💋 Chương 12 💋: Em có ngủ hay không?

Editor: Thảo Anh

"Anh có bệnh hả?" Sơ Vũ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Loại lời này mà anh nói ra được, chẳng lẽ chính anh không cảm thấy kỳ cục sao? Nói xong, cô còn nghiêm túc bổ sung: "Em không chửi anh đâu, em hỏi nghiêm túc đấy."

Thẩm Trạc lại không hề cảm thấy ngại ngùng, trái lại, cả người toát ra cái khí chất đã nát thì nát cho trót, hết sức bình thản: "Ừ, tôi có bệnh."

"...Vậy sao cứ bắt em ngồi đây?"

Sơ Vũ vẫn chưa hiểu ra mô tê gì. Tuy nói ngồi cạnh Thẩm Trạc đúng là có giúp ích cho chứng khát da của cô thật đấy, nhưng rõ ràng là có gì đó rất sai.

Ngón tay Thẩm Trạc gõ gõ nhẹ lên mặt bàn như đang cân nhắc điều gì đó.

Sơ Vũ nheo mắt: "Không lẽ anh sợ ở một mình?" Cô nhìn anh đầy nghi hoặc, đúng là đàn ông, bề ngoài sáng sủa nhưng bên trong lại yếu đuối. Đến mức ngồi một mình trong phòng khách cũng không dám à?

Thẩm Trạc nhịn lại cơn muốn trợn trắng mắt, nghiến răng gật đầu: "Phải. Cho nên em ngồi đây được chưa?"

"...Thôi được rồi, vì tình người mà nhận lời vậy."

Sơ Vũ quay người hí hửng chạy về phòng lấy laptop, bước chân còn vui vẻ như vớ được kẹo.

Không cần lý do mà được ngồi cạnh Thẩm Trạc, còn gì vui hơn?

Cô đặt laptop lên bàn trà, vừa chuẩn bị gõ chữ thì cảm nhận được có một ánh mắt sắc lẹm từ bên cạnh lia sang. Kiểu như đang soi mói?

Cô cảnh giác ngẩng đầu lên, trừng mắt: "Anh nhìn cái gì?"

Hôm nay cô viết đến đoạn cao trào giữa nam nữ chính, đoạn này cực kỳ thân mật. Bị người khác nhìn thấy trong lúc gõ mấy thứ đó, cô thà đập đầu vào tường còn hơn.

Thẩm Trạc nhìn xác nhận: cô không đeo tai nghe, cũng không mở mấy cái video học tập gì đó. Rốt cuộc mới thở phào một hơi.

Cũng đúng, nhìn cái mặt non choẹt như học sinh tiểu học, ai mà ngờ trong đầu lại điên cuồng đến thế.

Anh khẽ bĩu môi: "Chưa thấy qua, tò mò thôi."

Sơ Vũ nhanh tay che màn hình lại, chuyên tâm viết truyện. Có Thẩm Trạc ngồi cạnh, dù không chạm tay chân gì nhưng hiệu quả trị chứng khát da rõ rệt hẳn.

Chưa kể đến tối nay cô đã "chăm học" như thế, bây giờ viết mượt như nước chảy mây trôi, gõ mấy dòng mà như có thần linh nhập hồn.

Thẩm Trạc thì ngồi chơi game suốt đêm. Cuối cùng anh cũng có thể đeo tai nghe rồi, anh có cái tật chơi game mà không đeo tai nghe là thấy không quen.

Thế là một người chìm đắm trong thế giới ảo, một người gõ phím cành cạch như bắn pháo, kỳ lạ là không ai ảnh hưởng đến ai.

Sơ Vũ gõ xong, đăng bài lên web, vừa nhìn đồng hồ thấy đúng 10 giờ tối. Hiệu suất hôm nay cao hơn hẳn mọi ngày. Cô chuẩn bị gập máy, quay đầu nhìn người bên cạnh thì ngạc nhiên thay, anh vẫn đang chiến game.

Tay cô dừng lại giữa chừng.

Nếu giờ cô đứng dậy vào phòng, lỡ đâu Thẩm Trạc ngại ngùng không giữ cô lại thì sao?

Không được, vì kế hoạch chữa bệnh dài hạn của bản thân, cô nhất định phải ghi điểm.

Cô chống cằm, ngồi yên đó nhìn anh chơi tiếp.

Thẩm Trạc đang trong lúc chờ hồi sinh, vươn vai quay đầu lại, vừa đúng lúc đối mặt với đôi mắt đen láy, sáng quắc đang dán vào màn hình điện thoại mình.

Ồ? Cục khoai tây này biết nhìn người hả?

"Muốn chơi không?"

Thật ra Sơ Vũ cũng không có nhu cầu chơi game lắm, chỉ là tò mò kiểu gì mà một trò chơi lại có thể giữ chân người ta suốt cả buổi tối không chán?

Thẩm Trạc bất giác nhớ đến hồi cấp 3 học tiết Sinh, thầy cô nói về cách thanh thiếu niên kiểm soát xung động sinh lý.

Phương pháp: phân tán sự chú ý.

"Cho em thử." Anh đưa điện thoại cho cô, nhìn bộ dạng háo hức kia, càng chắc chắn cô đúng là rảnh quá không có trò tiêu khiển nên mới sinh ra cái ý tưởng học mấy thứ đó.

Sơ Vũ cầm máy, nghĩ bụng ngồi không cũng chán, thế là nhận chơi luôn: "Chơi kiểu gì?"

Thẩm Trạc chỉ chỉ màn hình: "Ấn cái này, rồi cái này. Tay còn lại thì điều khiển hướng di chuyển, đơn giản lắm."

Chưa đầy một phút, Sơ Vũ nhìn chằm chằm cái màn hình loá mắt với chi chít nút kỹ năng và hiệu ứng đặc biệt, tay chân rối như gà mắc tóc.

"Di chuyển! Dùng kỹ năng!" Thẩm Trạc ngồi bên hướng dẫn.

Và... phụp, màn hình chuyển sang tông xám.

Phòng khách rơi vào yên tĩnh.

Trên kênh chat chung, đồng đội vẫn đang hùng hồn spam:

"Chiêu cuối hụt, tốc biến đập tường, ông chơi bằng chân à?"

"Gà quá!"

Sơ Vũ nhìn đếm ngược thời gian hồi sinh, lại nhìn hàng loạt chửi rủa dài không dứt, máu nóng dồn lên não.

Chết có một lần thôi mà, mấy ông làm quá lên vậy á?

Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Trạc: "Hay là anh dạy em lại lần nữa?"

Khóe miệng Thẩm Trạc co giật. Cảm giác bản thân như thầy giáo thể dục bị điều đi trông lớp sinh học.

Bình thường mà Thịnh Diễm hay Phương Bác mà gà thế này, anh đã kick ra khỏi tổ đội lâu rồi.

"...Tiếp tục đi."

Sơ Vũ điều khiển nhân vật trên màn hình, vừa đúng lúc hồi sinh thì dính ngay vào một pha giao tranh tổng. Cô còn chưa kịp định hình thì tay đã loạn xạ bấm lung tung mà gần như chẳng có tác dụng gì.

Ngay lúc thanh máu sắp tụt hết, có một đôi tay vươn tới ấn lên điện thoại, Thẩm Trạc ngồi sát bên cô, một tay điều khiển nhân vật tránh né.

Ngón tay chạm nhau, đầu óc Sơ Vũ bỗng "đơ toàn hệ thống".

Cô chỉ nghĩ được đúng một câu: Làm ơn... nhiều hơn nữa đi!

"Thả chiêu kìa." Thẩm Trạc thấy cô ngây người ra, đưa tay gõ nhẹ vào cổ tay cô một cái. Kết quả lại thấy đối phương cả người run rẩy.

Gõ nhẹ thế mà cũng đau? Anh suýt nghi ngờ lực tay mình có vấn đề.

"Ơ... được rồi!" Sơ Vũ hoàn hồn lại. Cảm giác ngón tay còn đang dính vào nhau, cô dứt khoát không rút về luôn. Thôi kệ đi, biến thái thì biến thái, miễn là thoải mái hơn việc tự chịu đựng một mình là được.

Thế là sau một pha hợp lực thao tác, màn hình chuyển xám lần hai.

"Không phải chứ? Ông đang diễn trò với tôi à?"

"Ulti không nỡ xài, ông nuôi tình nhân trong game đấy hả?"

Đồng đội lại bắt đầu ném đá trên kênh chat.

Hai người đưa mắt nhìn nhau. Sơ Vũ ngoan ngoãn đưa điện thoại trả lại cho Thẩm Trạc.

Chết một lần bị chửi thì giận. Chết hai lần bị chửi thì ngoan.

Thẩm Trạc cũng không ngờ trên đời lại có người chơi game gà đến mức độ này. Vừa định lấy lại máy, anh liếc xuống thấy mấy đầu ngón tay còn chạm nhau.

Độ ấm của cô không bằng anh, đầu ngón tay còn hơi lạnh.

Thế nhưng sao mặt cô lại đỏ vậy?

Thẩm Trạc rơi vào trầm tư. Nghĩ tới mấy hành động ban nãy, anh bắt đầu nghi ngờ: Chẳng lẽ mình bị gài bẫy?

"Ngày mai còn có tiết, nghỉ ngơi đi." Anh đứng dậy định về phòng.

Sơ Vũ cũng duỗi lưng một cái. Hôm nay học cả ngày đúng là mệt, dù ngồi ở phòng khách lâu như vậy, nhưng mà cũng không phải không thu hoạch.

Hòa nhau.

Về tới phòng, ngã lưng xuống giường, cô ôm chặt lấy con búp bê nhồi bông rồi gào thầm một tiếng.

Mấy thứ kiểu "gãi nhẹ một cái rồi dừng", căn bản không phải thứ người sống chịu được! Khi nào mới được ôm người thật mà hít hà như ôm con này đây?!

Nghĩ càng nhiều càng mất ngủ, Sơ Vũ đành lôi điện thoại ra tiếp tục "học tập".

Dù sao thì học là con đường không có điểm dừng.

Cùng lúc đó, Thẩm Trạc bên kia cuối cùng cũng được nằm xuống nghỉ ngơi. Vừa bấm mở bài hát chuẩn bị ru ngủ, thì âm thanh quen thuộc lại truyền vào tai nghe.

...Đm, mấy đứa dậy thì thời nay đều trâu bò đến vậy à?

Anh trợn mắt nhìn lên trần nhà. Muốn chết quá.

Sơ Vũ bên này vừa định tắt máy đi ngủ, thì cửa phòng bị gõ "cốc cốc". Cô lồm cồm bò dậy, vừa mở cửa đã đập mắt ngay vào xương quai xanh trắng bóc thẳng tắp của nam chính.

Tóc Thẩm Trạc vẫn còn nhỏ nước, từng giọt theo cổ trượt xuống, mất hút sau lớp áo ngủ.

Ánh mắt anh lạnh nhạt, lông mày hơi nhíu mang theo chút bất mãn.

"Em có ngủ hay không?"

Đầu óc Sơ Vũ lập tức đơ máy.

"...Sắp ngủ rồi..." Cô đáp nhỏ như muỗi kêu. Không lẽ anh cũng không dám ngủ một mình hả?

Cô cố nhịn cái ham muốn đưa tay sờ thử. Dù sao cũng là lần đầu được thấy gần như vậy, làn da kia, dáng người kia, mà lại còn là mới tắm xong, mặc áo ngủ nữa chứ.

Sơ Vũ nuốt nước bọt đánh ực: "...Nhưng mà chuyện này em không giúp được anh đâu."

1684 words
28.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top