💋 Chương 16 💋: Một trăm cách đùa giỡn đàn ông
Editor: Thảo Anh
Lúc nãy Sơ Vũ còn mải đắm chìm trong sự ngọt ngào của kem sữa, hoàn toàn không chú ý Thẩm Trạc có ăn món tráng miệng hay không. Giờ bị Ôn Lê nhắc nhở, nghĩ lại thì đúng là không thấy anh ăn thật.
"Nhìn theo hướng đó thì đúng là cũng khá có phong độ đấy chứ." Ôn Lê đứng bên cạnh trêu ghẹo.
"Ai bảo anh ta lúc đầu không bơm kem cho mình, bù lại cũng là điều đương nhiên thôi..." Sơ Vũ vừa nói vừa có chút chột dạ, "Nhưng cái đó không quan trọng! Mình đã lấy được wechat công việc của Thẩm Trạc rồi!"
Ôn Lê hành động còn nhanh hơn, vừa tiễn khách xong buổi chiều, Sơ Vũ đã nhận được mấy tài liệu dạy học mà cô nàng gửi tới: 《Mười yếu tố để trở thành một người phụ nữ thành công》,《Một trăm cách chơi đùa với đàn ông》,《Mười chiêu dụ rồi buông》.
...Sơ Vũ đổi sang tài khoản phụ vừa lập, phát hiện lời mời kết bạn gửi hồi trưa đã được chấp nhận.
"Thật sự không kén chọn chút nào luôn..." Cô lẩm bẩm. Tưởng phải gửi đi gửi lại vài lần mới được duyệt chứ.
Chửi tôi xin mời vào tù: Nè! Trai đẹp~ (huýt sáo) Lướt wechat một mình đấy à? (tháo kính râm)(hất tóc) Tới đây tám chuyện với chị nào~ (chống một tay lên tường)(chân phải vắt chéo chân trái)
Là một cư dân mạng cắm rễ tại nhà nhưng sóng não thì chạy bằng 5G, Sơ Vũ tự tin trình độ chat online của mình là đỉnh của chóp.
Thẩm Trạc thì dù ngoài đời hay trên mạng cũng đều lạnh lùng như nhau. Tên wechat đời thường là một chữ "S", còn wechat công việc bây giờ lại là một chữ "Z".
Cô còn tưởng người làm nghề như anh, tài khoản phải tên kiểu "Tiểu Soái ca AAA Club" gì đó chứ.
Mà lý do khiến Sơ Vũ dám táo tợn thế này là vì tài khoản chính của cô xây dựng hình tượng một nữ sinh đại học thanh thuần, văn nghệ kiểu nhẹ nhàng đơn giản, không ai có thể liên hệ cô với cái kẻ nhây nhây điên điên đang chat với anh kia.
Z: "?" Cô là ai?
Sơ Vũ bĩu môi nhìn màn hình, không chút nghiệp vụ nào hết trơn. Cô còn tưởng sẽ được thấy một mặt khác hẳn của Thẩm Trạc.
Ví dụ như ngoài mặt thì lạnh lùng độc mồm, nhưng trong tối lại là một bé cún ngọt ngào đáng yêu gì đó chẳng hạn.
Chửi tôi xin mời vào tù: Nghe đồn thành tích làm việc của anh đỉnh lắm, em ngưỡng mộ mà tìm đến nè~ Đừng kháng cự nữa trai đẹp ơi, thả lỏng đi, đầu hàng thôi~
Bên kia, Thẩm Trạc đọc giọng điệu quen thuộc mà vô cùng lầy lội này thì chỉ nghĩ đến mỗi Thịnh Diễm, cái tên chuyên giả làm fan cuồng của anh để troll.
Bị lật mặt bao nhiêu lần rồi vẫn không biết chán.
Z: Thịnh Diễm, lại lên cơn nữa hả? Lần thứ mấy rồi?
Z: Cậu bị bệnh đấy, tôi báo công an rồi.
Chửi tôi xin mời vào tù: Đừng báo, làm ơn đừng báo mà, tui mới vừa ra tù thôi QAQ
Chửi tôi xin mời vào tù: Thịnh Diễm là ai? Đồng nghiệp của anh hả?
Sơ Vũ vừa gõ trả lời vừa nghiến răng: Loại người này thật sự không sợ mất khách hàng à? Không hiểu sao lại làm được best seller nữa...
Chẳng lẽ chỉ nhờ cái mặt đẹp?
Mà trong xã hội trọng hình thức như bây giờ, chắc là được thật.
Z: Bớt giả ngu đi, tôi không rảnh chơi với cậu.
Chửi tôi xin mời vào tù: Đừng chối nữa, anh thích tôi rồi, phải, anh yêu tôi rồi, khỏi cần giải thích, ánh mắt không biết nói dối đâu. Trước đây tôi nhìn không vừa mắt anh, giờ thì... trừ khi anh theo đuổi tôi trước, tôi sẽ cân nhắc. Tôi đẹp như vậy, anh có ham muốn cũng là chuyện bình thường. Tôi ưu tú thế này, cho anh cơ hội bước vào cuộc đời tôi là ban ơn đó. Đừng sĩ nữa, anh thích tôi rồi!
Chửi tôi xin mời vào tù: Anh ơi em thích anh lắm, em không quan tâm nghề nghiệp của anh, không quan tâm vẻ ngoài, tính cách hay gì cả. Chỉ cần anh cho em một cơ hội... lặng lẽ nhìn anh thôi cũng được...
Đây là chiêu hot nhất hiện nay, "tỏ tình theo phong cách ngược đời", dễ dàng khiến crush cảm nhận được đối phương là một tâm hồn đáng yêu, đặc biệt rất hiệu quả với thể loại "miệng cứng lòng mềm" như Thẩm Trạc.
Z: Cô thật ghê tởm.
Z: Rảnh thì đi rửa than đi, tôi không có thời gian chơi với cô.
Sơ Vũ thấy cũng đến giới hạn rồi, tiếp tục bám riết e là Thẩm Trạc sẽ bực quá mà block mất, thôi để dành cho hôm khác, sau này còn dài.
—
Vài ngày sau, cuối tuần, đi dạo phố về cùng Ôn Lê, vừa bước vào phòng trọ đã nghe tiếng cửa phòng khách đóng lại.
Quả nhiên, lại là giờ "làm việc" của ai kia, chuẩn từng giây như đồng hồ bấm giờ.
Sơ Vũ cảm thấy đã đến lúc tìm hiểu xem Thẩm Trạc rốt cuộc là ở câu lạc bộ hay hội quán nào làm việc.
Biết đâu cô trở thành hội viên ở đó, sau này muốn gọi anh phục vụ lúc nào cũng được, khi đó Thẩm Trạc chỉ có thể cúi đầu trước sức mạnh của đồng tiền thôi.
Vì vừa đi chơi về, cô vẫn mặc nguyên chiếc váy khi nãy, khoác thêm chiếc cardigan mỏng là có thể ra ngoài ngay.
Quả không sai, ở cổng khu nhà liền trông thấy Thẩm Trạc đội mũ bảo hiểm, đang cưỡi xe rời khỏi khu nhà.
"Chú ơi, đi theo người đi xe máy đằng trước giùm con!" Sơ Vũ vẫy bừa một chiếc taxi bên đường, ánh mắt không rời bóng lưng kia nửa giây.
"Tới bến luôn nha cô bé, đảm bảo bám sát!" Bác tài nghe cứ như đang dính vô vụ lén theo dõi kinh thiên động địa gì đó, bám sát với khoảng cách vừa đủ.
"Con gái à, mấy anh chạy mô tô toàn là mấy thằng đầu vàng hư hỏng, cháu phải mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, theo dõi làm gì cho khổ thân?" Bác tài vẫn có thể vừa lái vừa bắt chuyện.
Sơ Vũ suýt bật cười, cái xe Thẩm Trạc chạy tuy cô không rành, nhưng nghe Thịnh Diễm nói ít nhất sáu chữ số, còn là kiểu hàng hiếm có tiền chưa chắc mua được.
Nếu Thẩm Trạc biết mình bị bác tài coi là "thằng đầu vàng", không biết có tức đến phát điên không.
"Ờm..." Sơ Vũ không giỏi đùa với người lạ, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, nhỏ giọng nói: "Đi bắt gian."
Bác tài tưởng cô bị bạn trai phản bội, nên buồn chẳng muốn nói nhiều, cũng thôi không hỏi nữa, chỉ hùng hồn đảm bảo: "Yên tâm đi cô bé, chú nhất định giúp cháu theo sát!"
Sơ Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Xe của Thẩm Trạc dừng lại trước một câu lạc bộ cách chỗ ở không xa lắm, tên nghe rất "chanh sả" – "Ngày Đêm" (昼夜).
"Cảm ơn chú ạ." Thấy anh vào trong rồi, Sơ Vũ vội thanh toán tiền, mở cửa xuống xe.
Bác tài trong xe nhìn theo bóng lưng cô gái, lắc đầu cảm thán: Đời giờ loạn quá, trai hư tóc vàng làm toàn chuyện thất đức.
Sơ Vũ bước vào trong nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Trạc đâu, cô liền đi vòng vòng lén nhìn vào các phòng riêng, tìm mãi chưa thấy người thì lại đụng ngay vào Ôn Lê.
"Sao cậu ở đây?" Hai người đồng thanh.
"Tớ theo Thẩm Trạc tới đây." Sơ Vũ vừa xoa trán vừa nói.
Ôn Lê cũng không ngờ gặp cô ở đây: "Ba của Thịnh Diễm kêu anh ấy về nhà, tớ nói là không tìm thấy anh ấy ở trường, thế là bác nói địa chỉ chỗ này, bảo Thịnh Diễm hay tới đây quậy phá."
Khụ... Sơ Vũ thật sự muốn biết, ba của Thịnh Diễm có biết rốt cuộc con trai mình đến đây "quậy" kiểu gì không?
"Tớ theo vào rồi mà tìm mãi không thấy người." Cô không ngờ bên trong lại rộng và sang trọng như vậy, đúng kiểu xa hoa trụy lạc như trong phim.
"Dễ mà, gọi vài nhân viên nam tới hỏi là biết thôi." Ôn Lê thản nhiên kéo cô đến gặp nhân viên phục vụ, đặt luôn một phòng riêng, còn thuận miệng dặn dò thêm, "Gọi ba anh đẹp trai vào đây hết cho tôi!"
"Cô gái bên cạnh tôi bao trọn phòng đấy."
1536 words
03.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top