🌤️ Chương 88 🌤️: Say rượu

Editor: Thảo Anh

Mặt trời lặn dần sau dãy núi phía tây, ánh hoàng hôn len lỏi qua khe hở của tấm rèm chưa kéo kín trong ký túc xá. Một dải sáng vàng mỏng manh lặng lẽ rơi xuống, nhẹ nhàng phủ lên gương mặt Lương Nghệ, mềm mại như một dải lụa.

Cô ấy nằm thẳng trên giường, hàng mi khẽ run lên vì ánh sáng chói mắt. Một lát sau, cô ấy mơ màng tỉnh dậy, mệt mỏi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nhưng vừa ngồi dậy, cơn đau đầu như búa bổ lập tức ập đến.

Nhìn quanh căn phòng trống không, lòng Lương Nghệ càng thêm trống trải. Người bạn thân nhất trước đây, Thái Quân, cũng đã dọn khỏi ký túc từ lâu.

Cô ấy thật sự rất muốn tìm một bờ vai để tựa vào, nhưng lúc này đây, cảm giác cô độc như một cái hố đen đang từ từ nuốt chửng lấy cô ấy.

Sắc mặt Lương Nghệ dần trở nên xám xịt, càng lúc càng vô lực. Không biết cô ấy đã lục ra từ đâu một chai rượu trắng, nắp vừa mở ra, Lương Nghệ liền ngửa cổ uống thẳng.

Phí Lan Hân vừa tan học về, thấy cảnh này, lập tức ném bình giữ nhiệt xuống bàn, lao đến giật lấy chai rượu khỏi tay cô ấy.

"Lương Nghệ, cậu uống cho đủ chưa hả? Cứ tiếp tục thế này thì chết vì ngộ độc rượu lúc nào không hay đấy!"

Nhìn lướt qua nhãn chai, Phí Lan Hân tái mặt, nồng độ cồn cao đến mức này, uống kiểu gì cũng có ngày mất mạng!

Không nói nhiều, cô ấy cầm chai rượu chạy thẳng ra bồn rửa, dốc hết xuống cống.

Lương Nghệ dịch người, uể oải ngồi phịch xuống ghế, mái tóc rối bù như ổ quạ, cơ thể mềm nhũn như một vũng bùn.

Cô ấy ngoảnh mặt đi, cười nhạt đầy chế giễu: "Đổ thì đổ đi, dù sao tôi vẫn còn cả một thùng."

Phí Lan Hân lập tức nổi giận.

Không do dự, Phí Lan Hân nhấc ngay chậu rửa chân, hứng đầy nước lạnh, rồi không chút lưu tình hắt thẳng vào mặt Lương Nghệ.

"Ào!"

Cô gái vừa rồi còn đang say mềm giờ đã ướt sũng như một con gà dính nước. Nhưng Lương Nghệ chỉ thờ ơ đưa tay quệt nước trên mặt, cả người lạnh run, môi mấp máy nhưng chẳng biết phải nói gì. Nhìn dáng vẻ lì lợm đến bất lực của cô ấy, Phí Lan Hân giận đến mức đấm mạnh vào tủ, tức tối gào lên: "Cậu có bị điên không? Thay vì ngồi đây uống rượu chết dần chết mòn, sao không xông đến đập cho thằng khốn đó một trận? Đâm nó mấy nhát tôi còn thấy nể, chứ cái kiểu trốn trong phòng, không ăn không uống, bỏ học bỏ hành chỉ để vùi đầu vào rượu thì cậu muốn làm cái quái gì? Nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì, hả?"

Cô ấy ném phịch cái chậu xuống đất, ngực phập phồng vì tức giận.

"Làm ơn đi, Lương Nghệ..." Giọng nói của Phí Lan Hân dần yếu đi.

Lương Nghệ đứng dậy, lách qua người Phí Lan Hân, lục lọi tủ quần áo, lấy một bộ đồ sạch rồi bước vào phòng tắm thay đồ.

Trước khi khép cửa, cô ấy lạnh nhạt nói: "Hơn mười năm tình cảm đổ sông đổ bể, tôi chỉ muốn say vài ngày, vậy mà cũng không yên được."

Phí Lan Hân ngồi bệt xuống ghế, mùi rượu nồng nặc khắp phòng khiến cô ấy không khỏi thở dài.

Không còn cách nào khác, Phí Lan Hân chạy ra ban công, gọi điện cầu cứu Hàng Vãn Tản và Thái Quân.

Vài phút sau, khi trở vào phòng, cô ấy thấy Lương Nghệ đã thay đồ xong, nhưng tóc vẫn còn ướt.

Không chỉ vậy, Lương Nghệ còn đang tiếp tục uống.

Phí Lan Hân trừng mắt, siết chặt nắm tay, rồi câm nín quay về chỗ ngồi của mình.

Hơn mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Hàng Vãn Tản và Thái Quân đã đến.

Cả bốn người tụ lại trong phòng ký túc.

Lương Nghệ co ro trên ghế, cuộn người thành một khối, đôi mắt trống rỗng, mí mắt sụp xuống, cả người toát ra một luồng hơi thở suy sụp, chết lặng.

Phí Lan Hân bực bội càu nhàu: "Tôi thật sự muốn lật đổ luôn cái ghế lười của nó!"

Thái Quân khoanh tay đứng bên cạnh, bất lực hỏi: "Cậu ấy vẫn như vậy à?"

Phí Lan Hân gật đầu: "Vẫn thế đấy... Tôi sợ cậu ấy cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy mà lăn ra bệnh mất."

Hàng Vãn Tản nhìn Lương Nghệ, nhẹ giọng nói: "Dù sao đi nữa, trước tiên cứ ăn chút gì đã."

Phí Lan Hân khoát tay chán nản: "Vô ích thôi. Tôi đã mua cháo trứng bắc thảo thịt bằm, bánh bông lan ruốc và cả tiramisu cho cậu ấy, vậy mà còn chẳng thèm liếc mắt. Đúng là chán sống!"

Ba người đồng loạt nhìn về phía Lương Nghệ, cô gái vẫn ủ rũ ôm chai rượu, chẳng buồn quan tâm đến thế giới xung quanh.

Thái Quân nhìn cô ấy, đáy mắt lóe lên một tia thương hại, nhưng dần dần, ánh nhìn ấy chuyển sang lạnh lẽo.

Giọng Thái Quân trầm xuống: "Muốn chết thì cũng phải là thằng khốn Phạm Thường Duẫn chết."

933 words
17.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top