💋 Chương 18 💋: Sao em lại ở đây?
Editor: Thảo Anh
Sơ Vũ nhìn tờ đơn đăng ký vừa được gửi tới qua điện thoại, không khỏi cảm thán lắc đầu, quả nhiên là thế.
Bình thường tỏ ra lạnh lùng như đại ca mặt sắt, ai ngờ sau lưng lại đi làm trai bao. Đúng kiểu tương phản đỉnh cao.
Để xác minh thêm lần nữa, cô đưa mẫu đơn cho anh chàng bên cạnh nhìn, "Cái này là của chỗ mấy anh đó hả?"
Anh ta nhìn kỹ vài giây rồi gật đầu: "Tuy không đầy đủ nhưng chắc là đúng rồi, ngày nào bọn tôi cũng nhìn cái này, không lẫn được đâu."
Sơ Vũ không phải kẻ ngốc. Đem tên thật và số điện thoại chính ra mà điền thì khác gì tự tìm đường chết? Nhưng mà cô lại không nỡ bỏ lỡ cái gọi là "ưu đãi thành viên".
Thế là cô nhập đại một cái tên giả, thời đại này ai mà chẳng có vài cái nghệ danh để xài.
"May mà mình có hai cái sim." Cô lầm bầm, một cái là số cũ dùng từ trước khi vào đại học, cái còn lại là sim học sinh sau khi nhập học.
Dạo gần đây cô ít dùng số cũ, nên cứ thế điền đại vào.
Hôm nay cô thấy mình đúng là tiến bộ vượt bậc mang tính lịch sử. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh sắp được "sờ mó" Thẩm Trạc là tim cô đã nhảy loạn rồi.
"Ơ cái này là..." Anh chàng ngồi bên cạnh vừa định nói gì thì đã thấy Sơ Vũ ngửa đầu uống cạn ly rượu.
"Hả? Sao vị khác khác?" Sơ Vũ uống xong mới nhận ra không giống ban nãy.
"Loại này nặng hơn một chút."Anh ta giải thích. Thấy cô không ca hát cũng chẳng chơi game, đoán là kiểu sinh viên đến đây tìm cảm giác mới lạ, nên lúc đầu mới mang rượu nhẹ cho.
Dù sao thì họ cũng chỉ kiếm tiền, không định gây án mạng.
Sơ Vũ nhìn ly rượu trống rỗng, vẫn còn mơ màng. Không quá cay, nhưng sau khi nuốt xuống thì hơi nóng bắt đầu dâng lên trong cổ họng.
Cô vốn định ngồi xuống tiếp tục "giả điên" trên mạng, nhưng vừa ngả vào sofa đã thấy đầu óc choáng váng.
Lên nhanh thế?
"Tôi đi vệ sinh một lát." Giọng Sơ Vũ bắt đầu ngà ngà, lời nói chậm hẳn, "Mọi người cứ chơi đi."
Cô nói xong thì trong phòng chẳng ai để ý. Ôn Lê còn đang chơi game, mà tiếng ồn trong phòng cũng khiến cô nàng không nghe rõ gì cả.
Mấy người làm trong đây đều là cáo già, vừa nhìn bộ váy tiểu thư trên người Ôn Lê, rồi nhìn chiếc váy phong cách ngây thơ của Sơ Vũ, đã ngầm hiểu ai mới là người trả tiền.
Sơ Vũ men theo mũi tên chỉ dẫn trên trần nhà, rẽ trái rẽ phải mãi mới tới được nhà vệ sinh. Cô không phải say đến mức muốn nôn, chỉ là thấy trong phòng hơi ngột ngạt nên muốn ra ngoài cho tỉnh táo.
Cô sợ trôi lớp trang điểm nên chỉ vỗ nhẹ nước lạnh lên trán, thấy đỡ hơn nhiều.
Nhưng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh lại thấy một vấn đề mới, nhà vệ sinh có bảng chỉ đường, chứ số phòng của cô thì không hề có. Và giờ đây, cô đã chẳng nhớ nổi số phòng mình là gì nữa.
Quả nhiên, trên đời này ngoại trừ sắc đẹp ra thì rượu là thứ tai họa nhất.
Quan trọng là cô còn không mang theo điện thoại.
"Cục cưng nhỏ bị chỉ điểm rồi, ta chọn ngươi nha~" Sơ Vũ đứng ở ngã rẽ lẩm bẩm mấy lần như bốc thăm, cuối cùng chỉ về hướng bên phải, "Được rồi! Ngươi chính là người được chọn!"
Phòng bên cạnh đang có người gào hát karaoke giọng siêu tệ, ồn đến mức muốn nổ đầu.
"Chúng ta về ký túc xá muộn vậy có ai đồn thổi gì không?" Từ cuối hành lang, mấy người đi tới, trong đó có một cô gái ăn mặc rất chỉn chu, dựa sát vào vai một chàng trai.
Vài nam sinh bên cạnh chỉ cười chứ không nói gì.
"Nếu sợ thì em về trước đi." Giang Ký Bạch liếc cô ta một cái, giọng lạnh tanh. Trước giờ anh ta luôn nghĩ đoạn video đó là do ai trong nhóm bạn gửi nhầm cho Sơ Vũ.
Mãi đến mấy hôm trước, khi nghe bạn cùng phòng nói Sơ Vũ đã dọn khỏi ký túc xá, anh ta mới biết là Lâm Chu Chu cố ý gửi đoạn đó cho cô.
"Em sẽ đưa cô ấy về." Cảnh Vân đứng cạnh cười nói, tiện tay khoác tay Lâm Chu Chu.
Giang Ký Bạch cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Cảnh Vân một cái.
Cả nhóm vừa định vào phòng thì có người nhanh mắt nhìn thấy một bóng dáng ở đầu hành lang bên kia. Một cô gái mặc váy xếp ly, tóc ngắn đến cằm, phần đuôi tóc hơi xoăn, vừa vặn ôm lấy chiếc cằm nhỏ xinh, chỉ là đi hơi loạng choạng.
"Giờ bar để cả trẻ vị thành niên vào luôn à?" Có người cười cợt.
"Sao lại bảo là vị thành niên?" Một nam sinh khác cười gian, "Dáng còn chuẩn hơn khối sinh viên đại học chúng ta."
Lâm Chu Chu nghe thấy thì khó chịu.
"Mắt bẩn quá đi." Mấy người xung quanh bật cười.
Giang Ký Bạch chẳng buồn liếc lên. Từ cấp ba đến giờ bạn gái bên anh ta chưa bao giờ ngớt, dáng đẹp hay chủ động gì anh ta đều gặp qua cả.
Người duy nhất không chủ động gì, chỉ im lặng ăn sáng cạnh anh ta, rồi tiện tay đưa cho anh ta một cái bánh su kem hỏi có muốn ăn không, chỉ có một mình cô.
Sơ Vũ cố gắng nhìn số phòng, liếc vào trong phòng qua lớp kính xem có phải là Ôn Lê hay không. Vừa chậm rãi bước đi, thì phía sau đột nhiên có người đuổi kịp.
"Sao em lại ở đây?" Giọng nam quen thuộc vang lên.
Sơ Vũ ngẩng đầu, là anh chàng áo thun đen trong phòng ban nãy. Cô cảm thấy anh này có vẻ như chưa quen nghề lắm, kiểu muốn kiếm tiền nhưng lương tâm vẫn còn sót lại.
Cô bất giác nghĩ, không biết khi Thẩm Trạc đi làm thì có như vậy không?
Không đúng, Thẩm Trạc làm gì có lương tâm, cái miệng như tẩm độc vậy.
"À... tôi quên số phòng rồi." Sơ Vũ hơi xấu hổ.
"Đi nhầm hướng rồi." Anh chàng cũng thấy cạn lời. Lần đầu gặp khách kiểu này: không uống rượu, không chơi game, đi vệ sinh còn lạc đường.
Nếu không phải biết rõ chỗ này không dám nhận khách chưa đủ tuổi, thì anh ta đã định gọi cảnh sát rồi.
"Giờ con gái chơi bạo thật đấy, đi bar mà còn gọi cả trai bao." Một người đi theo sau Giang Ký Bạch lắc đầu than thở, "Tưởng là kiểu ngoan cơ."
Cảnh Vân và Lâm Chu Chu cũng nhìn sang. Lâm Chu Chu nhíu mày, "Hình như là Sơ Vũ."
Nam sinh vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại bỗng ngẩng mắt lên.
Cảnh Vân vội vàng nói: "Sao có thể chứ, chắc cậu nhìn nhầm rồi."
Giang Ký Bạch nhìn sang đầu hành lang, thấy một nam một nữ đang chuẩn bị quay đầu đi. Trên ngực chàng trai có cài huy hiệu đặc trưng của bar này, không cần nhìn kỹ cũng biết là làm gì.
Cô gái kia bước chân không vững, nhưng dáng đi lạch bạch như chim cánh cụt ấy... anh ta đã quá quen.
"Cần anh đỡ em không?"
Sơ Vũ lắc đầu. Dù có bệnh "khát tiếp xúc", nhưng cô lại sợ bị đụng chạm không an toàn.
"Tôi tự đi được..."
Chưa nói hết câu, cổ tay cô đã bị ai đó nắm chặt, anh chàng áo đen bên cạnh cũng bị xô mạnh ra.
"Anh là ai?" Anh chàng hơi bất ngờ, quay đầu thì thấy một ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí.
Gì vậy trời, cảm giác như bị chánh cung bắt gian vậy á.
"Giang Ký Bạch?" Sơ Vũ còn chưa hiểu gì, cổ tay bị nắm vừa đau vừa khó chịu, cô giãy mấy cái mà không thoát được.
Anh ta vừa đến gần đã ngửi được mùi rượu từ người cô, "Sơ Vũ, chia tay rồi cũng không cần phải uống đến mức này chứ? Lại còn gọi loại này nữa?"
Anh ta kéo cô lại gần, giọng điệu ngông nghênh, "Biết em hối hận sớm như vậy, anh cũng không chấp. Mình coi như chưa từng chia tay đi."
Sơ Vũ cố gắng lý giải lời anh ta trong lúc đầu óc còn đang quay cuồng vì rượu.
"Hối hận? Tôi chỉ hối hận vì không đập vỡ đầu anh sớm hơn." Cô ra sức giằng tay. Anh chàng áo đen thấy vậy lập tức tiến tới giúp.
Khách hàng là thượng đế.
Những người đi cùng Giang Ký Bạch cũng nhào tới hỗ trợ, tình hình lập tức hỗn loạn như cái chợ vỡ.
Sơ Vũ bị vây ở giữa, đầu thì choáng, tai thì ù, chỉ muốn bốc hơi khỏi hiện trường.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bên cạnh bật mở từ bên trong.
Áp suất không khí như tụt xuống âm độ.
Giọng nam lạnh tanh vang lên: "Ở đâu ra lũ thiểu năng này vậy?"
1640 words
04.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top