🌤️ Chương 50 🌤️: Thẩm vấn nhục nhã
Editor: Sel
Hạ Ức nhìn bộ dạng yếu đuối, nhếch nhác của Hàng Vãn Tản, trông như vừa bị ai xâm hại. Cơn giận trong anh lập tức bùng lên.
Anh vừa mở cửa xe bước xuống, Hàng Vãn Tản đã vội xoay người định chạy trốn.
Hạ Ức nghiến chặt răng, giọng đầy đe dọa: "Chạy đi! Em dám bước thêm một bước, tôi sẽ xử ngay hai tên gian phu của em."
"Đầu tiên, tôi sẽ chặt nốt tay kia của Tống Ái, ném cho chó ăn. Sau đó, tôi sẽ thiến luôn tên gian phu ở Nam Thành này, biến hắn thành một kẻ tàn phế."
Nghe đến cái tên Tống Ái, bước chân Hàng Vãn Tản hơi khựng lại. Nhưng chỉ cần một giây lơ đễnh, Hạ Ức đã nắm chặt cổ áo cô, kéo giật về phía mình.
Cô vừa định phản kháng, Hạ Ức đã ra tay hiểm độc, đánh mạnh vào dây thần kinh trên cánh tay cô. Cơn tê buốt lập tức lan ra, khiến nửa người Hàng Vãn Tản mềm nhũn, run rẩy không kiểm soát được.
Hạ Ức thô bạo quẳng cô lên ghế sau xe, khiến cả người cô ngã dúi dụi.
Anh bước lên xe, khóa chặt cửa, giọng điệu mỉa mai, trào phúng: "Trước đây không phải giả vờ không quen biết tôi sao? Giờ vừa thấy mặt tôi đã định bỏ chạy? Hết giả vờ rồi à? Lại nhận ra người tình cũ này rồi chứ gì?"
Hàng Vãn Tản khó khăn ngồi dậy, vươn tay không bị tê liệt để mở cửa xe, nhưng cánh cửa chẳng nhúc nhích. Không còn cách nào, cô đành co người lại, thu mình vào góc xe.
"Người tình mới của em không dịu dàng với cô sao?" Giọng Hạ Ức lạnh lẽo vang lên, ánh mắt qua gương chiếu hậu rơi vào dáng vẻ nhếch nhác, đáng thương của cô, càng khiến anh thêm tức tối.
Mười năm trôi qua, cô đã trở thành cái gì rồi? Đến mức tối muộn còn bị người ta ức hiếp, chỉ biết ôm mặt chạy ra đường khóc lóc như kẻ bất lực.
Hạ Ức ngực nghẹn mấy hơi tức giận, không nhịn được đập mạnh tay xuống vô lăng, buột miệng chửi bới vài câu. Những từ ngữ thô tục khiến Hàng Vãn Tản ngồi co rúm lại, không dám thở mạnh.
Anh tự nhủ nhất định phải điều tra xem mười năm qua đã có ai dám chạm vào cô. Bất kể là bao nhiêu người, từng kẻ một anh sẽ khiến họ phải trả giá.
Nghĩ đến hôm đó ở sân bay, người đàn ông tầm thường ngồi trên taxi tự nhận là bạn trai của cô, cơn giận trong Hạ Ức càng bùng lên.
Cô bị mù từ khi nào mà nhìn trúng loại người đó?
Trong khi Hạ Ức càng nghĩ càng giận, Hàng Vãn Tản đã lặng lẽ lau khô nước mắt, im thin thít không nói gì. Cô sợ nếu không cẩn thận nói sai một câu, sẽ lại khiến anh tức giận, dẫn đến một màn bạo lực nữa.
Cô không biết Hạ Ức định đưa mình đi đâu, nhưng rõ ràng hôm nay, anh vừa xử lý xong công việc ở Bắc Thành, lập tức vội vàng lao tới Nam Thành trong đêm.
Kết quả là anh bắt gặp Hàng Vãn Tản trong bộ dạng này.
Cơn giận dữ trong Hạ Ức bùng lên, mất kiểm soát hoàn toàn. Khi lái xe, anh thậm chí không nhận ra mình vừa vượt đèn đỏ.
Anh nhìn Hàng Vãn Tản qua gương chiếu hậu, giọng lạnh lùng: "Câm rồi à? Không biết nói gì sao?"
Cô vẫn giữ im lặng, không đáp.
"Tốt thôi, không nói à? Tôi có cách khiến em phải mở miệng."
Hàng Vãn Tản cuối cùng cũng lên tiếng, cố gắng nhắc nhở anh: "Anh vừa vượt đèn đỏ, rất nguy hiểm đấy."
"Đây không phải điều tôi muốn nghe!" Hạ Ức trừng mắt dữ tợn nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Hàng Vãn Tản ôm lấy cổ áo mình, lo lắng co rúm người lại: "Anh định làm gì?"
Hạ Ức không trả lời, trực tiếp rẽ xe vào một khu rừng hẻo lánh.
Tìm một góc khuất, anh dừng xe lại, sau đó mở cửa bước xuống, đi thẳng về phía ghế sau.
Giờ này trong khu rừng vắng vẻ, ngoài họ ra chẳng có ai.
Hàng Vãn Tản lo sợ đoán rằng, liệu có phải anh định giết cô không.
Không gian chật hẹp trong xe khiến hai người đối diện nhau.
Khuôn mặt Hạ Ức đầy u ám, anh tiến sát lại gần, lạnh lùng chất vấn:
"Nói đi, gã đàn ông đó thực sự là bạn trai em sao? Tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao em lại ra nông nỗi này?"
Ánh mắt anh lướt qua bộ đồ ngủ bị xé rách và vết máu dính trên tay cô.
Trong đầu Hạ Ức thoáng hiện lên cảnh lần trước ở Tây Thành, cô từng dùng vật gì đó đập vào đầu anh.
Ánh mắt anh càng lúc càng trở nên tàn bạo.
Hàng Vãn Tản nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay, đau khổ không chịu nổi, đưa tay bịt tai:
"Đừng hỏi nữa, tôi không muốn nhắc lại!"
"Đừng nói là hắn ép buộc em?" Hạ Ức nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên khuôn mặt cô, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy mạnh mẽ.
Anh là đàn ông, làm sao không biết những gì đàn ông khác có thể làm?
Khuôn mặt Hạ Ức trở nên dữ tợn. Anh túm lấy chân cô, kéo mạnh, tay đưa xuống phần eo cô.
Hàng Vãn Tản không kịp phản ứng, bất ngờ bị anh kéo tụt quần.
Cô hoảng hốt, dùng tay giữ chặt lấy đồ lót, không để anh tiếp tục.
Ánh mắt Hạ Ức dừng lại ở nơi kín đáo của cô, lạnh giọng chất vấn:
"Hắn thực sự đã cưỡng bức em sao?"
"Đừng như vậy, Hạ Ức!" Hàng Vãn Tản cố xoay người, tránh né sự kiểm tra đầy sỉ nhục của anh.
Hạ Ức thô bạo kéo quần lót của cô ra, dùng chân ghì chặt người cô xuống, cúi đầu kiểm tra kỹ lưỡng. Một ngón tay thô lỗ đưa vào trong, nhưng phát hiện mọi thứ khô khan, chặt chẽ.
Cơ thể cô vẫn còn mùi sữa tắm, vùng kín cũng không có dấu hiệu sưng đỏ hay chất dịch, không giống như đã trải qua chuyện kia.
Hàng Vãn Tản sợ hãi cầu xin:
"Tôi nói, tôi nói... Phùng Khê không phải bạn trai tôi, tôi chưa từng có gì với anh ta. Tối nay anh ta không đạt được mục đích đâu, tôi đã đâm anh ta, làm anh ta bị thương rồi chạy trốn."
"Anh ta không làm được gì cả, thật sự không có. Hạ Ức, tôi xin anh, đừng như vậy nữa!"
Cô kéo lại quần lót, giọng nghẹn ngào van xin, cả người co rúm lại.
Thấy không thể giằng lại được, Hàng Vãn Tản giơ tay che mắt, không muốn đối diện với sự sỉ nhục mà Hạ Ức dành cho mình.
"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Mười năm đã qua rồi, đốt cửa hàng tôi thuê chưa đủ sao? Tại sao còn muốn nhục nhã tôi thế này?"
Nước mắt tràn xuống khuôn mặt cô, Hàng Vãn Tản nức nở lên án.
Hạ Ức nhìn cô, gân xanh trên thái dương nổi rõ, lạnh lùng phủ nhận:
"Tôi đốt cửa hàng của em khi nào?"
1285 words
13.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top