Chương 8: Hưởng thụ

[14.04.22] Editor: Suối Qua Khe Núi

Cả hai cùng cứng người.

Vương Lai sợ hãi há to miệng, đủ để nhét cả quả trứng gà vào.

"Ta..." Thẩm Hồi vừa nói ra một chữ, cảm giác buồn nôn dưới ngực lại ập đến. Nàng vội đè hai tay lên nhau che miệng mình. Gương mặt nhỏ nhắn vốn đã không lớn nay bị nàng dùng hai tay che lại thế kia, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy đáng thương mà nhìn Bùi Hồi Quang.

Vương Lai dặn dò nhanh vài câu cho tiểu thái giám bên cạnh rồi vội khom lưng chạy vào, nhanh chóng cởi áo ngoài trên người Bùi Hồi Quang ra.

Trầm Nguyệt và Thập Tinh cũng bước nhanh vào, một người cúi xuống vỗ lưng cho Thẩm Hồi, một người ngồi xổm trước mặt Thẩm Hồi đưa nước cho nàng.

Tiểu thái giám lặng lẽ chạy từ ngoài vào đưa y phục sạch cho Bùi Hồi Quang. Vương Lai nhanh tay nhanh chân nhận lấy, hầu hạ Bùi Hồi Quang mặc áo, cài đai ngọc. Lại trở thành vị Chưởng ấn sạch sẽ ngày nào.

Từ đầu đến cuối Bùi Hồi Quang chưa từng nhúc nhích, chỉ sầm mặt nhìn chằm chằm vào Tiểu Hoàng hậu ngồi trên ghế bành, nhìn nàng nôn thêm một lần nữa.

Nàng cúi đầu, dùng nhiều lớp khăn dày chồng lên nhau che miệng ho khan, đôi chân mày nhỏ chau lại một chỗ, có lẽ do nôn quá khó chịu nên khóe mắt cũng ửng đỏ.

Cuối cùng cũng thở đều được, nàng đặt khăn xuống, nhận chén sứ tỳ nữ đưa và uống chút nước, Bùi Hồi Quang mới cười gằn, hỏi: "Buồn nôn đến nỗi này?"

Thẩm Hồi vừa mới thấy dạ dày thoải mái hơn một chút, nghe Bùi Hồi Quang nói, trong đầu không khỏi lại hiện lên một vài hình ảnh, dạ dày lại khó chịu ngay, cơ thể mảnh khảnh vừa run lên, hai tay đã che kín miệng mình.

Bùi Hồi Quang lui ra sau một bước theo phản xạ.

Y lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhăn mày khổ sở cố gắng kìm nén của Thẩm Hồi, cũng thấy nàng lấy kẹo từ trong hà bao của tỳ nữ ra, mở bọc giấy, bỏ vào miệng. Bấy giờ mắt nàng mới cong lên, bất giác lộ ra đôi phần thỏa mãn.

Ngay ở khi Bùi Hồi Quang cho rằng nàng không còn sức lực nói chuyện, y toan ra ngoài trước thì Thẩm Hồi trả lời thật chậm: "Đúng vậy."

Bùi Hồi Quang dừng chân, quay đầu nhìn nàng.

Người Thẩm Hồi mềm oặt tựa vào lưng ghế, hai mắt hơi thẫn thờ, rầu rĩ nói: "Không giống trong sách. Thật sự ghê tởm vô cùng."

Kẹo nàng ngậm trong miệng vẫn chưa tan hết, ảnh hưởng đến phát âm, nói không rõ tiếng.

Bùi Hồi Quang nhìn một bên má mềm mại trắng nõn của nàng hơi phồng lên vì ngậm kẹo, rõ ràng còn chưa ăn xong nhưng vẫn vươn tay qua phía tỳ nữ của mình lấy thêm một viên để ăn.

Bùi Hồi Quang bèn nghĩ —— quả đúng là trẻ con, cũng không biết do từ nhỏ được nuôi dưỡng trở nên quá mức ngây thơ, hay bởi nhập cung chưa lâu nên chưa lây nhiễm vẻ khuôn phép chết lặng của người trong cung.

Đáng tiếc giờ đây rơi vào nơi dơ bẩn và hiểm ác như hoàng cung, vấy bẩn nhuốm tanh chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Ngón tay phải của y thong thả xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón trỏ một vòng, nói: "Thay vì lấy kẹo ăn, chi bằng nương nương suy nghĩ xem ai là người hiến cách như thế cho Bệ hạ."

Thẩm Hồi hơi ngạc nhiên trông qua.

Bùi Hồi Quang thấy ánh mắt của nàng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc ấy lại biến mất rất nhanh.

Bùi Hồi Quang nhạy bén bắt giữ được biến hóa cảm xúc trong mắt nàng, lập tức nhìn thấu ý nghĩ của Tiểu Hoàng hậu —— ắt hẳn sau sự kinh ngạc ban đầu, nàng cảm thấy ai đưa ra chủ ý ấy cũng không quan trọng, kẻ nịnh nọt Đế vương quá nhiều, nhưng đều vì muốn lấy lòng Hoàng đế, dù sao việc là do Hoàng đế làm, nàng chỉ ghê tởm Hoàng đế mà thôi.

Thẩm Hồi vịn tay Trầm Nguyệt đứng lên, nhìn Bùi Hồi Quang trịnh trọng nói: "Hôm nay đa tạ Chưởng ấn."

Bùi Hồi Quang chợt cười.

"Nhà ta chỉ thực thi chức trách truy nã thích khách, nương nương cảm ơn cái gì?"

Thẩm Hồi nhìn y ngơ ngẩn, thầm nghĩ chẳng trách Bùi Hồi Quang không thích cười, y cười đẹp vô cùng, đẹp đến nỗi không giống một tên gian ác.

Ánh mắt Thẩm Hồi hơi dao động, sửa lời ngay: "Chưởng ấn vất vả vì sự an toàn trong cung, cố nhiên nhận nổi tiếng cảm ơn này."

Nàng khựng lại, ma xui quỷ khiến mà nói tiếp một câu: "Còn... y phục của Chưởng ấn..."

Bùi Hồi Quang bỗng ngưng cười, sầm mặt. Trong nháy mắt hết thảy trời quang trăng sáng cũng bị đánh xuống âm tào địa phủ.

Thẩm Hồi hoảng sợ, vội ngừng nói.

"Không cần bồi thường. Nghiên mực vàng khắc mây lệnh tôn tặng dùng rất tốt." Nói đoạn, Bùi Hồi Quang xoay người đi ra ngoài, không nhìn Thẩm Hồi thêm nữa.

"Nghiên mực vàng khắc mây gì chứ..." Thẩm Hồi ngơ ngác đứng tại chỗ lẩm bẩm, lờ mờ đoán được điều gì, lại không dám tin vào suy đoán của mình.

Bùi Hồi Quang cất bước ra ngoài, tức khắc có tiểu thái giám tiến lên bẩm báo: "Thưa Chưởng ấn, Bệ hạ triệu ngài nhanh chóng đi qua."

Bùi Hồi Quang ngước mắt nhìn về hướng chính điện.

Thị vệ vây quanh chính điện ba vòng trong ba vòng ngoài, không lọt một giọt nước.

"Trở về truyền lời, nhà ta phải truy bắt thích khách, tạm thời không đến." Bùi Hồi Quang trông có vẻ mất kiên nhẫn.

Lúc trước, trong số rất nhiều Hoàng tử của Tiên đế, Bùi Hồi Quang chọn ra một Hoàng tử về sau có khả năng sa đọa thành hôn quân nhất để đưa lên ngai vàng, kết quả cũng không khiến y thất vọng, vị đang ngồi trên ngai vàng đây quả thực phô diễn trọn vẹn đến tận cùng hai chữ "hôn quân".

Hoàng đế bây giờ chẳng qua là một quân cờ y tiện tay bắt lấy trong trò chơi trả thù của mình mà thôi. Ngôi vị Hoàng đế kia, nếu y đưa lên được, tất nhiên cũng có thể cho kẻ khác lên thay.

Tuy nhiên Bùi Hồi Quang vẫn tương đối vừa lòng tên Hoàng đế ngu muội hiện giờ.

Phần lớn kẻ báo thù trên thế gian này đều mang vẻ hận sâu oán nặng. Bùi Hồi Quang lại cảm thấy như thế quá đỗi nhàm chán.

Trả thù nên là một cuộc chơi cho ta hưởng thụ.

Chậm rãi chuẩn bị, thong dong thu hoạch, khiến cơn khoái cảm phục thù cuốn qua một lần rồi lại một lần, thật sự làm bản thân hài lòng.

Bùi Hồi Quang tháo nhẫn ngọc bích trên ngón trỏ xuống, soi nó dưới ánh sáng chiếu xuống từ đèn cung đình, híp mắt ngắm kỹ. Trong nhẫn ngọc bích chỉ có một sợi mảnh màu đỏ, đỏ như máu, trở thành nét vẽ tuyệt diệu cho chiếc nhẫn này.

Bùi Hồi Quang thong thả vân vê nhẫn ngọc, thưởng thức chiếc nhẫn vô giá này hoá thành tro bụi trong tay mình. Y thổi nhẹ, ngay cả tàn tro cũng không còn.

Một cơn gió thổi tới làm đèn cung đình màu đỏ đang treo cao lắc lư, tua đỏ rủ dưới đèn đong đưa theo đó. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt Bùi Hồi Quang chợt trở nên kỳ quái, bóng mờ lay động, lại chẳng thể chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của y.

Ban đêm, đã đến lúc nên đi vào giấc ngủ, Thẩm Nguyên Hoành lại vì đau chân mà không ngủ được. Có lẽ do năm nay mấy bận nhiễm lạnh khiến bên chân bị thương càng ngày càng yếu đi. Ông chống gậy đi từng bước trong sân. Dù đau nhưng ông sợ nếu mình không đi nhiều hơn thì không bao lâu nữa bên chân này sẽ không còn đi được.

Thẩm gia cũng không lớn.

Nam nhi Thẩm gia ai cũng có công trạng, huống hồ còn cho ra ba vị Hoàng hậu, Hoàng tử duy nhất trong cung hiện nay cũng do nữ nhi Thẩm gia sinh ra, theo lý mà nói Thẩm gia nên giàu sang tột bậc mới phải.

Trước kia Thẩm gia quả thật từng lừng lẫy. Ngày còn trẻ Thẩm Nguyên Hoành từng muốn có được vinh hoa phú quý. Nhưng sau đó con cái liên tiếp xảy ra chuyện, hai vợ chồng nản lòng thoái chí, trở nên xem nhẹ vật ngoài thân như áo gấm cơm sang. Nay thiên hạ lại không thái bình, cuộc sống của bá tánh không được ấm no, Thẩm Nguyên Hoành bèn bán gia tài bạc triệu khi xưa đổi thành tiền bạc tặng cho dân chúng, cuộc sống bây giờ chỉ xem như không nghèo khó.

Thẩm Nguyên Hoành cứ đi cứ đi, từ xa trông thấy thư phòng của mình sáng đèn, ông không khỏi bất ngờ.

Thẩm Minh Ngọc đọc sách quá chuyên chú, Thẩm Nguyên Hoành đã chống gậy đến gần mà cô bé còn chưa phát hiện.

"Minh Ngọc, con đang đọc... sách binh pháp?"

Thẩm Minh Ngọc giật thót, quyển sách trong tay rơi xuống. Cô bé cuống quýt đứng dậy nhặt sách lên giấu ra sau lưng, khẽ khàng gọi "Tổ phụ".

Rồi gục đầu tiu nghỉu.

—— Tổ mẫu không cho cô bé đọc loại sách này.

Thẩm Nguyên Hoành nhìn cháu gái, trước mắt ông không khỏi hiện lên trưởng tử của mình, hai mắt hơi cay. Ông kìm nén cảm xúc, sau hồi lâu mới hỏi: "Con muốn học à?"

Thẩm Minh Ngọc ngẩng phắt đầu lên nhìn ông bằng vẻ khó tin, nắm chặt tay áo của ông, lòng đầy hy vọng mà hỏi: "Tổ phụ có thể dạy con không? Có vài chỗ con xem hiểu được, vài chỗ lại xem không hiểu..."

"Con trộm đọc những quyển nào?" Thẩm Nguyên Hoành nghiêm mặt hỏi.

Thẩm Minh Ngọc đỡ tổ phụ ngồi xuống, kể tên từng quyển sách binh pháp mà mình trộm đọc như đang hiến vật quý, sau đó vội nhân cơ hội này hỏi các vấn đề mà trước nay cô bé không hiểu.

Thoạt đầu Thẩm Nguyên Hoành vẫn giảng dạy bằng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đến sau cùng trên mặt chỉ còn lại yêu thương.

Đêm đã khuya, Thẩm Nguyên Hoành vỗ vỗ lên đầu cô bé, nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Sau này không được thức khuya đọc sách nữa."

Thẩm Minh Ngọc gật đầu liên tục. Điều này có nghĩa là ngày sau cô bé có thể đọc sách binh sách sử một cách quang minh chính đại! Nói không chừng còn có thể có được ngựa con, hồng thương và cung tên của riêng mình!

Thẩm Nguyên Hoành đứng dậy chuẩn bị về phòng, Thẩm Minh Ngọc đột nhiên nói: "Tổ phụ ơi, dù người đó có là Hoàng đế cũng vẫn không xứng với tiểu cô!"

Thẩm Nguyên Hoành thoáng sửng sốt, ngay sau đó nghiêm mặt: "Con bé này, con không được phép nói lời đại bất kính như vậy!"

"Sáng sớm hôm qua con lén thấy tổ mẫu khóc trước bài vị của phụ thân. Con còn nghe tổ mẫu nói nếu phụ thân còn sống, chắc chắn sẽ không để tiểu cô bị người ngoài đoạt đi ức hiếp." Thẩm Minh Ngọc ôm chặt chồng sách binh pháp nặng trĩu trong lòng: "Thầy dạy con nối nghiệp phụ thân, rất nhanh thôi Minh Ngọc sẽ lớn lên, làm việc mà phụ thân muốn làm nhưng chưa làm được. Đợi con trưởng thành con sẽ bảo vệ tổ phụ, tổ mẫu, mẫu thân và cả tiểu cô, giống như phụ thân của con vậy!"

Giọng nói của cô bé trong trẻo, vẫn còn là giọng nói trẻ thơ nhưng lại kiên định như đang lập lời thề.

Nhìn ngũ quan giống phụ thân như tạc của Thẩm Minh Ngọc, Thẩm Nguyên Hoành sững sờ, ông khoát tay một cái rồi nhanh chóng xoay người bước nhanh ra ngoài. Ông sợ nếu mình chậm một bước sẽ không còn thể thống gì mà rơi nước mắt trước mặt cháu gái.

Lòng Thẩm Nguyên Hoành đau như xẻo thịt. Nếu trưởng tử còn sống...

Thôi,

Không vọng tưởng hão huyền nữa.

Đầu năm, Thái hậu dẫn theo Tiểu hoàng tử dọn khỏi hoàng cung trong cơn giận dữ, sau đó Hoàng đế đi mời mấy lần đều không mời về được, lại còn bị răn dạy. Dù là mẹ ruột Hoàng đế cũng thấy phiền, không muốn mời nữa. Nay sắp ăn Tết nên không thể không đi thêm một chuyến.

Hoàng đế sớm đã không còn là vị Hoàng tử bị đủ loại khinh khi ngày xưa, hắn quen nghe lời a dua xu nịnh, thật sự xem mình như con ông trời, nào có chuyện cam chịu đến trước mặt Thái hậu chuốc bực.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, ấy thế mà nghĩ ra một cách.

"Không phải trẫm vừa lập Hậu ư? Hiện nay việc nước bộn bề, sao đành lòng bỏ bê triều chính. Cho Hoàng hậu thay trẫm đi đón Thái hậu về cung chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên?"

Hoàng đế cảm thấy mình thật thông minh. Vừa nghĩ ra kế này, hắn liền giáng chỉ ngay.

Khi chiếu chỉ đưa đến Vĩnh Phượng cung, Thẩm Hồi cười rạng rỡ, đôi mắt chứa đầy sao sáng.

Được ra khỏi cung tránh mặt Hoàng đế là chuyện tốt biết bao nhiêu!

Có trời mới biết mỗi ngày ở trong cung nàng sợ nhìn thấy Hoàng đế đến thế nào. Nay có thể xuất cung đi đón Thái hậu thật là quá tốt!

Mà một niềm vui khác nữa là nàng sắp được gặp Dục nhi rồi.

Tiểu hoàng tử năm nay bốn tuổi, trước nay Thẩm Hồi chưa gặp cậu bé bao giờ. Không biết trông cậu bé có giống nhị tỷ không, cũng không biết có ngoan không.

... Hẳn là không ngoan.

Thi thoảng Thẩm Hồi sẽ nghe được một số chuyện của Hoàng tử qua lời kể của phụ thân. Nghe phụ thân nói Tiểu hoàng tử không mấy giống người Thẩm gia, trái lại từ nhỏ đã nhiễm tính vô phép vô tắc của hoàng gia... Nàng không khỏi chau mày, hơi hiện sầu lo.

Thẩm Hồi đang cân nhắc thì Văn tần mang theo cung tỳ đến đây.

Lời Bùi Hồi Quang nói với nàng hôm qua suy cho cùng nàng vẫn ghi vào lòng. Nàng hiểu ở trong cung này nàng quá ngăn cách với bên ngoài, dù muốn mua chuộc cung nhân cũng không phải chuyện một sớm một chiều.

Vì lẽ đó, nàng xin người của Văn tần.

"Tiếc rằng giờ đây không thể tự tay hầu hạ nương nương, đành gửi A Hạ cho nương nương sai phái trước." Văn Hạc nói.

Thẩm Hồi nương theo tầm mắt của Văn Hạc nhìn về phía cung tỳ tên A Hạ nọ.

A Hạ bước lên phía trước, quỳ xuống nghiêm chỉnh thi lễ, thưa: "Văn tần cho A Hạ đến phụng dưỡng nương nương, sau này nhất định A Hạ sẽ một lòng một dạ với người."

Nàng ngẩng đầu, lộ ra gương mặt xinh đẹp sạch sẽ.

"Sở dĩ chọn A Hạ là vì..." Nói đến đây, Văn Hạc bỗng do dự, nhìn sang A Hạ.

Vẻ mặt A Hạ thản nhiên: "Nô có quan hệ gần gũi với người cạnh bên Chưởng ấn, dù là qua lại hay hỏi thăm tin tức cũng đều thuận lợi."

Quan hệ gần gũi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top