💋 Chương 10 💋: Tí tuổi đã làm trai bao

Editor: Thảo Anh

Sơ Vũ ngẩng đầu kinh ngạc, hóa ra Thẩm Trạc đã sớm nhìn thấy rồi, thế mà còn thuận miệng phụ họa theo lời Thịnh Diễm, nói cô bị giáo viên mắng nên khóc.

"Không phải, sao lại kéo sang chuyện mắt nhìn người chứ?" Thịnh Diễm đứng giữa hai người, có hơi không theo kịp mạch đối thoại.

Sơ Vũ liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ vào học, cô đứng trước máy nước rót đầy bình rồi nói: "Em về lớp trước nhé."

"Được, mấy hôm nữa anh qua căn nhà đó tìm hai người chơi." Thịnh Diễm phất tay, vừa khoác vai Thẩm Trạc vừa đi về phía trước.

"Không ngờ cậu lại chịu ở ghép với con gái đấy?" Anh ta vừa đi vừa nhàn tản hỏi, giọng điệu không chút đứng đắn.

Thẩm Trạc liếc sang anh ta một cái: "Tôi đâu phải chủ nhà, không đến lượt tôi quản."

"Nhưng cô em kia nhìn tính cách cũng được đấy. Nếu đổi thành loại có dã tâm với cậu, chẳng phải thiếu gia Thẩm chúng ta đêm nào cũng mất ngủ, suốt ngày lo bảo toàn trinh tiết à?" Thịnh Diễm cười nhạo: "Phải không đấy, Thẩm tiểu kiều?"

Thẩm Trạc, cái tên nổi tiếng ở Kinh đại, lạnh lùng khó gần, người thì sạch sẽ như thể không dính một hạt bụi, miệng độc đến độ ai nghe cũng muốn khóc, dám từ chối người ta không chừa chút thể diện. Thế mà vẫn có người liều mình lao lên. Dẫu sao đây cũng là một thế giới nhìn mặt mà sống.

Thẩm Trạc nghiêng đầu liếc anh ta, lạnh nhạt nói: "Thế giờ tôi đã ngủ ngon được chưa?"

"Ý gì đấy?" Thịnh Diễm trêu, "Cậu đừng nói là nghĩ em gái đó cũng thích cậu nha? Tôi không nhìn ra đâu nhé, đừng tự luyến quá ông bạn."

"Còn phải quan sát thêm." Thẩm Trạc vẫn nhớ rõ cảm giác khi cô lao vào người anh, còn níu lấy áo anh không chịu buông. Có một loại cảm giác như thể bị ai đó nhắm trúng rồi.

"Vậy theo tác phong bình thường của cậu, lẽ ra phải phũ từ lúc đầu rồi mới đúng." Thịnh Diễm không hề nhận ra điều gì khác thường, chỉ cảm thấy bạn mình lại tiếp tục hoang tưởng.

Thẩm Trạc nhàn nhạt nói: "Bình thường thì tôi không quan tâm. Với cái kiểu gặp người là muốn chạy như cô ấy, có cho thêm mười lá gan nữa cũng không dám mưu đồ gì với tôi đâu."

Thịnh Diễm vỗ vai anh, giọng đầy ẩn ý: "Nghe tôi nói này, hoang tưởng cũng là bệnh đấy."

"Cút, ngu quá cũng là bệnh đấy."

-

Trên đường về lớp, Sơ Vũ đụng mặt Cảnh Vân, một người bạn cùng phòng khác. Cô, Ôn Lê, Cảnh Vân và Lâm Chu Chu người đã phát video lần trước ở cùng ký túc xá.

Cảnh Vân nắm lấy tay cô, vẻ mặt đầy áy náy: "Sơ Vũ, video lần đó chắc chắn là có người cố tình gửi cho Lâm Chu Chu, biết cậu với cậu ta không ưa nhau nên mới lợi dụng cậu ta để khiến cậu với bạn trai chia tay. Cậu đừng mắc bẫy nha."

"Hay là cậu dọn về ký túc xá đi, ở ngoài một mình cũng không có ai bầu bạn."

Sơ Vũ lắc đầu: "Gần đây tớ hay thức khuya gõ bàn phím, ở một mình tiện hơn."

"Video gì vậy?" Ôn Lê chờ cô ngồi xuống rồi mới ghé lại hỏi.

Sơ Vũ kể cho cô nàng nghe chuyện ở ký túc xá hôm đó.

Ôn Lê hừ lạnh: "Lâm Chu Chu chắc chắn là cố tình rồi. Cậu ta ghen với cậu và Giang Ký Bạch yêu nhau đâu phải ngày một ngày hai. Nhưng Giang Ký Bạch cũng đâu phải thứ gì tốt đẹp."

Sơ Vũ gật đầu. Có lẽ từ hôm nay, cô nên kết thúc quãng thời gian chạy theo cái bóng của Giang Ký Bạch.

Yêu thầm không ngoài hai kết cục: hoặc là lặng lẽ không thành, hoặc là có được rồi lại mất. Cô đã từng có được, nên cho dù kết thúc không tốt thì cũng chẳng có gì đáng tiếc

Lịch học chuyên ngành của họ kín mít cả ngày, đến khi tan học thì đã bảy giờ tối. Sơ Vũ và Ôn Lê cùng đi đến cổng trường.

"Không phải cậu muốn qua chỗ trọ của tớ xem thử à?" Sơ Vũ nghĩ cũng tiện đường, dẫn đường trước sau này bạn có tìm đến cũng dễ hơn.

Ôn Lê lắc đầu: "Dạo này không được. Tớ nói rồi mà, mẹ tớ đang hẹn hò ấy, giờ nhà tớ là gia đình tái tổ hợp rồi, mẹ bắt tớ mấy ngày này phải về nhà ăn cơm quen mặt với người ta."

"Với bố dượng á?" Sơ Vũ ngạc nhiên hỏi, không hiểu kiểu làm quen này thì có gì để mà "thân thiết".

Ôn Lê nhắc đến chuyện này liền thấy ngượng ngùng: "Già đến tuổi này rồi mới biết quý trọng sự hòa thuận trong gia đình. Còn có thêm một ông anh kế không hề liên quan máu mủ gì nữa cơ."

"Căng thế..." Sơ Vũ nghĩ tới cái khung cảnh đó thôi đã thấy không thoải mái. Hai người nói chuyện tới cổng trường rồi tạm biệt nhau.

Không biết có phải do thời tiết oi bức không, trên đường về, Sơ Vũ cứ cảm thấy ngứa ngáy cả người. Càng đến gần căn hộ, cảm giác đó càng rõ rệt. Cô biết đây là phản ứng tâm lý.

Cô nhập mật mã mở cửa, vừa bước qua cửa liền thấy Thẩm Trạc đang đứng ở phòng khách cho cá ăn. Trên người anh ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng là sắp ra ngoài.

"Cửa có gắn camera, em kết nối điện thoại vào mà dùng." Thẩm Trạc nhét chìa khóa xe để ở kệ tủ vào túi, tiện thể dặn dò một câu.

Trước đây anh ở chung với Thịnh Diễm, hai người đàn ông sống với nhau, ai ra ai vào cũng không cần lo nghĩ gì về an toàn. Giờ thì khác rồi.

"Người ở tầng này nhiều, em thấy không khỏe à?" Thẩm Trạc nhìn cánh tay để trần của cô, phía trên có vài vết xước đỏ mờ mờ.

Anh vốn không phải kiểu người hay xen vào chuyện người khác, nhưng nhìn cô vừa bị bạn trai phản bội, sau đó lại gặp biến thái theo dõi, anh sợ cô nghĩ quẩn nên mới tiện miệng hỏi. Dù sao cũng là người thuê trọ, nếu xảy ra chuyện thì cũng phiền phức.

"Không phải, em tự gãi đó." Sơ Vũ vội rụt tay lại. Là do chứng khát da vừa mới phát tác, cô tự cào vài cái để xoa dịu cảm giác.

Hai người lướt qua nhau ở cửa. Chỉ đến khi cửa đóng lại, cô mới thở hắt ra một hơi thật sâu.

Chỉ là lướt qua nhau thôi mà cả người cô đã căng thẳng rồi.

Nhìn đồng hồ, chắc anh lại ra ngoài "làm việc". Dù không hiểu sao học IT giỏi như thế mà còn đi làm trai bao... Chắc là thiếu tiền nhỉ? Nghề này kiếm nhanh mà?

Tí tuổi mà đã làm trai bao, chắc là cuộc đời anh từng gặp biến cố gì đây.

Cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo: Nếu anh là "trai bao", vậy nếu mình trả tiền thì có thể chạm vào anh để chữa bệnh không? Ở một góc độ nào đó thì số tiền trong tài khoản của cô hoàn toàn có thể "mua" được vài đêm với anh.

Khi cô đang ngồi lật điện thoại kiểm tra số dư thì điện thoại vang lên, là Ôn Lê gọi đến, vẫn là cái phong cách nhanh như lốc thường thấy.

"Mẹ tớ nói hôm nay ông anh kế không về, nên tớ cũng không cần về nhà ăn cơm. Gửi địa chỉ đi, tớ qua thăm nhà trọ của cậu một cái!"

Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.

Ôn Lê vừa bước vào đã hạ giọng hỏi nhỏ: "Bạn cùng phòng kia có ở nhà không?"

Sơ Vũ lắc đầu: "Chắc đang đi làm rồi."

Nghe cô nói vậy, Ôn Lê bĩu môi: "Công việc như vậy đúng là giống trai bao thật." Quay đầu lại thấy cánh tay của Sơ Vũ có vết đỏ, cô nàng liền thắc mắc: "Cậu bị dị ứng à?"

"Không..." Sơ Vũ cảm thấy hơi khó mở lời. Nhưng cái suy nghĩ vừa rồi về việc trả tiền tìm "trai bao" để chữa bệnh lại càng thôi thúc cô muốn tìm ai đó để bàn bạc thử.

Ôn Lê nhìn bộ dạng lấp lửng của cô thì biết ngay: "Dạo này cậu có chuyện giấu tớ đúng không?"

"Yên tâm đi, cho dù bây giờ cậu bảo cậu thích bạn cùng phòng, tớ cũng không bất ngờ đâu. Cùng lắm cậu bảo muốn bắt cá hai tay, vừa dính với Giang Ký Bạch vừa dính thêm người mới thì tớ vẫn ủng hộ."

Sơ Vũ dở khóc dở cười: "Cậu đánh giá đạo đức của tớ thấp dữ vậy hả?"

"Vậy nói đi, tớ tò mò chết được." Ôn Lê kéo cô vào phòng, tiện thể quan sát một lượt.

Sơ Vũ tiện tay ôm lấy con thú nhồi bông trên giường: "Cậu biết có bệnh gọi là khát da không? Lúc tâm trạng bức bối bất an sẽ rất thèm được người khác chạm vào hay ôm lấy."

"Biết chứ, tớ đọc mấy tiểu thuyết thấy suốt." Ôn Lê quay đầu nhìn cô, ánh mắt dần nghiêm túc: "Cái đó có thật à?"

"Bây giờ đỡ hơn rồi." Sơ Vũ còn chưa dứt lời đã bị Ôn Lê ôm chặt cứng, một cái gấu ôm mạnh đến nỗi cô sắp ngạt thở.

"Vì sao lại bị vậy chứ?" Ôn Lê hỏi.

"Chắc là một kiểu bệnh tâm lý." Sơ Vũ lắc đầu: "Căn bệnh của tớ rất có xu hướng định hướng. Hồi tiểu học từng phát tác một lần vì một vài chuyện. Lúc đó, người cho tớ cảm giác an toàn là anh trai, nên mỗi khi phát bệnh, chỉ cần ở cạnh anh ấy là ổn."

Ôn Lê không hỏi sâu thêm, chỉ có chút tò mò: "Anh ruột hả?"

"Cùng cha cùng mẹ." Sơ Vũ có phần bất đắc dĩ, "Anh ấy lớn hơn tớ năm tuổi, chẳng phải cậu biết rồi sao?"

"Hù tớ muốn xỉu, thời buổi bây giờ mấy cái kiểu 'giả loạn luân' đang nổi như cồn, nghe phát sợ." Ôn Lê đùa: "Vậy giờ thì sao, không có anh ở cạnh, cậu thấy sợ à?"

"Ban đầu thì không." Sơ Vũ nhăn mặt: "Nhưng hôm kia Thẩm Trạc giúp tớ một lần, rồi bệnh lại tái phát."

"Cái anh bạn cùng phòng làm trai bao kia á? Nên bây giờ người khiến cậu thấy an toàn là anh ta?"

Sơ Vũ không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là vậy.

"Là da của tớ, là cơ thể của tớ, bây giờ chỉ nhận biết một mình Thẩm Trạc."

1895 words
27.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top