💋 Chương 14 💋: Trinh tiết của Thẩm công chúa

Editor: Thảo Anh

"Hắt xì."

"Tối qua cậu làm gì vậy? Sao lại cảm rồi?" Thịnh Diễm đang nằm gục trên bàn ngủ, bị cú hắt xì như sấm nổ của Thẩm Trạc làm giật cả mình bật dậy.

"Tôi chẳng làm gì cả." Thẩm Trạc dụi tai, thấy hơi nóng.

"Sao đỏ thế?" Thịnh Diễm vừa định giơ tay sờ thử, liền bị Thẩm Trạc phang một cái "bốp" vào mu bàn tay.

"Biết rồi biết rồi, thiếu gia Thẩm nhà ta là quý tộc, không thích người khác chạm vào." Thịnh Diễm lườm anh, giọng đầy mỉa mai: "Ngày nào cũng sống như công chúa vậy đó."

"Cậu cái này không phải cảm đâu, là bị người ta chửi đấy." Anh ta chỉ vào tai Thẩm Trạc đang đỏ ửng lên.

Vừa dứt lời, Thẩm Trạc lại hắt xì một cái nữa.

Thịnh Diễm cười càng sung: "Coi bộ bị chửi không nhẹ đâu."

"Giỏi lắm." Thẩm Trạc nhíu mày day trán, thấy khó chịu. Ngoài cái người gần đây liên tục cãi nhau với mình, anh thật sự không nghĩ ra còn ai sẽ muốn chửi mình nữa.

Đúng là lấy oán trả ơn.

"À đúng rồi, chuyện đi ăn cậu hỏi cô em kia chưa? Tôi ngóng lắm rồi đấy."

Thẩm Trạc liếc anh ta một cái: "Cậu có ý gì?"

"Cậu không thấy cô gái đó nói chuyện rụt rè, dễ thương lắm à?"

"Không thấy." Thẩm Trạc trả lời thẳng thừng. Vì anh chỉ thấy người ta miệng thì rụt rè mà gan thì to bằng trời.

Chính xác hơn là rụt rè mà toàn làm mấy chuyện to gan lớn mật.

"Ê ê, đừng hiểu lầm." Thịnh Diễm cảm giác nhiệt độ xung quanh tụt nhanh, liền giơ tay thanh minh: "Tôi không có ý đó đâu, chỉ là gần đây ở nhà chán quá, muốn sang chỗ cậu xả hơi chút thôi."

"Có hỏi rồi." Thẩm Trạc gật đầu: "Cô ấy đồng ý."

Thịnh Diễm suýt reo lên tại chỗ: "Tôi biết ngay mà! Cô em này đúng là thiên thần! Nếu đổi lại là kiểu con gái hay làm mình làm mẩy, chắc chắn không cho tụi mình tới gây loạn rồi."

Thẩm Trạc hừ một tiếng trong cổ họng, khẽ nhướng mày. Anh chỉ thấy người ta đơn thuần đến mức chẳng hề có chút cảnh giác nào.

-

Cuối tuần.

Trước khi đám người kia tới, Sơ Vũ đã dọn dẹp sạch sẽ phòng khách và bàn ăn. Về phần Thẩm Trạc, anh đang bận rộn trong bếp.

Đột nhiên, điện thoại đặt trên bàn trà phòng khách đổ chuông.

"Giúp tôi trông lò nướng." Thẩm Trạc tựa vào khung cửa bếp, nhìn về phía cô gái đang lau bàn.

"À... được." Sơ Vũ ngoan ngoãn vào thay chỗ anh.

Đứng trước lò nướng một lúc cô mới phản ứng kịp, tại sao mình lại nghe lời anh như vậy nhỉ?

"Phải dẫn thêm một người tới, báo trước với cậu một tiếng, nhớ chuẩn bị thêm một phần cơm." Bên kia điện thoại là giọng Thịnh Diễm.

"Không." Thẩm Trạc từ chối dứt khoát. Anh không thích người lạ tới đây, nhất là sinh viên Kinh Đại, toàn mấy người dễ gây chuyện, lắm phiền toái.

"Yên tâm đi, đảm bảo là kiểu không có hứng thú gì với cậu đâu." Thịnh Diễm hơi bất lực: "Lỡ có phát sinh gì, tôi, Thịnh Diễm, xin thề bảo vệ trinh tiết công chúa Thẩm tới cùng."

Sơ Vũ vốn đang định ra nhắc Thẩm Trạc là hình như đến giờ rồi. Vừa bước ra khỏi bếp, cô liền nghe được câu kia qua điện thoại.

"Công chúa Thẩm, trinh tiết..."

Cô suýt nữa bật cười thành tiếng.

"Là bạn gái của học trưởng Thịnh à?" Sau khi Thẩm Trạc cúp máy, Sơ Vũ tò mò hỏi. Dù gì nhìn ngoại hình và tính cách của Thịnh Diễm, đâu giống người không có bạn gái.

"Không biết." Thẩm Trạc đeo găng tay chuẩn bị mở lò nướng, nói xong lại quay đầu nhìn cô: "Em quan tâm vấn đề này thế à?"

"Nghe chuyện tám linh tinh là bản năng của con người mà."

Thẩm Trạc nhướn mày đầy khinh thường: "Bản năng? Tôi thì không."

Sơ Vũ vừa chuồn về phía bên kia phòng khách, vừa lẩm bẩm: "Thì anh không phải người rồi còn gì..."

Tay đang bóp kem của Thẩm Trạc khựng lại, ánh mắt đảo về phía cô gái nào đó. Rồi, giờ nói xấu cũng chẳng thèm nói sau lưng nữa rồi.

-

Lúc chuông cửa vang lên, Sơ Vũ đang trong phòng sắp xếp lại quần áo, phòng trường hợp lại có tình huống xấu hổ như lần trước. Ra đến phòng khách thì vừa vặn mấy người kia bước vào.

"Chào các học trưởng ạ." Sơ Vũ lễ phép chào từng người. Ngoài Thịnh Diễm và Phương Bác, còn có hai ba người khác cô không quen.

Nhưng bất ngờ nhất, chính là cô gái đi cạnh Thịnh Diễm...

Cô và Ôn Lê đứng nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt.

"Biết nhau à?" Thẩm Trạc thấy hai người họ như muốn viết chữ "ngỡ ngàng" lên mặt vậy.

"Bạn cùng phòng của em." Ôn Lê nói, vừa bước vào khu nhà đã có dự cảm xấu, suýt tưởng mình nhớ nhầm địa chỉ nhà của Sơ Vũ.

Cô nàng giơ tay chỉ vào người đứng kế bên với vẻ mặt đáng ăn đòn: "Đây, người mà tớ kể với cậu lần trước, anh kế từ trên trời rơi xuống..."

"Biết nhau thì tốt rồi."

Thịnh Diễm không thèm để tâm, thẳng tay đẩy Ôn Lê sang đứng cạnh Sơ Vũ, còn mình thì ghé tai Thẩm Trạc lẩm bẩm: "Ba tôi bảo nếu không đưa 'cô em kế giá rẻ' này theo thì không cho tôi ra ngoài. Hai mươi tuổi đầu rồi mới tự nhiên mọc ra thêm đứa em gái, tôi thật sự chịu không nổi nữa."

Sơ Vũ cũng không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Cô còn tưởng với cái tính của Ôn Lê, chắc giờ này đã cho Thịnh Diễm ăn một cú đá bay khỏi cửa rồi chứ.

"Má ơi, sao cậu không nói cái bạn cùng phòng kia đẹp trai vậy chớ?!" Ôn Lê giờ lười luôn cả việc cãi nhau với Thịnh Diễm, chỉ muốn đắm chìm trong sắc đẹp của ai đó.

"Tỉnh táo lại! Ảnh là trai bao đó!" Sơ Vũ lay vai cô nàng, ra sức nhắc nhở: "Mà là loại mười ba ngàn một đêm đó nha! Bọn mình đâu có kham nổi!"

"Thảo nào Thịnh Diễm nói có một người bạn giàu sụ, kiểu mà có thể bao nuôi anh ta ấy." Ôn Lê bĩu môi, "Thì ra là ảnh. Mười ba ngàn một đêm, đúng là đáng đồng tiền!"

Sơ Vũ: ...Ai là người trước đó còn chê trai bao bị thận yếu không đáng giá?

Lại thêm một kẻ bị sắc đẹp đánh bại.

"Cậu thì sao, thấy thế nào?" Ôn Lê nhìn cô, liếc một cái là biết ngay, chứng nghiện tiếp xúc da thịt lại tái phát, mà chưa được thỏa mãn. Cả người Sơ Vũ lúc này toát ra vẻ mệt mỏi uể oải như đang thiếu ôm thật sự.

"Nếu cái 'dịch vụ đặc biệt' đó hướng về tớ thì tốt quá rồi, khỏi cần mất tiền, tớ cho ôm cả ngày luôn ấy."

Sơ Vũ cũng thấy nhức đầu, ban đầu còn định lén lút chạm thử, ai ngờ Thẩm Trạc bị sạch sẽ quá mức, đụng nhẹ cũng khó như leo núi. Quý giá kiểu gì đâu không biết.

"Tớ còn không biết ảnh thuộc câu lạc bộ nào, có ngồi tại chỗ hay là chạy dự án bên ngoài. Lỡ đâu ảnh không nhận khách quen thì sao?"

Dạo gần đây, Sơ Vũ đã âm thầm tra cứu đủ thứ kiến thức về nghề trai bao trên mạng.

"Cậu cứ xin contact công việc của ảnh trước đi, từ từ làm quen. Nếu ảnh không từ chối nhận khách là người quen, lúc đó cậu mới tung chiêu, lộ thân phận luôn. Thấy sao?"

Sơ Vũ gật gù cảm thấy kế hoạch rất khả thi, ngoài đời thì rụt rè như mèo con, lên mạng thì tung cú đấm thép. Chờ đến khi Thẩm Trạc đồng ý giao dịch online, cô liền vén màn.

Bùm, là em nè!

Cưỡng hôn cưỡng ôm, không cho chạy.

"Cười gì mà ghê vậy?" Đột nhiên một giọng nam vang lên ngay phía sau khiến Sơ Vũ suýt hét lên.

Thẩm Trạc đứng đó, đã sớm thấy bộ dạng cô cười mà không có ý tốt, như thể đang ấp ủ mưu đồ xấu xa.

Chẳng lẽ trên trán còn thiếu dòng chữ "Tôi đang mưu mô"?

"Làm gì đó?" Sơ Vũ cảnh giác nhìn anh, không biết có nghe thấy câu nào lúc nãy không.

"Ăn cơm." Thẩm Trạc đáp lạnh te: "Không làm chuyện mờ ám, nửa đêm không sợ ma gõ cửa."

"Em không làm mà nửa đêm anh vẫn tới gõ cửa đó thôi." Sơ Vũ còn nhớ rõ vụ hoàng tử áo tắm gõ cửa phòng giữa đêm mấy hôm trước.

Thịnh Diễm nghe tới đó, cái bánh nhỏ đang cầm trên tay rơi thẳng xuống sàn.
Anh ta chống tay đỡ cằm, tròn mắt hỏi: "Ê ê, hai người nửa đêm gõ cửa nhau làm gì đấy? Căng vậy?"

Nói xong vẫn thấy chưa đủ độ hot, quay sang nhìn Thẩm Trạc bổ sung thêm một câu: "Chả trách mấy hôm nay cậu đi học mà trông như con chó thiếu ngủ. Té ra là ban đêm không ngủ à?"

1629 words
29.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top