💋 Chương 13 💋: Trai bao chạy KPI

Editor: Thảo Anh

"...?" Thẩm Trạc cảm thấy mình thật sự không theo kịp não trạng của học sinh tiểu học thời nay. Lại thêm ánh mắt như muốn dính chặt lên người anh của cô, không hề có vẻ phản cảm chút nào.

"Trước khi nói mấy câu đó, làm ơn dời ánh mắt em đi chỗ khác trước." Anh nhàn nhạt mở miệng.

Sở dĩ cô làm bộ như bình tĩnh dời mắt đi, chứ thực ra lúc nãy còn hơi buồn ngủ, giờ thì đầu óc mơ màng như say thuốc.

"Có ai biết được đâu, nửa đêm nửa hôm mặc áo choàng tắm gõ cửa phòng con gái là có ý gì..." Cô nhỏ giọng lầm bầm.

Cảm giác cứ như trai bao đang chạy KPI vậy.

Nghe thành ra như thể cô mới là người có lý. Thẩm Trạc nhìn dáng vẻ mắt díp lại vì buồn ngủ của cô, chẳng lẽ cái "phim" hồi nãy lại có hiệu ứng gây ngủ à?

"Vậy anh có chuyện gì sao?" Sơ Vũ giở giọng hòa nhã hỏi lại. Không thể nào là chỉ để kiểm tra xem cô đã ngủ chưa chứ, anh đâu phải mẹ cô.

Thẩm Trạc cúi đầu nhìn lại trang phục trên người mình, đúng là lúc nãy bực quá không để ý. Anh thong thả mở miệng: "Thế nên em cứ tùy tiện mở cửa cho người ta vào như vậy?"

Sơ Vũ: ... Anh bị bệnh à? Ai mà vừa tắm xong nửa đêm đi gõ cửa người khác chỉ để hỏi cái này?

"Anh đang kiểm tra đấy à?" Cô bắt đầu nghi ngờ người này đang mộng du.

"Ờ." Thẩm Trạc gật đầu thản nhiên: "Nhắc em một câu, thức khuya sẽ không cao được đâu."

Anh phất tay quay người định rời đi: "À phải, mấy hôm nữa Thịnh Diễm với Phương Bác tới nhà ăn cơm. Họ bảo muốn rủ em cùng ăn, em thấy được không?"

"Có gì mà không được?"

Thẩm Trạc ngẩng đầu nhìn cô: "Hiện tại quyền sử dụng nhà đang ở trong tay em, bọn họ đến đương nhiên phải hỏi ý em trước."

Sơ Vũ khẽ gật đầu: "Em thì ok mà."

Khó mà tưởng tượng nổi, người mười năm không màng giao tiếp xã hội như cô, vậy mà vì Thẩm Trạc lại quen được hai đàn anh mới. Tuy chưa gọi là bạn, nhưng ít nhất cũng là bước đầu làm quen.

Phải công nhận người bên cạnh Thẩm Trạc đúng là chất lượng hơn đám bạn như Giang Ký Bạch kia nhiều.

"Em đang nghe anh nói không đấy?" Người đối diện gõ nhẹ hai cái lên khung cửa.

"Hả?" Sơ Vũ mím môi nhìn anh.

...

Thẩm Trạc nhìn vẻ mặt vô tội của cô, đành phải lặp lại một lần nữa: "Anh bảo em chuẩn bị trước đi." Nói xong lại sợ cô không hiểu ý, bèn bổ sung thêm: "Hai người kia đều là đàn ông, em cũng hiểu rồi đó."

Sau khi đóng cửa lại, Sơ Vũ mới hiểu được ý anh, chẳng phải sợ cô lại như cái hôm mới dọn đến, quên mặc nội y mà mở cửa cho người ta à?

Hiện tại cô là một bạn cùng nhà trưởng thành rồi! Vừa rồi xuống giường mở cửa cũng đã nhớ mặc áo khoác đó nha!

Mặc dù bị làm phiền một trận như vậy, Sơ Vũ vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên ổn. Chỉ còn lại người bên kia bởi vì tai nghe còn đang bật, cộng thêm vừa mới tắm xong, anh hoàn toàn không còn tâm trạng để ngủ nữa.

Sáng hôm sau, lại gặp nhau trong thang máy.

"Chào buổi sáng!" Sơ Vũ vẫy tay với anh. Hôm nay không có tiết của cô Lâm, đúng là ngày thứ ba hạnh phúc.

Ánh mắt cô rơi xuống quầng thâm rõ mồn một dưới mắt Thẩm Trạc, nổi bật đến mức như bị đấm một phát.

Trên làn da trắng lạnh sẵn, lại càng nổi bật.

Trong lòng cô thầm nghĩ: Làm trai bao đúng là tổn hại sức khỏe, trông như sắp héo tới nơi rồi.

Cô lắc lắc đầu, muốn đuổi mấy ý nghĩ đó ra khỏi đầu, lỡ mà để Thẩm Trạc biết được, chắc cô sẽ bị anh rượt tám trăm con phố không thèm ngoặt luôn.

Thẩm Trạc nhấc mi mắt, lười biếng liếc cô một cái. Thấy cô gái rạng rỡ, tinh thần sáng láng thế kia, anh càng thấy bực.

Mở miệng lạnh như băng: "Buổi sáng tệ."

Sơ Vũ: ...

Cô biết ngay mà, bị rút sạch thể lực thì chắc chắn sẽ có chuyện, giờ anh biến thành "oán phu" luôn rồi.

Ngành của Sơ Vũ có một số lớp học chung với các khoa khác, giống như hôm nay là lớp chung với Khoa Trí Tuệ Nhân Tạo.

Lúc giảng đường dốc gần kín chỗ, Giang Ký Bạch cùng mấy đứa bạn mới lù lù đi vào, lập tức thu hút vô số ánh nhìn.

Dù gì từ lúc nhập học, Giang Ký Bạch cũng luôn là tâm điểm buôn dưa của Kinh Đại, từ gương mặt tuấn tú cho tới lịch sử tình trường dày như tiểu thuyết.

Sơ Vũ không ngẩng đầu. Nếu là trước kia, dù chưa ở bên nhau, ánh mắt của cô cũng giống mọi người, luôn dừng lại trên người Giang Ký Bạch.

"Anh Giang, không ngồi chỗ này à?" Có người đi ngang qua hỏi.

Dù gì những lần học chung thế này, Sơ Vũ lúc nào cũng giữ chỗ cho Giang Ký Bạch.

Nhưng Giang Ký Bạch không hề quay đầu, đi thẳng lướt qua chỗ Sơ Vũ.

Động tác nhỏ vậy nhưng giữa phòng học lại cực kỳ dễ nhận ra. Mấy người bên cạnh thấy tình hình không đúng, lập tức ngậm miệng.

"Giang Ký Bạch, bên này này!" Một giọng nữ vang lên rõ ràng trong lớp học, dịu dàng ngọt ngào.

Người bị gọi tên ngẩng đầu nhìn theo giọng nói, rồi quay người bước về phía đó.

"Anh Giang, chuyện này là sao vậy?" Nam sinh ngồi cạnh tò mò hỏi.

Từ trước đến nay chỉ từng thấy người chia tay rồi níu kéo muốn quay lại với Giang Ký Bạch, kiểu bình tĩnh dứt khoát thế này đúng là lần đầu.

"Nhìn không ra à? Chẳng qua là anh Giang của chúng ta chơi chán rồi thôi." Một tên khác tiếp lời, giọng điệu giễu cợt.

Lâm Chu Chu ngồi một bên, mê mẩn nhìn nghiêng gương mặt ưu tú của Giang Ký Bạch, nhưng phát hiện ánh mắt anh ta lại đang dừng lại ở phía trước.

Giang Ký Bạch rút điện thoại ra nhìn một chút, đoạn tin nhắn giữa anh ta và Sơ Vũ vẫn dừng lại ở dòng vài ngày trước: "Video em xem rồi, chúng ta chia tay đi."

Lúc ấy anh ta còn ngơ ngác, nhắn lại một câu: "Ý gì?"

Sơ Vũ không dùng icon dễ thương như thường lệ nữa, trả lời rất bình tĩnh, cũng rất tuyệt tình: "Em không cần anh nữa, Giang Ký Bạch."

"Ha, chia tay thì chia tay. Người tiếp theo sẽ tốt hơn, anh Giang còn thiếu bạn gái sao?" Lại một tên nữa xen vào phụ họa.

Giang Ký Bạch nhếch môi cười nhạt, đúng là thế thật.

-

Ôn Lê ngồi cạnh Sơ Vũ nhìn toàn bộ quá trình, thuận tay trừng cho mấy ánh mắt đầy ác ý kia phải dời đi chỗ khác: "Là Lâm Chu Chu đó, đúng là chuyên thu gom rác. Mấy thứ cậu không cần, cô ta đều gom hết."

"Còn con nhỏ Cảnh Vân kia, hồi trước cậu hay mua trà sữa với quà vặt cho cô ta, giờ sao lại ngồi chung với Lâm Chu Chu rồi?"

Sơ Vũ lắc đầu: "Chắc dạo này tớ không ở ký túc xá nên hai người họ thân nhau hơn."

"Hừ, sau này cấm có mua trà sữa cho cô ta nữa..." Ôn Lê vẫn thấy không thoải mái tí nào.

Vừa dứt lời, chỗ trống bên cạnh Sơ Vũ bỗng có người ngồi xuống, là Cảnh Vân.

"Tớ không quen ngồi với đám kia, vừa nãy mới thấy hai cậu ngồi đây nên chạy qua." Cảnh Vân nói nhẹ nhàng.

Ôn Lê hơi chột dạ, len lén chớp mắt với Sơ Vũ, cũng phối hợp gật đầu: "Đúng đúng, tụi nó ồn ào quá trời."

Vì giáo viên vẫn chưa đến nên lớp khá ồn, mấy lời tám chuyện cũng chẳng ai cố tình hạ thấp giọng.

"Giang Ký Bạch lại chia tay nữa hả? Đây là mối thứ mấy trong kỳ rồi trời?"

"Cái này cũng được hai tháng rồi đó, coi như lâu nhất rồi. Tưởng đâu lần này anh ta đổi gu thì sẽ ổn định lại chứ."

"Bạn gái cũ của anh ta là ai vậy?"

"Cái cô ngồi giữa dãy bên kia kìa."

"Ủa? Tôi cứ tưởng là cô ngoài cùng chứ? Nhìn hợp gu mà. Trông giống kiểu Giang Ký Bạch vẫn thích ấy, người đâu mà xinh quá vậy?"

"Nghe nói là bạn cùng phòng của bạn gái cũ ảnh..."

Ôn Lê đang trừng mắt dọa tụi kia thì nghe tới câu này bèn liếc sang Cảnh Vân một cái. Hồi năm nhất, cô ta trông chẳng có gì nổi bật, thậm chí hơi quê, vậy mà sau kỳ nghỉ hè này nhìn lên hẳn, đúng là thay da đổi thịt.

"Đừng nghe mấy người đó nói bậy." Ôn Lê hừ nhẹ, không thèm che giấu khinh thường: "Nếu sau này tớ mà sinh con gái được như cậu, mềm mềm, ngoan ngoãn, đáng yêu thế này, chắc ngày nào cũng thơm chết."

Sơ Vũ chống cằm nghịch điện thoại. Nói không buồn là giả. Chỉ là khi mới bắt đầu quen Giang Ký Bạch, cô đã nghe quá nhiều lời như "không xứng", "bình thường quá"... nên giờ nghe được mấy lời đó, lòng cũng không còn gợn mấy.

"Cậu đang xem gì đó?" Ôn Lê tò mò rướn qua định nhìn màn hình.

Sơ Vũ chẳng giấu, kéo tay về để cô nàng xem thoải mái.

Trên khung tìm kiếm nổi bật hiện ra mấy dòng: "Làm thế nào để đặt trai bao?"

"Đặt trai bao có phạm pháp không?"

"Đặt nhiều lần có được giảm giá không?"

Phía dưới còn cháy hơn nữa:

"Trai bao bị suy thận có rẻ hơn không?"

1758 words
28.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top