💋 Chương 15 💋: Nhiều lúc cậu như khúc gỗ á!

Editor: Thảo Anh

"Tôi. Không. Có!" Thẩm Trạc nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.

Thịnh Diễm vẫn còn đắm chìm trong cái cú sốc vừa đào được quả dưa siêu to khổng lồ, quyết không bỏ qua mà tiếp tục hỏi tới: "Không có cái gì? Là không mất ngủ hay là không gõ cửa hả?"

...Thẩm Trạc chưa bao giờ thấy Thịnh Diễm hỏi chuyện nào hợp lý như chuyện này, vì cả hai cái đó anh đều làm thật.

"Thấy chưa? Nói không ra lời rồi phải không?" Thịnh Diễm đắc ý vỗ đùi. Anh ta biết mà, dạo này trạng thái của Thẩm Trạc rất bất thường, tuyệt đối là đang yêu, không thì cũng đang chuẩn bị yêu rồi.

Sơ Vũ cũng không ngờ mọi chuyện lại hiểu lầm lạ lùng đến vậy, liền vội vàng giải thích: "Không phải, là anh ấy nửa đêm đến gõ cửa tìm em để bàn chuyện mời mọi người ăn cơm hôm nay."

"Ồ~" Ôn Lê và Thịnh Diễm đồng thanh phát ra âm thanh kỳ quái.

Chuyện nhỏ vậy sao không nói vào ban ngày, mà cứ phải chờ đến đêm khuya mới nói?

"Bọn tôi hiểu mà." Thịnh Diễm vỗ vai Thẩm Trạc, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Thật sự không phải cái kiểu đó." Sơ Vũ luống cuống giải thích. Nhỡ đâu cô lỡ tay làm ô uế thanh danh "Công chúa Thẩm", thì sau này có còn cơ hội chạm vào anh nữa không?

Kết quả càng nói càng sai.

Thịnh Diễm khoác vai Thẩm Trạc, vừa đi vừa vỗ về: "Tôi hiểu mà, lần đầu thích ai hoặc bắt đầu yêu đương thì căng thẳng tới mất ngủ là bình thường lắm."

"Tôi cmn không có!" Thẩm Trạc không nhịn được bật thốt ra một câu chửi.

"Vậy tại sao nửa đêm không ngủ còn chạy đến gõ cửa người ta?" Thịnh Diễm lộ vẻ "tôi không tin đâu" hỏi lại.

Thẩm Trạc hít sâu một hơi. Anh thật sự không tiện nói, ai bảo có người dạo này nửa đêm coi "phim" với tần suất hơi bị cao chứ, đặc biệt là vào ban đêm.

Với cường độ như vậy mà bảo là viết bài thì anh cũng tin.

"Thấy chưa, nghẹn họng chưa kìa?" Thịnh Diễm càng tin chắc vào suy đoán của mình.

Mọi người ngồi quanh bàn ăn lẩu, món tráng miệng cuối cùng được bưng ra là bánh su kem do Thẩm Trạc làm. Hôm nay đông người, một mình anh không làm xuể nên chỉ chọn món đơn giản nhất.

Ôn Lê cắn một miếng liền khen nức nở, ghé tai Sơ Vũ thì thầm: "Trời ơi, đồ trai đẹp làm cũng ngon nữa!"

Sơ Vũ nhìn cái dĩa trước mặt mình. Vì Thẩm Trác mắc bệnh sạch sẽ, nên khách đến nhà đều dùng bát đũa dùng một lần, chỉ có anh là dùng đồ riêng.

Thịnh Diễm và Sơ Vũ vì từng ở đây nên cũng có bộ riêng của mình.

"Vừa kiếm được tiền, lại biết nấu ăn, còn đẹp trai, muốn gì xe đạp nữa?" Ôn Lê vừa cắn một miếng đầy kem, vừa nói lúng búng, "Nhất định đừng để vuột mất đó nha."

Vì mấy hôm trước vẫn đang ăn kiêng, hôm nay đúng là ngày "xả", Sơ Vũ cuối cùng cũng được ăn uống thỏa thích. Tay nghề của Thẩm Trạc, cô biết rõ mà.

Cô đầy mong đợi cắn một miếng su kem rồi chết lặng. Không có kem?

Cô nghĩ chắc do mình cắn chưa trúng phần có kem, cái bánh này to cỡ nắm đấm, nên đổi góc rồi cắn tiếp. Kết quả vẫn không có gì hết.

"Hả?" Sơ Vũ liếc sang dĩa của Ôn Lê, rồi những người khác nữa, ai nấy đều là đầy ắp kem.

Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm mắt Thẩm Trạc. Anh khẽ nhướng mày, mấp máy môi không phát ra tiếng, nhưng rõ ràng cô đọc được: "Không phải người."

Sơ Vũ suýt nữa đập luôn cái su kem khô queo vào mặt anh. Tức chết đi được! Chỉ vì nói một câu khi nãy mà dám làm bánh không kem cho cô hả?

Cô tức tối ăn hết cái vỏ bánh khô rang đó. Dù không có kem nhưng cũng không thể phí đồ ăn.

Không sợ kem tràn ra ngoài nên cô dứt khoát nhét hết vào miệng, vừa nhai vừa tưởng tượng như đang cắn người nào đó.

Thẩm Trạc nhìn hai má phồng phồng của cô, bật cười, quay mặt đi, đúng là y như con chuột hamster trữ lương thực vậy.

Sơ Vũ nhìn đám người kia vừa ăn vừa khen tay nghề Thẩm Trạc, hương kem béo ngậy tràn ngập trong không khí.

Khốn thật, cô thèm món này từ lúc thấy anh bỏ vào lò nướng rồi đó, mà cuối cùng chỉ có mình cô không được ăn.

Cô khoanh tay, tức tối nhìn người ta ăn ngon lành, thì đột nhiên, một cái su kem mới tinh được gắp bỏ lên dĩa trước mặt cô.

Lần này kem nhiều tới nỗi tràn ra cả đáy.

Sơ Vũ ngẩng đầu, thấy Thẩm Trạc đứng sau lưng.

"Tiền công." Thẩm Trạc thấy ánh mắt cô sáng rực liền nghiêng mặt đi. Anh biết mà, tay nghề mình tốt lắm.

Thịnh Diễm bưng dĩa lên la lớn: "Đầu bếp ơi! Tôi cũng muốn thêm cái nữa!"

"Hết rồi." Cái khay sau lưng Thẩm Trạc trống trơn. Món ngọt mà để tủ lạnh thì mất vị, nên anh vốn dĩ chỉ làm đúng số người, mỗi người một cái.

Thịnh Diễm chỉ vào dĩa của Sơ Vũ, lớn tiếng chất vấn: "Vậy tại sao Sơ Vũ lại có cái thứ hai!"

Phương Bác cũng hùa theo, lúc trước đâu có chuyện được ăn hai cái ngon như vậy?

"Chỉ dư ra một cái, ưu tiên con gái." Thẩm Trạc nhún vai bất lực.

Thịnh Diễm cứng họng, đúng là lý do không thể cãi lại.

Chỉ có Ôn Lê lén ghé tai Sơ Vũ thì thầm: "Được rồi được rồi, tớ không phải con gái chắc?"

Sau bữa trưa, vài người ở lại dọn bàn. Vì Thẩm Trạc sạch sẽ khó tính, đồ người khác rửa anh không yên tâm, nên cuối cùng vẫn là anh tự rửa.

Sơ Vũ vừa dọn vừa liếc nhìn Phương Bác bên cạnh. Cô nhớ rõ ngày đầu mới dọn đến, từng nghe Thẩm Trạc gọi điện nhắc đến "một vạn ba", chính là giọng anh chàng này.

Chẳng lẽ anh ta là "má mì" truyền thuyết kia?

"Anh Phương, anh biết công việc của anh Thẩm không? Cái công việc không thể để người khác biết ấy?" Sơ Vũ hạ giọng hỏi.

Phương Bác nghe xong liền hạ giọng ngay, "Cậu ấy cũng kể cho em rồi à? Nhưng mà em đừng nói với ai nha, nhà cậu ấy không thích cậu ấy làm cái này đâu."

Sơ Vũ lập tức xác nhận suy đoán của mình. Cũng phải thôi, ai mà muốn con cái mình làm cái nghề đó chứ. Dù bây giờ xã hội cũng cởi mở hơn, nhưng thế hệ trung niên chắc chắn vẫn khó chấp nhận.

"Thật ra là em muốn nhờ anh ấy giúp một việc, nhưng mà sợ anh ấy không đồng ý, nên anh có thể cho em xin số công việc của anh ấy được không? Em chỉ muốn tìm hiểu trước thôi."

Ánh mắt Phương Bác nhìn cô có chút bất ngờ, "Không nhìn ra đó nha, đàn em cũng chơi mấy trò đó hả? Nhưng con gái chơi cái này thì phải cẩn thận an toàn đó, lát nữa anh gửi cho."

Sơ Vũ thầm nghĩ: em có phải ngủ với người ta đâu, chỉ là "sờ sờ" tí thì nguy hiểm gì được.

"Cảm ơn anh Phương!" Sơ Vũ phấn khởi hẳn, đúng là "vô tình nhặt được bảo vật"! "Còn một chuyện nữa, là em sợ nếu để anh Thẩm biết người tìm là em thì ảnh sẽ không chịu giúp, nên anh cũng đừng nói là em nha?"

Phương Bác ngẫm thấy cũng đúng. Nghề đua xe này nữ giới vốn ít, mà Thẩm Trạc nhìn vóc dáng bé xíu của cô, chắc chắn sẽ thấy không phù hợp để dạy hay hỗ trợ gì cả, cũng khá nguy hiểm thật.

"Được chứ, chuyện nhỏ." Phương Bác vốn là người sảng khoái, lập tức gửi số liên hệ cho Sơ Vũ.

Sơ Vũ thì đã chuẩn bị sẵn một tài khoản phụ, sợ Thẩm Trạc mà biết là có bạn giới thiệu sẽ đi điều tra lung tung, nên cô còn cẩn thận copy tay số WeChat rồi tự tìm kiếm để kết bạn.

Mới vừa gửi lời mời kết bạn xong, thì Ôn Lê đã rón rén lượn lại gần.

"Tớ vừa dọn chén xong phát hiện ra một chuyện."

Sơ Vũ vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sắp được tiêu tiền: "Gì cơ?"

Ôn Lê mặt đầy thần bí, chỉ về phía lưng Thẩm Trạc đang đứng trong bếp, "Cái dĩa đựng món tráng miệng của Thẩm Trạc ấy, sạch tinh. Cậu biết sao không? Là ảnh không hề ăn món ngọt vừa nãy đó."

"Chắc là ảnh không muốn ăn?" Sơ Vũ cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thấy không có gì to tát.

"Nhiều lúc cậu như khúc gỗ á." Ôn Lê bực mình chọt trán cô, "Ý là ảnh không có làm dư. Cái bánh su kem cậu ăn thêm lúc nãy, là cái của ảnh đó."

1609 words
29.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top