🌤️ Chương 89 🌤️: Đừng tự giày vò bản thân

Editor: Thảo Anh

Ngay lúc này, Thái Quân thở dài một hơi, cầm lấy bình giữ nhiệt đứng dậy: "Để tôi thử xem sao."

Nói xong cô ấy tiến sát lại gần phía Lương Nghệ.

"Lương Nghệ à, ăn chút gì đi nhé?" Thái Quân dùng chất giọng dịu dàng nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ, nhẹ nhàng dỗ dành cô bạn.

Lương Nghệ vừa uống hết nửa chai rượu trắng, lúc này hơi men đã xông lên tận mặt. Cô ấy quay đầu lại, nói năng lộn xộn chẳng rõ đầu đuôi, hai gò má say đến đỏ bừng.

Thái Quân vừa định mở nắp bình giữ nhiệt ra, bất ngờ bị Lương Nghệ túm chặt lấy cổ áo, miệng gào lên trong nước mắt: "Phạm Thường Duẫn, anh có lỗi với tôi như vậy mà coi được à? Anh còn chút lương tâm nào không hả? Tôi vì anh mà từ bỏ bao nhiêu thứ rồi!"

"Lương Nghệ, cậu say rồi." Thái Quân nhẹ nhàng kéo lại cổ áo của mình.

Lương Nghệ đột nhiên òa khóc nức nở, mất hết kiểm soát: "Tôi không say! Phạm Thường Duẫn, cái đồ đàn ông khốn nạn nhà anh, không chết tử tế được đâu! Anh thích ai thì cứ đi theo người ta luôn đi! Lương Nghệ tôi cũng chẳng thèm!"

Thấy Lương Nghệ không chịu buông tay, Thái Quân đành giữ lấy cằm cô ấy, đè giọng xuống thật thấp: "Cậu nhìn cho rõ đi, tôi là ai?"

Lương Nghệ nấc lên một tiếng, ánh mắt dần tụ lại một điểm: "Thái Quân? Thái Quân đấy à?" Lập tức buông cổ áo ra, vòng tay ôm chặt lấy Thái Quân, khóc như một đứa trẻ.

"Thái Quân, tôi nhớ cậu quá."

"Thái Quân ơi cậu giúp tôi với, nói cho tôi biết phải làm gì đây? Tôi có thai rồi, làm sao bây giờ? Tôi không dám bỏ đứa bé, tôi sợ lắm..."

Lương Nghệ khóc đến mức thở không nổi.

Cơ thể Thái Quân chợt cứng đờ, giọng run run: "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi có thai rồi phải làm sao đây..." Giọng Lương Nghệ nhỏ dần, đầu cô ấy bắt đầu quay cuồng, cả người không còn sức lực, cứ thế dựa vào vai Thái Quân thiếp đi lúc nào không hay.

Sau khi đặt Lương Nghệ lên giường rồi, ba người còn lại trong phòng đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn chết lặng.

Phí Lan Hân ngạc nhiên đến mức môi run lẩy bẩy: "Cái gì cơ? Mang... mang thai á? Chuyện lớn vậy mà Lương Nghệ cũng dính vào rồi hả? Giờ tính sao đây? Có cần báo cho thằng khốn Phạm Thường Duẫn kia không?"

Hàng Vãn Tản lắc đầu: "Chờ Lương Nghệ tỉnh lại rồi hãy quyết định."

Thái Quân siết chặt tay thành nắm đấm, thấp giọng rủa một câu: "Cái đồ cặn bã ấy, đúng là đáng chết mà."

...

Lúc Lương Nghệ tỉnh lại, ba cô bạn cùng phòng đang túm tụm uống trà nóng.

Lương Nghệ vừa ngồi dậy, ba ánh mắt lập tức đổ dồn lên người cô ấy.

Thái Quân lại cầm theo bình giữ nhiệt tiến tới, miệng không ngừng càm ràm: "Tranh thủ lúc cậu đang tỉnh táo đây, mau ăn chút đồ đi."

Sợ Lương Nghệ đổi ý, Thái Quân lập tức xúc một thìa cháo nóng đưa ngay tới tận miệng, giọng tha thiết cầu xin: "Bà cô tổ của tôi ơi, cậu đừng hành hạ bản thân nữa có được không?"

Lần tỉnh dậy này của Lương Nghệ cảm giác khác hẳn với buổi chiều hoang mang kia. Tâm trạng cô ấy được xoa dịu khá nhiều, "Thái Quân, sao cậu lại ở đây vậy?"

"Hôm nay tôi xin nghỉ phép, chuyện này nói sau đi, cậu ăn cái gì trước đã được không?" Thái Quân bắt đầu cuống cả lên.

Nhìn thấy sự lo lắng và mong chờ trong mắt bạn thân, Lương Nghệ bỗng nhiên cay cay khóe mắt, khẽ gật đầu, cố nuốt vào thìa cháo nóng mà Thái Quân đút tới.

Cháo vẫn còn ấm, Lương Nghệ xấu hổ cúi thấp đầu, lí nhí nói: "Xin lỗi, để mọi người lo cho tôi rồi."

Phí Lan Hân thấy Lương Nghệ chịu ăn uống, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào.

Ăn xong một lúc, Lương Nghệ tự mình xuống giường, "Tôi đã nghĩ rất lâu rồi nhưng mãi vẫn không tìm ra đáp án."

Với Lương Nghệ mà nói, Phạm Thường Duẫn thật sự đã ngoại tình. Ban đầu cô ấy định dứt khoát buông tay, nhưng hiện giờ cô ấy lại đang mang thai, cứ mãi do dự không biết có nên giữ lại đứa bé hay không.

"Tôi... tôi muốn bỏ nó." Lương Nghệ cắn nhẹ môi dưới.

Thái Quân lập tức nắm lấy tay Lương Nghệ: "Cậu thật sự quyết định như vậy sao?"

Ánh mắt Lương Nghệ vẫn còn mơ hồ, cô ấy ngập ngừng đáp: "Tôi thật sự không biết phải làm gì cả. Nhưng tôi chắc chắn không thể quay lại với Phạm Thường Duẫn nữa, đứa bé này cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Nói thật, tôi cũng không thật sự muốn phá bỏ nó, bản thân tôi hoàn toàn có khả năng kinh tế để nuôi con. Nhưng tôi mới ngoài hai mươi, tôi không biết quyết định này có đúng hay không."

Lương Nghệ chậm rãi đặt tay lên bụng mình, nơi đó vẫn còn rất bằng phẳng: "Với lại tôi thật sự rất thích trẻ con, nhưng nếu giữ lại nó, sau này khi nó lớn lên, tôi biết giải thích thế nào đây, vì sao nó không có ba chứ?"

Thái Quân thấy môi Lương Nghệ hơi khô, dịu dàng rót cốc nước ấm đưa cho cô ấy, ánh mắt kiên định động viên: "Lương Nghệ, dù cậu quyết định thế nào, tôi đều sẽ ủng hộ cậu."

Lương Nghệ nhìn chằm chằm ly nước, nước mắt không kìm được lăn dài khỏi khóe mắt.

"Tôi... tôi chẳng quyết định nổi, lòng rối như tơ vò ấy."

Thái Quân ôm chặt lấy cô ấy: "Vậy cậu cứ từ từ nghĩ thêm, đừng gấp gáp, cậu còn có tôi đây mà, tôi sẽ luôn ở bên cậu."

Lương Nghệ tựa đầu vào lồng ngực Thái Quân, khẽ ngửi mùi hương quen thuộc từ người cô bạn, cơ thể bất giác thả lỏng xuống, lòng cũng bỗng nhiên bình yên đến lạ kỳ.

Cuối cùng, Lương Nghệ đã hạ quyết tâm: "Tôi muốn giữ lại đứa bé này, tôi nghiêm túc đấy."

1105 words
23.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top