần đầu tiên lướt qua phần trước ngực cô, nhưng cũng chỉ đúng một giây.
Thẩm Trạc lập tức đưa tay kéo chăn phủ lên người cô, che lại hết mọi thứ.
Anh đỡ cô nằm ngay ngắn lại, cả cơ thể nhỏ gọn của cô dựa vào cánh tay anh, nhẹ tênh như không có trọng lượng.
Dọn dẹp chăn gối xong, anh hơi bực mình. Dựa theo lực cắn ban nãy mà nói cảm giác hình như cũng chẳng ghét anh lắm đâu nha?
-
Sơ Vũ tỉnh lại lần nữa thì suýt chút nữa không nhận ra mình đang ở đâu. Ký ức đêm qua chỉ dừng lại ở đoạn hành lang, lúc có một đám người kéo lại vây quanh.
Sau đó thì hình như có ai đó chạy ra mắng tụi kia một trận, mắng còn thô lỗ cực kỳ, rồi không nhớ gì nữa.
"Hửm!?" Sơ Vũ dụi mắt nhìn quanh căn phòng, ngạc nhiên phát hiện mình đã về đến nhà mình rồi.
Ngay lập tức, cô phong cho Ôn Lê danh hiệu "công chúa ốc sên".
Cơn đau đầu sau khi say vẫn còn âm ỉ, cô vỗ vỗ đầu mình hòng làm dịu bớt thì thấy một con chó collie màu xám trắng lao từ cửa phòng khách vào, mắt xanh thẫm như ngọc.
"Ấy? Cưng tên gì ấy nhỉ?" Sơ Vũ nhớ có nghe Thẩm Trạc gọi tên nó rồi.
Dù có hơi sợ chó, nhưng mấy con không sủa ầm hay dí theo cô thì vẫn sống chung được.
"Hamburger." Giọng Thẩm Trạc bất thình lình vang lên.
Sơ Vũ nhìn về phía cửa phòng, thấy cậu trai tóc tai rối bù, mắt vẫn lơ mơ ngái ngủ, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun rộng, dựa vào khung cửa nhìn cô.
"Chào buổi sáng..." Sơ Vũ hơi bối rối, vậy là cô ngủ ở sofa cả đêm thật à? Ôn Lê không thèm đưa cô vô phòng nữa, chắc say bét nhè luôn rồi.
"Ôn Lê đâu?" Cô tò mò hỏi, say thế không biết bạn mình về bằng cách nào, liệu có bị phụ huynh lôi ra cho một trận không.
Thẩm Trạc đi vào phòng khách rót nước: "Ai về nhà nấy, ai về với mẹ nấy."
"Ơ?" Sơ Vũ đang từ trên giường ngồi dậy, nhìn cái chăn trên người, chớp mắt mấy cái rồi thắc mắc: "Em còn tưởng cô ấy ngủ lại đây chứ, là tự cô ấy về hả?"
Thẩm Trạc liếc cô bằng ánh mắt như đang nhìn người bị dở người: "Anh trai cô ấy đến đón. Em đang nói mớ gì vậy, cô ấy ngủ lại đây làm gì?"
"Ủa? Không phải cô ấy đưa em về sao?" Sơ Vũ cố gắng moi lại trí nhớ đêm qua, nhưng càng nghĩ càng thấy bất an, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh Giang Ký Bạch, mặt mày phách lối nói: "Tha thứ cho cô."
Đúng là hận còn dai hơn yêu, khắc sâu thật sự.
Thẩm Trạc hít sâu một hơi. Nếu có thể, anh cũng ước gì mình được mất trí luôn cả tối qua.
"Cô ấy đưa em về? Với tửu lượng của hai người các em mà nói đúng là say như chết, không bị người ta bán đi coi như ông trời còn có đức độ."
Sơ Vũ không ngờ một ly rượu có thể khiến mình mất kiểm soát như vậy, chủ yếu là do uống nhầm đồ thôi. Cô hơi chột dạ, lí nhí hỏi: "Vậy cái người 'ông trời còn có đức độ' hôm qua là ai vậy?"
"Là tôi." Thẩm Trạc lườm cô lạnh như băng.
Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, anh đã nghiêm túc cân nhắc rất kỹ: Không đời nào anh sẽ nằm ngủ với một con ma men ở ngoài phòng khách. Tuy khu nhà này an ninh cũng ổn, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Thế là anh mới để lại con Hamburger ở phòng khách để phát huy bản lĩnh của một chú chó chăn cừu chính hiệu: canh cừu.
!?
Sơ Vũ bị lời anh nói làm cho thức tỉnh, cuối cùng cũng nhớ ra ai là người mắng mỏ tục tĩu tối qua. So với biết ơn, thì cô thấy chột dạ hơn nhiều.
Tổ tiên từng dạy: Rượu vào, lời thật tuôn ra.
"Hôm qua em say quá... chắc em không nói gì linh tinh chứ?" Cô tranh thủ biện minh sớm, "Nếu lỡ có nói gì vớ vẩn, anh tuyệt đối đừng tin nhé, lời của người say không đáng tin đâu."
"Rất nhiều luôn." Thẩm Trạc nhớ lại cảnh mình bị gọi là trai bao trước mặt bao nhiêu người, chỉ muốn giơ tay đấm người: "Trên taxi em túm áo tôi gọi là 'bố'."
"Tôi nói không phải rồi, em vẫn cứ khóc lóc gọi mãi. Cuối cùng tôi phải gọi em là 'quỷ nhỏ" mới dụ dỗ được đưa em vào nhà."
Thẩm Trạc mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp, nói xạo như thật. Đúng là quỷ nhỏ thật.
Quỷ nhỏ thối tha. Một đêm hành anh lên bờ xuống ruộng mà vẫn chưa hết chuyện.
Sơ Vũ thở phào nhẹ nhõm. May là không nói mấy lời không nên nói. Còn những gì Thẩm Trạc kể, đúng là cô hoàn toàn có thể làm ra, thế nên cô ngoan ngoãn nhận sai: "Vậy hôm qua làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh nha đàn anh."
Thẩm Trạc: ? Cảm giác như vừa đấm một cú vào bông gòn vậy.
Sơ Vũ xoa xoa hai bên thái dương, thì thào than thở: "Đau đầu quá à... cứ như bị ai đó đánh lén vậy đó."
Cô nói là thật, dù không nhớ chuyện gì sau đoạn hành lang, nhưng vẫn nhớ rất rõ lúc đó bị mấy người vây lại, có người nhân cơ hội can ngăn mà lén nhéo cô một cái rõ đau.
Chắc chắn là Lâm Chu Chu! Mà hình như tối qua Cảnh Vân cũng có mặt.
"Đừng có vu oan người tốt." Thẩm Trạc hờ hững liếc cô một cái, rồi mở tủ lạnh lấy mật ong ra.
Sơ Vũ cũng chẳng nghi ngờ gì anh cả, thấy động tác anh lấy mật ong thì ánh mắt sáng rỡ lên. Nghe nói nước mật ong có thể giải rượu mà, nhưng cô mới chuyển đến đây nên chưa kịp chuẩn bị.
Còn Thẩm Trạc hay làm bánh ngọt, chắc chắn sẽ có sẵn mấy thứ này!
Ai ngờ...
Giây tiếp theo, Thẩm Trạc cầm ly của mình, ngồi xuống sofa, thong thả uống ừng ực, uống ngon lành luôn ấy, rồi còn tiện thể liếc mắt sang nhìn cô một cái.
"Lau nước miếng đi."
1657 words
05.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top