🌤️ Chương 93 🌤️: Não tàn thì uống thuốc vào

Editor: Thảo Anh

Phạm Thường Duẫn ọe một tiếng, nhổ ra một ngụm máu lẫn nước bọt, còn rớt luôn một cái răng. Hắn ôm lấy khóe miệng, mặt mày nhăn nhúm, giọng run run:

"Đại ca, anh là ai vậy? Đánh người bừa bãi thế à..."

Thấy bộ dạng nhếch nhác đến đáng khinh của hắn, Thái Quân càng thêm giận dữ, chỉ hận không thể một đấm đập chết cái thứ đàn ông trước mặt:

"Mày tự hỏi lại bản thân đi! Mày đối xử với Lương Nghệ như vậy mà không thấy nhục à? Cô ấy đang mang thai con của mày đấy, mà mày dám đối xử với cô ấy như thế hả?!"

Phạm Thường Duẫn nghe vậy, ánh mắt bỗng tối sầm lại như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt đang khổ sở bỗng trở nên cay độc:

"Hừ, hóa ra mày là thằng bồ mới của con tiện nhân Lương Nghệ à? Nếu không thì tao đá con đàn bà rách nát đó thì liên quan quái gì tới mày?!"

Càng nghĩ càng tức. Gia đình hắn giờ đã phá sản, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là "con cưng của trời". Lúc quen Lương Nghệ, chẳng phải lần nào hắn cũng ra tay hào phóng hay sao?

Hắn chỉ bảo cô ấy cho hắn mượn năm triệu để làm lại cuộc đời, vậy mà cô ấy dám từ chối. Hắn là ai chứ? Là "Thái tử gia"! Đã bao giờ hắn phải chịu loại nhục này từ đàn bà chưa?

Lần trước cố ý ngủ với cô ấy, hắn còn âm thầm làm rách bao cao su. Không ngờ Lương Nghệ thật sự có thai. Nghĩ tới chuyện đó, Phạm Thường Duẫn cảm thấy cũng bõ được phần nào.

Hắn đồng ý cưới Lộ Mẫn, nữ ma đầu nổi tiếng xã hội đen cũng vì đối phương ra tay hào phóng, đầu óc đơn giản, dễ kiểm soát.

"Cái miệng mày sạch lại chút đi."

"Hừ, là do nó không đứng đắn thì có! Ai bảo nó tự nguyện lên giường với tao? Có thai là do nó bất cẩn, liên quan quái gì tao?"

Giọng Phạm Thường Duẫn bỗng chốc cứng rắn lại. Hắn biết Lộ Hoán đã đi gọi người. Tay chân dưới trướng Lộ Mẫn vốn rất giỏi đánh nhau, hừm... đợi xem, lát nữa phải giết chết thằng bồ mới của Lương Nghệ!

Chưa kịp đợi người đến, cổ hắn bỗng siết lại.

Thái Quân nắm lấy cà vạt hắn, lôi tuột vào gian toilet rồi ấn đầu hắn xuống bồn cầu.

Miệng Phạm Thường Duẫn toàn máu còn chưa nhổ xong, giờ thì bị ép ăn cả một bồn nước bẩn ngập tràn.

"Phì phì phì! Óe... mày đợi đấy! Tao sẽ giết mày sớm thôi..." Hắn tiếp tục tru tréo, còn kèm vài tiếng nôn khan như sắp trào ngược cả ruột gan.

"Lộ Hoán! Mày chết dí đâu rồi hả?!"

Uống mấy ngụm nước bồn cầu xong, hắn vẫn còn la hét cầu cứu.

"Anh rể! Em tới rồi đây!"

"Em báo cảnh sát rồi! Mọi người, giữ chặt kẻ tấn công lại!"

Lộ Hoán kéo theo một đám người ập vào toilet nam.

Thái Quân thả cổ Phạm Thường Duẫn ra, bước khỏi gian toilet, lạnh lùng lên tiếng: "Tốt quá, gọi cảnh sát đi. Cho thiên hạ biết chú rể làm con người ta có bầu mà còn định cưới đứa khác. Càng ồn ào càng tốt, để ai cũng nhìn rõ bộ mặt thối tha của hắn!"

Thái Quân lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm vừa rồi.

Đám đông lập tức tách ra hai bên, nhường đường.

Lộ Mẫn, cô dâu vừa mới mặc váy cưới, khí thế ngút trời dẫm giày cao gót đỏ "cộc cộc cộc" lên nền gạch lạnh tanh, từng bước tiến vào.

Mặt cô ta đen sì như than đá.

Bạn bè, họ hàng đôi bên, cả đám tay chân dưới trướng Lộ Mẫn đều ngơ ngác đứng nhìn một màn cẩu huyết diễn ra ngay trước mắt.

Mặt Lộ Mẫn sầm lại. Cảm giác bị vả vào mặt giữa bàn dân thiên hạ làm cô ta tức đến nghẹn họng, mọi cơn giận dồn cả lên kẻ phá đám này.

Hai gã đứng ngoài nhà vệ sinh liếc nhau, ghé tai hỏi nhỏ: "Có người ra tay trước rồi, mình có cần tham gia không?"

Người kia đáp: "Gọi về hỏi thử đã."

Lộ Mẫn hận đến nghiến răng, cô ta chưa bao giờ bị mất mặt như hôm nay. Cô ta lăn lộn cả hai giới đen trắng, luôn ngông nghênh phách lối, nhưng chưa từng bị bẽ mặt như thế này!

"Mày là ai? Dám phá đám cưới của bà đây, khai tên ra coi!"

"Ông nội mày." Thái Quân đáp, giọng đầy khinh bỉ.

Lý trí của Lộ Mẫn nổ cái "đoàng". Cô ta rút từ trong người ra một con dao gập, ánh mắt sắc như muốn móc hai cái lỗ trên mặt Thái Quân: "Mày dám? Đồ khốn, hôm nay bà cho mày chết không toàn thây!"

Lộ Mẫn dùng lực mạnh quăng con dao về phía Thái Quân.

Toilet chật kín người, không còn đường lui. Thái Quân thân thủ nhanh nhẹn, nhấc chân đá mạnh trúng chuôi dao đang bay đến.

Con dao bị lực tác động lệch hướng, cắm thẳng vào trần nhà vệ sinh.

Đèn trong nhà vệ sinh lại chớp nháy bất thường, càng khiến không khí trở nên kỳ dị.

Lộ Mẫn nheo mắt. Cô ta vốn là dân mê kịch nghệ, từ nhỏ đã theo mấy ông chú trong hội đi xem diễn.

Thấy người đeo mũ lưỡi trai kia ra đòn cực chuẩn, cô ta bỗng thấy nghi nghi: "Mày từng học kinh kịch đúng không?"

Biết "đả thủ" như vậy không phải người thường.

"Lắm mồm."

Lộ Mẫn xoay cổ, đá bay giày cao gót: "Không ai được nhúng tay, để tao solo với nó!"

Cô ta ra đòn hung mãnh, nắm đấm mang theo gió rít. Chỉ vài chiêu đã đánh bay chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Thái Quân.

Mũ rơi xuống đất.

Ánh mắt Lộ Mẫn lập tức hiện lên một tia sửng sốt, vẻ ngoài kia đúng là khiến người ta choáng váng.

"Mày là ai? Mày ngủ với Phạm Thường Duẫn rồi phải không? Cho nên mới tới phá đám cưới này?"

Thái Quân cau mày. Rõ ràng người phụ nữ mặc váy cưới này chẳng biết gì về chuyện của Phạm Thường Duẫn và Lương Nghệ. Thậm chí còn tưởng nhầm cô ấy là đàn ông, rồi bịa ra chuyện "quan hệ mờ ám" giữa cô ấy với hắn.

"Logic kiểu gì vậy trời? Mày không nghe rõ hả? Rõ ràng là Phạm Thường Duẫn phụ người ta mà? Não tàn thì uống thuốc đi."

Chuyện đêm nay ồn ào như vậy, mấy người trong vòng quen biết Phạm Thường Duẫn, ngay cả họ hàng bạn bè Lộ Mẫn

Đêm nay, chuyện đã hoàn toàn ầm ĩ. Tất cả những người trong cùng vòng bạn bè của Lương Nghệ và Phạm Thường Duẫn, kể cả người thân bên phía Lộ Mẫn, đều đã biết chuyện Phạm Thường Duẫn ngoại tình, vừa phản bội Lương Nghệ, vừa lập tức kết hôn với Lộ Mẫn.

1229 words
30.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top