🌤️ Chương 87 🌤️: Đi dạo trông đêm tuyết
Editor: Thảo Anh
Đồng hồ hiển thị đã hơn mười giờ rưỡi tối.
Hàng Vãn Tản và Thái Quân chậm rãi bước đi trên vỉa hè bên ngoài trường, cả hai đều chìm trong những suy nghĩ riêng.
Nhiệt độ đột ngột giảm xuống, từng bông tuyết trắng muốt như vụn dừa rơi xuống dày đặc. Cả hai đều không mang ô.
Tuyết đọng lại trên đầu ngón tay, Thái Quân khẽ vê nhẹ giữa ngón trỏ và ngón cái, ánh mắt bất giác hướng sang khuôn mặt Hàng Vãn Tản.
Cô rụt cổ lại, miệng không ngừng kêu lạnh, hơi thở phả ra từng làn khói trắng, hàm răng gần như sắp đông cứng.
Thái Quân bất giác nảy ra một suy nghĩ: cô ấy muốn nắm tay Hàng Vãn Tản, kéo cô chạy về phía trạm xe buýt phía trước để trú tuyết.
Nhưng trước khi kịp thực hiện, một loạt tiếng còi xe chói tai vang lên.
Phía trước, cửa một chiếc Rolls-Royce Cullinan đỗ sát bên đường chậm rãi mở ra, một bóng dáng cao lớn trong bộ đồ đen bước xuống.
Thái Quân khựng lại.
Hàng Vãn Tản ngẩng đầu lên, không ngờ rằng Hạ Ức lại đích thân đến đón mình.
"Hạ Ức?"
Anh không trả lời, chỉ mở cửa xe lấy ra một chiếc ô cán dài màu đen, nhanh chóng bước về phía cô.
Thái Quân không thể cử động, hình như đã dự cảm được người đàn ông này có mối quan hệ đặc biệt với Hàng Vãn Tản.
Cô ấy cảm nhận rõ rệt áp lực từ anh, một người đàn ông xa lạ nhưng khí thế mạnh mẽ.
Dáng người cao lớn, cả người khoác một màu đen, khiến người khác có cảm giác nghiêm nghị và khó gần.
Cô ấy liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt dần trở nên khó tin, hình như đã từng thấy người đàn ông này trên tin tức.
Không chỉ vậy...
Cô ấy còn từng nhìn thấy anh trong tấm ảnh chụp chung của một người theo đuổi mình.
Hạ Ức đến đây ngay sau khi tắm xong. Anh tan làm sớm để có thể tận hưởng một buổi tối vui vẻ với cô, không ngờ đến giờ này cô vẫn chưa về nhà. Vì vậy, anh thay vội một bộ đồ rồi lái xe đi đón.
Mái tóc đen ngắn của anh hơi rối, vì không dùng keo xịt nên vài sợi tóc trước trán lòa xòa rủ xuống.
Anh mặc một bộ âu phục cao cấp màu đen kết hợp với giày da, bên trong là áo len cổ cao mang phong cách thoải mái. Lớp ngoài cùng là một chiếc áo khoác dạ dài, cũng màu đen.
Thái Quân nhìn Hạ Ức, không khỏi ghen tị trước những đường nét nam tính rõ ràng của anh, xương hàm sắc nét, sống mũi cao, đôi mắt thâm sâu.
Cô ấy vốn đã cao hơn nhiều nam sinh bình thường, vậy mà so với anh, cô ấy vẫn thấp hơn hẳn một cái đầu.
Hạ Ức nghiêng ô che lên đầu Hàng Vãn Tản, cánh tay siết chặt bờ vai cô.
Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng vô hạn, nhưng khi chuyển sang Thái Quân, lại trở nên lạnh lùng và xa cách.
Anh phủi đi lớp tuyết vương trên vai cô, giọng trầm thấp: "Lạnh không?"
"Thật ra cũng không đến nỗi." Hàng Vãn Tản hơi bối rối.
Thái Quân nhìn cảnh này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vị đắng chát.
Chiếc ô đen bao trùm lấy hai người, cô ấy hoàn toàn bị gạt ra khỏi bức tranh ấy.
Hàng Vãn Tản cười gượng, cố gắng hóa giải bầu không khí: "Thái Quân, đây là Hạ Ức."
"Hạ Ức, là vị hôn phu của cô ấy." Hạ Ức nhấn mạnh, khóe môi hơi nhếch lên.
Thái Quân gượng cười: "Thái Quân."
Cô ấy không nhớ rõ mình đã rời khỏi đó bằng cách nào.
Hàng Vãn Tản có ý đưa ô cho cô ấy, nhưng Thái Quân chỉ lắc đầu từ chối, nói không cần, sau đó kéo mũ áo hoodie lên, xoay người chạy mất.
-
Sau khi Hạ Ức và Hàng Vãn Tản lên xe, cảm xúc không vui của anh cũng chẳng thèm che giấu nữa.
"Tại sao không gọi cho anh để anh cho người đến đón?"
"Có xe buýt đi ngang qua trường, em không muốn làm phiền..."
Câu chưa dứt, anh đã nghiêng người áp sát, giữ lấy sau đầu cô, ép môi mình lên môi cô.
Đầu lưỡi anh bá đạo quấn lấy cô, nụ hôn vừa mãnh liệt vừa nóng bỏng.
Trong không gian kín của xe, hơi nóng từ hệ thống sưởi phả ra, nhiệt độ càng lúc càng dâng cao. Chỉ một lát sau, Hàng Vãn Tản không chịu nổi nữa, nghiêng đầu tránh, hổn hển thở dốc.
Cô vội vàng hạ cửa kính xe để hít thở chút không khí lạnh, giọng khẩn cầu: "Chúng ta về trước đã."
Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Cô sợ Hạ Ức lại phát điên ngay tại đây mà lôi kéo cô "làm chuyện đó" trong xe.
Xung quanh có nhiều camera giám sát, lại có không ít sinh viên đi ngang qua. Cô không muốn mất mặt. Hạ Ức chỉ tựa lưng vào ghế, bật cười trầm thấp.
Anh đưa tay lau khóe môi cô, ánh mắt đầy thâm ý: "Được thôi, về nhà trước đã."
923 words
17.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top