🌤️ Chương 97 🌤️: Không muốn bị người đời kì thị
Editor: Thảo Anh
Hàng Vãn Tản nhẹ nhàng vỗ lưng Thái Quân, an ủi: "Không sao rồi, không sao đâu, bây giờ cậu an toàn rồi. Chúng ta đi báo cảnh sát nhé."
Chờ một lúc, Thái Quân mới nuốt trôi mùi tanh trong cổ họng, cô ấy vội vàng túm lấy tay Hàng Vãn Tản, ngăn lại: "Không... không được báo cảnh sát, tuyệt đối không được báo cảnh sát... Tôi không muốn bị người ta kỳ thị, tôi không chịu nổi ánh mắt đó, đừng báo cảnh sát..."
Hàng Vãn Tản nắm lại bàn tay lạnh cóng đến đỏ bừng của Thái Quân, dịu giọng: "Được, không báo."
Nhưng mà không báo cảnh sát thì sao bắt được hai kẻ đó? Làm sao lấy lại được những thứ chúng quay chụp?
Hàng Vãn Tản trầm mặc một lúc, cho dù cô có muốn giả vờ không biết, cũng không thể.
Thái Quân nghẹn ngào, cố gắng hé môi: "Tôi... tôi có phải rất ghê tởm không?"
"Không! Không hề! Sao cậu lại nói vậy chứ?" Hàng Vãn Tản chân thành nhìn cô ấy, khẽ lắc đầu.
"Không ghê tởm ư? Nhưng... nhưng tại sao? Tại sao xác suất nhỏ như vậy... lại rơi trúng vào tôi?" Mắt Thái Quân đỏ hoe, cảm xúc càng lúc càng dồn nén, kích động.
Nhưng mà Vãn Tản à, người tôi không muốn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại nhất... lại chính là cậu. Tại sao lại phải phơi bày ra trước mặt cậu chứ?
Thái Quân hoàn toàn sụp đổ, khoảnh khắc ấy, cô ấy chỉ muốn chết.
Hàng Vãn Tản không kỳ thị cô ấy, mà là chấn động. Cô sợ mình nói gì cũng sẽ tổn thương đến lòng tự tôn của Thái Quân, dẫu sao thì đây cũng là một bí mật riêng tư quá đỗi lạ lùng.
Cô rất hoang mang.
Thái Quân cuộn mình lại, đầu rúc sâu vào trong áo khoác, khàn khàn mà tuyệt vọng hỏi: "Tại sao lại là tôi...Tại sao..."
Tôi đâu có muốn như vậy, đâu có muốn trở thành một người không nam không nữ. Nhưng tôi đã rất cố gắng rồi, cố gắng kiếm tiền, tích góp, chỉ mong một ngày nào đó có thể làm phẫu thuật, trở thành một người bình thường.
"Không phải như vậy, không hề ghê tởm, sao có thể ghê tởm được? Tất cả những điều này không bao giờ là lỗi của cậu. Thái Quân, đừng tự giày vò mình nữa... Thái Quân, nghe tôi nói!"
"Cậu rất xuất sắc, cao ráo xinh đẹp, còn biết nhảy nữa. Con người ai mà chẳng có chút khiếm khuyết cơ thể. Như tôi... tôi cũng có khuyết điểm không thể chữa được, tôi không thể sinh con, tôi vô sinh."
Hàng Vãn Tản buột miệng thốt ra. Cô cũng chẳng biết vì sao mình lại đưa ra lý do đó. Dù sao thì đời này cô cũng không thể có con, nói mình vô sinh chắc cũng không sao cả.
Thái Quân bỗng ngẩng đầu, cô ấy đờ đẫn nhìn chằm chằm Hàng Vãn Tản: "Nhưng tôi... đây đâu phải khuyết điểm bình thường, tôi vừa là đàn ông, cũng vừa là phụ nữ. Không, chính xác thì là một con quái vật không nam không nữ. Tôi nên chết đi mới đúng, lẽ ra từ lâu đã phải chết rồi."
Hàng Vãn Tản ôm lấy Thái Quân, xoay mặt cô ấy lại, dùng ống tay áo len lau đi vệt nước mắt loang lổ trên má cô ấy.
Cô nhìn Thái Quân, nghiêm túc nói: "Thái Quân, nghe tôi nói! Nghe tôi nói đây! Cậu không được chết. Nếu cậu chết, tôi sẽ buồn lắm, Phí Lan Hân sẽ buồn, Lương Nghệ cũng sẽ buồn. Cậu đối với bọn tôi là người bạn tốt nhất. Tôi không quan tâm giới tính của cậu là gì, cậu là người bạn quý giá nhất của tôi."
Hàng Vãn Tản nhẹ nhàng hôn lên đầu Thái Quân, liên tục dùng tay áo lau nước mắt cho cô ấy: "Nghe lời tôi, về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh táo lại, chúng ta cùng nói chuyện tiếp."
Thái Quân cũng ôm lấy Hàng Vãn Tản, rõ ràng là không còn chút sức lực nào, vậy mà vẫn ôm chặt đến mức khiến Hàng Vãn Tản suýt nghẹt thở.
Suốt đoạn đường trở về, bước chân của Thái Quân loạng choạng, tinh thần hoảng loạn, hầu như đều dựa vào Hàng Vãn Tản mới có thể đi hết quãng đường đó.
Hàng Vãn Tản dìu cô ấy về nhà, dỗ dành rất lâu, đợi đến khi thấy Thái Quân lên giường ngủ thiếp đi, cô mới yên tâm rời đi.
"Thái Quân, cậu yên tâm. Bí mật này, tôi sẽ vĩnh viễn không nói ra."
Trưa hôm sau.
Thái Quân tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, môi gần như mất hết màu sắc.
Cô ấy cởi hết quần áo, bước vào phòng tắm. Trước gương, cô ấy chăm chú nhìn thân thể mình, rồi cười khẩy đầy châm chọc.
Tắm xong, cô ấy thay một bộ đồ sạch sẽ, gọi điện thoại đi.
"A lô?"
"Giản Sài à?"
"Thái Quân? Cuối cùng cô cũng chịu tìm tôi rồi?" Giọng nói bên kia đầu dây của Giản Sài lập tức rạng rỡ, đầy vui mừng.
"Tôi đã nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi."
"Nghĩ thông là tốt rồi! Vậy cô đến Chuế Tinh tìm tôi đi!"
924 words
06.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top