Chương 3: Mẹ kế

Nhìn thấy động tác quen thuộc này của Thiệu Cảnh, Điền Ấu Vi có chút buồn bã.

Kiếp trước, Thiệu Cảnh chính là như vậy ăn vạ nàng, thường xuyên để nàng  rửa mặt rửa tay gì đó cho hắn, nàng mỗi lần đều đem hắn chiếu cô thoả đáng.

Như lời Điền Phụ nói, nàng đãi hắn tốt, hắn tự nhiên tốt lại với nàng.

Hắn lang bạt kỳ hồ, lẻ loi một mình tiến vào Điền gia, trong lòng tất nhiên thấp thỏm, ai đối tốt với hắn, hắn liền ỷ lại người đó, nhưng đó là tình cảm tỷ đệ thuần túy, đều không phải là tình yêu nam nữ.

Nhưng chuyện này trong mắt trưởng bối, lại là hai đứa trẻ vô tư, thanh mai trúc mã, cảm tình sâu đậm, thế cho nên về sau trong nhà phát sinh biến cố, Điền phụ không chút do dự để Thiệu Cảnh làm dưỡng phu của nàng.

Lần này không thể để như vậy, nên giới hạn thì phải có giới hạn.

Điền Ấu Vi khụ một tiếng, đem khăn đưa cho Thiệu Cảnh: “Tự mình lau.”

Thiệu Cảnh có chút ngoài ý muốn, trước đem viên đường nắm chặt trong tay cất vào ngực áo, mới nhận khăn.

Động tác của hắn thập phần vụng về, cầm khăn mặt đông chà một chút, tây lau một chút.

Điền Ấu Vi thấy hắn cọ tới cọ lui luôn sót một góc má trái, mới nhịn không được: “Gò má bên trái gòn chưa lau hết.”

“Đúng vậy.” Thiệu Cảnh dừng lại hướng về phía nàng lấy lòng tươi cười xán lạn thảo hỉ, hai con mắt cong cong thành vầng trăng non, lúm đồng tiền bên môi lấy lòng nói: “A tỷ ngươi thật tốt.”

Điền Ấu Vi ép mình bảo trì nghiêm túc: “Ừ.”

Thiệu Cảnh tiếp tục lau mặt, nhưng vẫn sót góc má kia.

Điền Ấu Vi nhìn mà khó chịu, nhịn không được nhẹ chọc mặt hắn một chút: “Đây nè.”

Thiệu Cảnh lại hướng nàng cười cười, lúc này rốt cuộc cũng lau đến.

Điền Ấu Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thấy hắn lau mặt xong cầm khăn ngây ngốc nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích.

“Giặt khăn thôi.” Nàng chỉ điểm hắn, cảm thấy Thiệu Cảnh trước mắt cùng Thiệu Cảnh trong trí nhớ có chút không giống.

Thiệu Cảnh trong trí nhớ của nàng thông minh lại lanh lợi, sao giờ lại hơi hơi đần độn nhỉ? Có chỗ nào không đúng?

Thiệu Cảnh vò khăn loạn xị trong nước, có chút xấu hổ nhỏ giọng nói: “A tỷ, ta không biết nhiều lắm, lúc trước một mình ở bên ngoài…… Thật lâu không rửa mặt giặt quần áo…… Ngươi dạy ta nhé.”

Điền Ấu Vi sửng sốt, ngay sau đó thở dài.

Thiệu Cảnh hiện tại 6 tuổi, tuổi cũng không lớn, trước đó lang bạt kỳ hồ, có thể sống sót đã không tồi, chắc không ai dạy hắn mấy việc này.

Khi đó nàng một tay ôm đồm hết việc vặt, đương nhiên không thể phát hiện.
“A cha ta bắt gặp ngươi ở đâu?” Có chút sự tình vụn vặt sự quá mức xa xôi, không sai biệt lắm cũng đã quên.

“Ở bến tàu. Ta đi theo gia gia ở Hồng Châu, dân Mạt Hạt muốn đồ sát cả thành, gia gia liền đem ta giao cho sư phụ, nói có thể sống sót là được
Nghe nói ngự giá ở Việt Châu, sư phụ liền mang theo ta hướng bên này, nửa đường sư phụ sinh bệnh, ta đi tìm nước cho người, trở về gọi thì đã không tỉnh dậy……”

**Mạt Hạt: một nhánh tộc người thiểu số, tựa như Hung Nô vậy.

Thiệu Cảnh thần sắc ảm đạm: “Bọn họ thiêu sư phụ, có một đại thúc hung dữ cho ta theo cùng, chúng ta đi đường lộ rất xa, lại ngồi thuyền tới Minh Châu cảng. Ở trên bến tàu đợi nhiều ngày, nhìn thấy Điền bá phụ, đại thúc để ta đi theo Điền bá phụ.”

Nói đến đây, Thiệu Cảnh trong ảm đạm lại tươi cười xán lạn: “Điền bá là phụ tốt nhất, mua đồ ăn cho ta, ta còn được rửa mặt rửa tay rửa chân, còn được mua giày mới, không mắng ta không đánh ta.”

Điền Ấu Vi nhớ rõ đưa Thiệu Cảnh đến Minh Châu cảng người kia đối đãi hắn thật không tốt, thường xuyên đánh chửi, chịu đói chịu rét lạnh là chuyện thường tình.

Nhưng Thiệu Cảnh chưa bao giờ trách người này một câu không phải, nhiều nhất chỉ bình luận kiểu “rất hung dữ”.

Có người hỏi, hắn thực nghiêm túc nói: “Đại thúc chỉ là nóng tính, binh hoang mã loạn, đều không dễ dàng, hắn có thể cố ý đưa ta đến Minh Châu giao cho Điền bá phụ cho ta mạng sống, chính là đại ân tình.”

Có thể thấy được thiên tính ôn lương.

Điền Ấu Vi trong lòng mềm mại, nhẹ nhàng vỗ về đầu hắn, an ủi nói: “Về sau sẽ khá hơn.”

“Đây là A Cảnh đi?” Điền gia chủ mẫu Tạ thị bước vào, rũ mắt cẩn thận đánh giá Thiệu Cảnh, trên mặt mang theo tươi cười nhàn nhạt.

Nối gót nàng là bà tử hồi môn Cao thị vẻ mặt soi xét, cười nói: “Bộ dáng thật thanh tú, lão gia cũng thật là, một đường từ Minh Châu cảng mang về, cũng không cấp đứa nhỏ đổi y phục mới.”

Thiệu Cảnh có chút co quắp, giương mắt nhìn Điền Ấu Vi.

“A cảnh, đây là nương ta, đây là Cao bà bà.” Điền Ấu Vi giới thiệu xong, Thiệu Cảnh hành lễ xong xuôi, mới tiến lên vấn an Tạ thị: “Người đã trở lại.”

Tạ thị thu hồi ánh nhìn Thiệu Cảnh, nhìn Điền Ấu Vi, ngữ khí quan tâm: “Nghe nói vừa rồi con mới gặp ác mộng?”

Điền Ấu Vi gật đầu: “Cũng không có gì, chính là ở trong mơ tìm không tìm ra A cha, gấp đến độ khóc lên. Thật ngượng quá.”

Cao bà tử cười rộ lên, thân mật mà sờ sờ má nàng: “Vi nương lớn như vậy rồi, còn nũng nịu thế, thật là tiểu nũng nịu!”

Tạ thị cũng cười: “Buổi tối chưng cua cho con ăn.”

“Được ạ!” Điền Ấu Vi nhìn Tạ thị, tâm tình có chút phức tạp.

Tạ thị là mẹ kế, nàng một tuổi đã mất mẹ ruột, ba năm sau Tạ thị vào cửa.
Tạ thị tính tình dịu dàng, chính mình không có hài tử, đãi nàng cùng Nhị ca thực không tồi, ngày thường cũng giao thiệp đâu ra đấy với tộc nhân cùng hạ nhân, danh tiếng rất ổn.

Nhưng không biết vì sao, Tạ thị vẫn lãnh đạm với Thiệu Cảnh, làm như rất có ý kiến.

Lại về sau, phụ thân bệnh chết, tộc nhân và đối thủ làm ăn âm mưu đoạt Xưởng Chế Gốm của Điền gia, chủ nợ ngày đêm truy lùng ép trả nợ, nàng và Thiệu Cảnh tuổi còn nhỏ, vô cùng lo sợ không yên, lúc đó rất cần trưởng bối ra mặt chống đỡ.

Tạ thị lại ngay lúc đó tái giá, cũng chưa để tang cho phụ thân xong, vội vội vàng vàng mang theo đồ cưới gả đi, một cách  phi thường kiên quyết và đột ngột.

Nàng lúc ấy rất trách móc, thế cho nên sau lại vài lần chạm mặt, Tạ thị năm lần bảy lượt muốn nói chuyện với nàng, nàng trước sau không phản ứng lại.

Bẵng mấy năm sau, Tạ thị khó sinh chết, trước khi chết sai người đưa cho nàng mấy món di vật, đều là trang sức quý giá năm đó Điện Phụ mua cho Tạ Thị.

Người thay Tạ thị chuyển di vật cho nàng nói, Tạ thị vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nàng, rất áy náy, hy vọng có thể được nàng thông cảm, như vậy mới có thể an tâm nhắm mắt.

Điền Ấu Vi vẫn luôn cảm thấy chuyện này mờ ám.

Tạ thị và Điền phụ tình cảm một mực hòa hảo, đột nhiên tái giá, hơn nữa làm đến khó coi như vậy.

Kỳ thật ngày đó quả phụ tái giá là chuyện thường tình, chẳng ai cản Tạ thị đi bước nữa, nhưng chỉ cần  hoãn qua vài năm, dàn xếp sao coi cho dễ nhìn, giữ lại mặt mũi cho nhau.

Tái giá thì tái giá, hối hận cũng có thể hiểu, nhưng cũng không cần trước khi chết làm một chuyến như thế.

Trước sau tràn ngập mâu thuẫn cùng hỗn loạn.

Có lẽ, giữa cha mẹ còn nhiều bí mật mình không biết.

Điền Ấu Vi đánh lên tinh thần, ý đồ điều hòa quan hệ giữa Tạ thị và Thiệu Cảnh: “Nương, A Cha giao cho con tìm y phục thích hợp cho A Cảnh, còn phải tẩy rữa một chặp nữa.”

Tạ thị không chú ý tới ánh mắt phức tạp của Điền Ấu Vi, chả hề nhiệt tình nói: “Nước ấm đã đun, xiêm y chưa kịp may mới, ta cho người tìm quần áo cũ của Nhị ca con, sửa lại cho vừa người, trước tạm chấp nhận thế nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top