💋 Chương 2 💋: Nhìn chằm chằm thân dưới của đàn ông không hay lắm đâu
Editor: Thảo Anh
"Anh với bạn trai em, ai lớn hơn?" Sơ Vũ nhìn người con trai đang ngồi trước mặt mình chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, cơ bụng sáu múi lồ lộ hiện ra rõ mồn một.
Sơ Vũ có chút ngơ ngác. Mối quan hệ giữa cô và bạn cùng phòng mới còn chưa thân đến mức độ này.
"Anh nói cái gì cơ? Là tuổi tác hay là..." Ánh mắt cô theo phản xạ liếc về phía người đối diện.
Ánh nhìn của Thẩm Trạc lạnh tanh lại pha chút bất cần, đầu ngón tay thon dài đặt lên nút thắt khăn tắm, giọng trầm khàn hỏi: "Muốn xem thử không?"
Cô vô thức nuốt nước bọt. Bỗng có tiếng "bụp bụp" vang lên từ đâu đó khiến cô giật mình, chớp mắt lần nữa thì trời đã sáng trưng.
Sơ Vũ bò dậy khỏi giường, lẩm bẩm: "Má ơi, là mơ à..."
Cô nhìn cái chăn bị mình quấn giữa hai chân, người cứ âm ấm bức bối.
Chỉ mất một giây để cô tự tha thứ cho việc mới chia tay chưa được bao lâu đã mơ thấy trai đẹp khác. Người trẻ tuổi, sinh lý bình thường, mơ chút trai đẹp thì có làm sao?
Cũng có giết ai đâu.
Cô với Giang Ký Bạch quen nhau hai tháng, hình tượng của cô trong mối quan hệ đó vẫn luôn là kiểu "em gái ngoan hiền". Tay thì mới nắm được mấy lần.
Mà nói thật, vẫn là người chuyên nghiệp nhìn ngon hơn thật. Khí chất hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
Sơ Vũ lê dép ra khỏi phòng, lúc này mới nhận ra tiếng động ban nãy là tiếng gõ cửa. Cô còn chưa quen với việc hiện tại phải sống chung với người khác, thế nên cứ thế mà mở cửa ra luôn.
"Chuyện gì vậy? Mới sáng sớm đã gõ cửa..."
Vừa dứt lời, ánh mắt cô đã dừng lại trên người con trai trước mặt. Chiếc áo thun đen đơn giản được anh mặc lên lại trông đặc biệt bắt mắt, bờ vai rộng khiến bộ đồ nhìn ngay ngắn, khí chất sạch sẽ cấm dục đến mức khó chịu.
Thẩm Trạc giơ điện thoại lên cho cô xem, thản nhiên nói: "Giờ là một giờ chiều rồi."
"Ờ... em không nhìn giờ. Có gì không ạ?" Giọng cô hơi lảng tránh, người trước mặt lại vừa là nhân vật chính trong giấc mơ mới đây, trong lòng không tránh khỏi có chút chột dạ.
Cô cũng để ý thấy ánh mắt của Thẩm Trạc có vẻ cũng né tránh một chút, cảm thấy hơi kỳ lạ. Không lẽ một người từng trải như anh cũng mắc chứng sợ xã giao giống cô?
Mà người ta còn không thèm nhìn thẳng cô luôn. Sơ Vũ bắt đầu nghi ngờ không biết có phải người này bị lé không, tiếc cho cái gương mặt đẹp muốn xỉu đó.
"Em là người nói với bên môi giới rằng tôi nuôi chó, yêu cầu giảm hai mươi phần trăm tiền thuê phòng đúng không?"
Thẩm Trạc chỉ có thể nghiêng người sang một bên, nhìn vào bức tranh treo trên tường phòng khách, giọng hơi lạnh.
Sơ Vũ vì thức đêm nên đầu óc vẫn còn hơi chậm, mãi mới nhớ ra, vội mở điện thoại xem lại thì thấy bên môi giới đã nhắn tin xác nhận: đồng ý giảm giá.
Cô nhất thời thấy ngượng chín mặt. Cái ông môi giới này EQ thấp thật sự.
"Em đâu có định mách lẻo... chỉ là lúc đầu anh ta không nói gì về việc trong nhà có nuôi thú cưng, tính ra là anh ta lừa em, chứ không phải em cố ý nhằm vào anh đâu."
Ánh mắt liếc qua của Thẩm Trạc nhìn thấy mặt cô gái đỏ ửng như trái đào chín, giọng càng nói càng nhỏ lại. Lẽ nào anh trông đáng sợ dữ vậy?
"Em sợ chó à?"
Sơ Vũ lập tức lắc đầu: "Không đến mức ảnh hưởng đâu, chỉ là hơi hơi sợ thôi."
Vì hồi nhỏ từng bị chó rượt, dù không bị cắn nhưng té sấp mặt, từ đó về sau có chút ám ảnh nhẹ.
"Sau này đừng tìm qua trung gian nữa." Thẩm Trạc mở giao diện tin nhắn trong điện thoại cho cô xem: "Trực tiếp báo với tôi, tôi sẽ bù vào cho."
Sơ Vũ nhìn vào màn hình, thấy dòng tin nhắn bên anh ghi rõ: nuôi thú cưng, tiền thuê tăng ba mươi phần trăm, mà Thẩm Trạc bên này lại cực kỳ sòng phẳng, sẵn sàng chi trả phần chênh lệch.
Cô sửng sốt: "Ba mươi phần trăm?"
Cô chỉ yêu cầu được giảm hai mươi phần trăm, hơn nữa do phòng của Thẩm Trạc là phòng master, có nhà vệ sinh riêng nên tiền thuê vốn đã cao hơn cô. Phần tiền chênh lệch đó rốt cuộc rơi vào túi ai, không cần nói cũng biết.
"Em xin lỗi..." Sơ Vũ lí nhí, mặt nóng bừng. Cô tự dưng bắt người ta trả thêm tiền, đúng là thấy có lỗi thiệt.
Thẩm Trạc hơi cong môi, vốn định nói thôi, chuyện này bỏ qua đi, nhưng chưa kịp mở miệng thì phát hiện không khí hơi kỳ lạ, ánh mắt cô gái trước mặt có gì đó sai sai.
Anh nhìn theo ánh mắt cô, thì phát hiện ánh mắt đó lại quay về phía mình. Mà nói chính xác hơn là vùng dưới của mình.
Anh vốn không phải người hay vòng vo, theo như lời các sinh viên trong trường thì loại người như anh độc miệng tới mức khiến người ta quên mất là mặt anh đẹp cỡ nào.
"Em biết là nhìn chằm chằm vào con trai như vậy là không hay đâu đúng không?"
Sơ Vũ giật mình ngẩng đầu, đụng ngay ánh mắt mang ý cười khó lường của Thẩm Trạc. Anh thậm chí còn đổi tư thế đứng, làm nếp gấp ở phần trước quần bị kéo căng ra.
Cô chỉ muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống cho nhanh. Tốt nhất là hố sâu không thấy đáy, dập đầu chết trong đó cũng cam lòng.
Từ hôm qua đến giấc mơ ban nãy, toàn liên quan đến "công cụ kiếm cơm" của người ta. Vừa rồi nhất thời không cẩn thận, lại nhìn đắm đuối luôn rồi.
"Em biết mà." Ánh mắt Sơ Vũ đã nửa sống nửa chết, miễn cưỡng nhìn ra sau lưng anh, giọng bình tĩnh hơn chút, nhỏ nhẹ chỉ tay: "Chỉ là... hình như... quần lót của anh bị chó tha ra ngoài rồi..."
Hơn nữa còn là màu đen.
Khí thế ban đầu vốn thuộc về Thẩm Trạc trong một khắc đó sụp đổ toàn diện. Anh quay đầu nhìn con Border Collie sau lưng mình và thứ đang nằm trong miệng nó, mặt anh từ từ tối sầm lại. Lần đầu tiên trong đời, không chỉ là mất mặt mà còn là mất cả quần.
"Hamburger! Cút vào cho tao!"
Thẩm Trạc không còn tâm trạng đôi co gì nữa, giật lấy dây dắt chó rồi kéo cửa phòng cái "rầm", để lại Sơ Vũ đứng ngơ ngác ở cửa, trơ trọi với một cái quần lót đen nằm chễm chệ giữa sàn nhà.
Hai giây sau, cửa lại được mở ra, Thẩm Trạc vươn tay ra chộp lấy món đồ kia rồi đóng cửa ngay lập tức, nhanh đến mức như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng Sơ Vũ đã kịp nhìn rõ logo in trên cái quần. Đó là cùng một hãng với quần lót của nam chính trong mấy bộ truyện sắc mà cô tự chế ra. Xác nhận rồi, hàng hiệu thiệt, chắc chắn là cô không mua nổi.
Cơ mà cũng chẳng cần dùng tới.
Sơ Vũ đóng cửa lại, ánh mắt vô tình rơi xuống tấm gương toàn thân trong phòng. Cô sững người rồi đột ngột quỳ sụp xuống thảm.
Nhân quả báo ứng là có thật.
Cái váy ngủ cô mặc hôm nay là loại cotton trắng đơn giản, vốn có sẵn mút ngực, nhưng do size quá nhỏ mặc vào thấy cấn nên cô rút ra mất tiêu.
Giờ nhìn xuống phần trước váy, dáng người mà cô cẩn thận che giấu suốt từ thời dậy thì giờ lồ lộ không thiếu một phân.
Nghĩ lại lúc nãy Thẩm Trạc không thèm nhìn cô, thậm chí còn cố tình quay mặt đi, cô còn gì không hiểu nữa?
Không phải mắt anh có vấn đề, mà là cô mới là người đang giở trò với người ta.
Một người đã sợ giao tiếp nằm co quắp trên thảm lấy điện thoại ra đặt suất ăn giảm cân. Nhìn đống món rau xanh như đồ ăn cho bò trên màn hình, cô chán nản chọn đại một phần.
Sau đó cô mở app truyện của mình ra xem phản hồi từ độc giả.
Tối qua cô còn hí hửng viết tới ba giờ sáng, cứ tưởng sẽ được mưa lời khen, ai ngờ bên dưới toàn là...
"Cảnh H kiểu này á?"
"Ủa, tư thế đó là loài người làm được hả? Tác giả tưởng tượng hơi quá rồi đó."
"Viết cảnh giường chiếu mà không có tý kích thích gì, tác giả có cần tự kiếm bồ để luyện tập trước không? Drop truyện, non như học sinh tiểu học."
Sơ Vũ cảm thấy trái tim mình vốn đã bị tổn thương, giờ chính thức vỡ thành bụi mịn. Cô copy đoạn mình dốc tâm viết hôm qua rồi gửi qua cho Ôn Lê.
"Thật sự không có tý nào kích thích thiệt hả?"
Ôn Lê trả lời cực nhanh: "Cái này là cảnh H á? Không nói chắc tưởng hai người lớn đang... đánh cờ. Bỏ đi bà, bà sinh ra không phải để viết cảnh nóng. Nhớ kỹ là bà chỉ mới từng nắm tay người ta thôi."
"À mà nè, cái anh đẹp trai đó học chuyên ngành gì? Làm nghề gì vậy? Tớ lên Kinh Đại điều tra phát."
Sơ Vũ hoàn toàn mất hết hứng sống. Cô kể hết lại chuyện hôm qua và mấy suy đoán mơ hồ của mình cho Ôn Lê nghe.
"Không phải Kinh Đại có học bổng sao, đâu đến mức phải thế..." Sơ Vũ hơi tiếc nuối, đẹp trai vậy mà cảm giác như mang một bầu tâm sự u ám.
"Có gì lạ đâu? Bên nghệ thuật còn có trai bị bao nuôi kìa." Ôn Lê suy luận rất nhanh, "Tớ có một cách có thể biến cậu thành cây bút viết cảnh H tốc độ ánh sáng, chất lượng đỉnh cao nhất giới tiểu thuyết luôn."
Sơ Vũ gửi lại một chữ "hừ", chuẩn bị nghe cô bạn xàm quăng chiêu gì tiếp theo.
"Cậu đi hỏi anh đẹp trai kia đi, để ảnh kể lại kinh nghiệm, kỹ thuật, tâm đắc nghề nghiệp gì đó. Đẳng cấp top 1 chắc chắn biết khối bí kíp."
Đúng là cô nên đoán được bạn mình sẽ không nói ra được câu nào nên hồn.
"Chẳng lẽ bảo tớ đứng trước mặt người ta rồi nói 'Chào anh, có thể chia sẻ cho em bí quyết làm 'trai bao doanh số top 1' được không ạ?"
1910 words
20.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top