🌤️ Chương 49 🌤️: Anh làm vậy là phạm pháp

Editor: Sel

Thời tiết còn chưa bước vào giữa hè, nhưng đã nóng bức và khó chịu vô cùng.

Hàng Vãn Tản trở về nhà, mồ hôi dính nhễ nhại trên người, cô định tắm rửa rồi đi ngủ.

Tóc cô rất dài, trước khi vào phòng tắm, cô dùng một chiếc trâm gỗ búi gọn tóc lên.

Cô từng thử dùng kẹp cá mập, nhưng sau một lần trượt ngã trong phòng tắm, bị va đầu đau đớn, cô liền chuyển sang dùng trâm gỗ cho an toàn.

Sau khi tắm xong, cô bước ra khỏi phòng tắm.

Lúc này Phùng Khê nghe thấy động tĩnh, lập tức bước tới chặn cô lại.

"Tiểu Hàng."

Ánh mắt của anh ta có chút lo lắng, giọng nói gấp gáp: "Anh có chuyện muốn nói với em."

Hàng Vãn Tản ném quần áo vào giỏ đồ bẩn gần cửa rồi cũng mở lời: "Đúng lúc em cũng có chuyện cần nói với anh."

Phùng Khê lúng túng ngồi xuống sofa trong phòng khách.

Hàng Vãn Tản quyết định nói thẳng, không muốn để lại bất kỳ hy vọng nào. Cô biết nếu tiếp tục ở đây, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.

Dù người kia hiện tại chưa nhớ ra điều gì, ai mà đảm bảo trong vài ngày tới anh sẽ không nhớ ra tất cả? Một khi anh nhớ lại, chắc chắn sẽ tìm đến cô để tính sổ.

"Phùng Khê, em vẫn quyết định sẽ rời đi. Chuyện sửa chữa cửa hàng, em rất xin lỗi. Nhưng em thực sự không thể ở lại đây cho đến khi mọi việc hoàn tất được."

"Ngày mai em sẽ chuyển khoản chi phí sửa chữa cho anh. Em quyết định rời khỏi nơi này rồi."

Sắc mặt Phùng Khê lập tức cứng đờ, anh ta thất thần lẩm bẩm: "Em vẫn phải đi sao? Em sẽ đi đâu?"

"Ừm." Cô gật đầu.

Còn đi đâu, cô không định nói cho bất kỳ ai.

Phùng Khê thở hắt ra, tựa lưng vào sofa, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Tại sao không thể ở thêm vài ngày? Tại sao nhất định phải đi? Ít nhất cũng phải có một lý do chứ."

Hàng Vãn Tản cảm thấy đây là chuyện riêng của mình nên cô cũng không muốn giải thích.

"Anh cứ coi như em đã chán nơi này, muốn thay đổi một chút đi."

Phùng Khê cúi đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng: "Là vì chán anh sao?"

Hàng Vãn Tản lắc đầu, kiên nhẫn giải thích: "Không phải. Em và anh chỉ là bạn bè, không có chuyện chán hay không chán."

Phùng Khê bất chợt ngẩng đầu, giọng nói trở nên kích động: "Bạn bè? Lại là cái cớ đó sao? Đã bao nhiêu năm rồi, Hàng Vãn Tản, trái tim em không thể tan chảy được sao?"

Phùng Khê hoàn toàn mất kiên nhẫn. Trước đó anh ta đã cố làm mọi cách để cô ở lại, nhưng cuối cùng vẫn không được như ý.

"Tiểu Hàng, hay là chúng ta thử đi? Thử rồi em hãy quyết định có muốn ở lại với anh hay không."

Anh ta khẩn thiết cầu xin: "Chúng ta thử đi được không?"

Hàng Vãn Tản thấy thái độ gần như ép buộc của Phùng Khê, lập tức trở nên cảnh giác.

Cảm giác bất an trong lòng cô ngày càng lớn.

"Em mệt rồi, em đi nghỉ trước đây. Có chuyện gì để mai nói tiếp."

Hàng Vãn Tản vội vàng đứng dậy, nhanh chóng bước về phía phòng ngủ.

Phùng Khê chặn lại, túm lấy cánh tay cô: "Thử một lần thì khó khăn đến thế sao? Chỉ cần coi như cho cả hai một cơ hội thôi mà."

Hàng Vãn Tản cố gắng giật tay ra, nhưng Phùng Khê không chịu buông.

Anh ta như thể muốn ép cô đến cùng.

"Buông tay ra trước được không?" Hàng Vãn Tản vừa vùng vẫy vừa nói.

Phùng Khê bất ngờ kéo mạnh cô lại, ôm chặt lấy eo cô, thậm chí còn cúi đầu, chu môi định cưỡng hôn.

Hàng Vãn Tản quay đầu đi với vẻ mặt đầy chán ghét.

Đôi môi của anh ta không chạm được mục tiêu, chỉ in lên má cô một cái hôn lướt qua đầy miễn cưỡng.

Cô dùng hết sức đẩy anh ta ra, hét lên: "Phùng Khê, anh điên rồi sao? Anh biết mình đang làm gì không?"

Phùng Khê thừa cơ đẩy cô vào phòng ngủ, ép cô xuống giường.

"Tiểu Hàng, chúng ta thử xem. Em sẽ thấy thoải mái, rồi em sẽ nhận ra chúng ta thực sự rất hợp nhau. Em yên tâm, tối nay xong, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em."

"Phùng Khê, đây là cưỡng bức!" Hàng Vãn Tản hét lên chống cự, giọng đầy phẫn nộ.

"Đừng giả vờ nữa, thực ra em cũng khao khát đàn ông đúng không? Nếu không thì sao lại ở nhà anh chứ?"

Cô trừng mắt nhìn anh ta, vừa kinh tởm vừa tức giận. Cô không thể tin nổi người đàn ông trước mặt mình có thể nói ra những lời hèn hạ đến vậy.

Vừa cố vùng vẫy, Hàng Vãn Tản vừa nghiêm giọng quát:

"Phùng Khê, anh đang phạm pháp đấy! Chúng ta là bạn bè! Anh thực sự muốn biến mình thành một con súc sinh sao?"

"Anh không muốn làm bạn nữa. Nếu có thể ở bên em, làm súc sinh thì làm súc sinh!" Phùng Khê hoàn toàn phớt lờ lời nói của cô.

Nhưng Hàng Vãn Tản không còn là cô gái gầy yếu mỏng manh của mười năm trước nữa, không còn là người bị đàn ông đè xuống rồi chỉ biết cam chịu.

Cô gập gối lại, dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng dưới của Phùng Khê. Anh ta đau đớn quằn quại, hai chân co rúm lại. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn cố đè chặt lên người cô.

Hàng Vãn Tản dùng toàn bộ sức mạnh đẩy anh ta ra.

Nhưng không ngờ Phùng Khê lại dai như đỉa đói.

Hàng Vãn Tản bị anh ta mạnh mẽ đè xuống sàn nhà, sau đầu va mạnh vào nền gỗ khiến cô choáng váng trong thoáng chốc.

Phùng Khê xé toạc chiếc váy ngủ của cô, hấp tấp lao tới hôn lên cổ cô một cách thô bạo.

Cảm nhận được nguy cơ, Hàng Vãn Tản vươn tay chạm vào cây trâm gỗ trên đầu. Cô nhanh chóng rút trâm ra, không chút do dự đâm mạnh vào vai Phùng Khê.

"Á!!!" Tiếng hét đau đớn của anh ta vang lên, vai trái lập tức chảy máu ròng ròng. Sự đau đớn khiến Phùng Khê lập tức dừng lại.

Nhân cơ hội này, Hàng Vãn Tản dồn hết sức lực tát mạnh vào mặt anh ta một cái rồi dùng chân đạp anh ta ra xa.

Cô bật dậy, mở tung cửa phòng và chạy ra ngoài, không hề ngoảnh lại.

Cô chạy như điên trên đường, không ngừng chạy cho đến khi cảm thấy cả hơi thở lẫn nhịp tim mình đều hỗn loạn.

Cuối cùng Hàng Vãn Tản cũng chạy đến được con đường lớn, nơi dòng xe cộ qua lại tấp nập. Cô nghe thấy tiếng còi xe vang lên bên tai.

Ánh sáng vàng từ đèn đường chiếu xuống, bao phủ lấy cô trong sự sáng tỏ mờ ảo. Tiếng ồn của dòng xe trên phố như mang đến cho cô một cảm giác an toàn hiếm hoi.

Cô cúi người, tay chống lên đầu gối, thở hổn hển từng hơi gấp gáp.

Mất một lúc lâu sau, Hàng Vãn Tản mới nhận ra bàn tay mình đang dính đầy máu, nhớp nháp và dính dáp.

Cô cúi đầu nhìn lại cơ thể mình: chiếc váy ngủ đã bị xé toạc, vài chiếc khuy bung ra, để lộ đường viền nội y. Mái tóc cô rối tung, bộ dạng thảm hại, nhưng cô không còn quan tâm.

Lúc này, cô chỉ cảm thấy lạc lõng.

Cô không biết phải đi đâu.

Không điện thoại, không giấy tờ tùy thân, cũng chẳng có ai để tìm đến.

Hàng Vãn Tản bất giác bật khóc. Suy nghĩ về việc có nên đi báo cảnh sát khiến cô càng thêm rối bời. Nhưng nếu báo cảnh sát, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ phải nán lại nơi này thêm vài ngày nữa.

Cô lê bước đến lề đường, thu mình lại, ngồi xuống trong góc, gục đầu vào đầu gối và khóc thút thít.

Không bao lâu sau, một chiếc xe hơi từ từ dừng lại bên đường.

Không có tiếng còi xe, chỉ có cửa sổ xe hạ xuống và một giọng nói vang lên:

"Thưa cô, cô ổn chứ?"

Hàng Vãn Tản mơ hồ ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước đẫm lệ ngước nhìn.

Nhưng ngay khi nhìn thấy người đàn ông trong xe, gương mặt cô lập tức cứng đờ.

Ánh mắt ngập tràn sự mơ hồ của cô nhanh chóng chuyển thành nỗi kinh hoàng tột độ.

1534 words
13.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top