🌤️ Chương 179 🌤️: Những điều không được phép quên (2)

Editor: Thảo Anh

Hàng Vãn Tản run rẩy môi, khẽ hỏi: "Cậu ấy... chết như thế nào?"

Lương Nghệ không kịp lau nước mũi, chỉ dùng tay áo quệt qua loa. Trông cô ta vô cùng thê thảm, thần sắc u ám, vẻ mặt đau đớn cực độ. Những nếp nhăn giữa chân mày hằn sâu rõ rệt, cái chết của Thái Quân đã khiến cô ta già đi như rơi xuống vực.

Tim Hàng Vãn Tản như bị ai siết chặt. Cơn đau dữ dội bị đè nén nơi lồng ngực khiến cô muốn gào lên: Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?!

Lương Nghệ lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi, phẫn uất đến nỗi nói năng loạn xạ: "Anh ấy không muốn để cô biết, nên những chuyện đó chỉ kể với mình tôi thôi... tôi không thể nói được... đó là bí mật, chỉ thuộc về hai người bọn tôi... anh ấy tin tôi như thế. Nhưng tôi nói cho cô biết, người giết Thái Quân... là ở Bắc Thành... Bắc Thành..."

Cô ta nghẹn ngào không nói tiếp được.

"Nhưng cô phải biết một điều... Thái Quân chết rồi. Chết rất thảm..."

Từ sau khi Thái Quân qua đời, Lương Nghệ mỗi ngày chỉ ngủ được ba, bốn tiếng. Cô ta gần như mất kiểm soát, muốn trút hết nỗi đau không chịu nổi này lên Hàng Vãn Tản.

Người mà Thái Quân trân trọng nhất khi còn sống lại chẳng hề hay biết gì, vẫn sống vui vẻ, ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Hàng Vãn Tản cắn chặt đầu lưỡi, nước mắt tuôn trào không dừng, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Cô níu tay áo Lương Nghệ, hét lên: "Nếu Thái Quân chết rồi thì cậu nói cho tôi biết đi! Nói đi!!!"

Lương Nghệ gào khóc: "Là gã đàn ông đó! Thái Quân từng theo gã... nhưng tôi dám chắc hai người không làm gì cả! Nếu họ có gì thật, Thái Quân đâu đến mức phải nhảy lầu?! Từ sau khi về nước, anh ấy luôn rất buồn, tôi nhận ra mà, nhưng tôi không cản được..."

"Anh ấy từng nói với tôi là anh ấy đau khổ lắm, vì không thể thoát khỏi cái vũng lầy dơ bẩn ấy... Anh ấy đã muốn cùng cô bỏ trốn từ lâu rồi..."

"Nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa rồi!"

Lương Nghệ trợn to mắt, nước mắt mặn chát chảy đầm đìa, gương mặt méo mó đầy bi thương: "Năm đó sao hai người không đi?! Nếu đi rồi thì Thái Quân đâu phải chết?!"

Hàng Vãn Tản rối loạn hỏi: "Gã đó là ai?!"

"Là Phó Vịnh Khanh! Là hắn! Giờ thì cô biết rồi đấy!!" Lương Nghệ gào lên, rồi ngồi sụp xuống sàn, hoàn toàn suy sụp.

Phó Vịnh Khanh. Cái tên ấy là cựu thị trưởng Bắc Thành.

Hàng Vãn Tản nhắm nghiền mắt. Tất cả các manh mối rốt cuộc đã xâu chuỗi lại với nhau.

Thì ra hôm Thái Quân đến tìm cô là lần gặp cuối cùng.

Cô bật khóc, toàn thân run rẩy, nức nở đến vỡ òa. Rõ ràng anh và cô đều là những người bị nhốt trong lồng, vậy mà lúc ấy... anh vẫn muốn cứu cô.

"A——!!!" Cô hét lên một tiếng tuyệt vọng xé ruột gan.

Bên ngoài, nữ vệ sĩ đập cửa dồn dập, lớn tiếng hỏi qua khe cửa: "Cô Hàng? Trong đó xảy ra chuyện gì vậy?"

Hàng Vãn Tản hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn, không kịp trả lời.

Sự thật về cái chết của Thái Quân như một đòn giáng mạnh, khiến đầu óc cô mơ hồ, linh hồn như bị tách khỏi thể xác.

Nhưng ngay lúc ấy cơ thể truyền đến cảm giác bất thường, khiến ánh mắt cô chợt trở nên tỉnh táo. Một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra giữa hai chân, cô sắp sinh rồi.

Lương Nghệ nhanh chóng nhận ra tình hình, hoảng hốt đỡ lấy cô: "Cô sao vậy?!"

Mặt Hàng Vãn Tản đầm đìa nước mắt, cô cúi gập người, thở gấp: "Tôi... tôi nghĩ là... sắp sinh rồi..."

"Cái gì?! Sinh rồi á?!" Lương Nghệ luống cuống, hoàn toàn không biết phải làm gì.

"Cậu đỡ tôi ra ngoài..." May mà đang ở bệnh viện, cô thầm cảm thấy may mắn. Lương Nghệ bắt đầu thấy hối hận vì đã kích động Hàng Vãn Tản như vậy.

Chưa kịp gỡ cây chặn cửa ra, cửa nhà vệ sinh đã bị hai nữ vệ sĩ đạp tung.

Hàng Vãn Tản lảo đảo bước ra, hai vệ sĩ lập tức chạy đến đỡ cô.

Họ đều đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, gặp tình huống này cũng không quá khó xử. Một người gọi cho Hạ Ức, một người lập tức đi lấy xe lăn.

Hàng Vãn Tản được đưa vào phòng sản. Cô nhất quyết không chịu vào.

Hạ Ức vội vã đến nơi, trán đầy mồ hôi, lập tức quỳ xuống kiểm tra tình trạng của cô: "Sao rồi? Em có bị thương ở đâu không?!"

Mặt mày Hàng Vãn Tản tái nhợt, đáp: "Chỉ là vỡ ối thôi... không sao cả." Cô siết chặt cổ tay anh, nghẹn ngào: "Hạ Ức... em xin anh đừng giấu em nữa... Em biết hết rồi. Cho em được gặp lại Thái Quân lần cuối, được không? Em muốn tiễn cậu ấy... cho cậu ấy ra đi trong yên bình... Em cầu xin anh đấy..."

Khuôn mặt Hạ Ức vừa nãy còn đầy lo lắng bất an, ngay khoảnh khắc ấy lại trở nên lạnh như băng.

"Em đi sinh con trước đã."

Hàng Vãn Tản chống người dậy, "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt Hạ Ức.

"Em xin anh, Hạ Ức, em xin anh... sau này em sẽ sống thật tốt với anh, sẽ không bỏ đi nữa... anh giúp em đi... em không muốn để Thái Quân phải mang nỗi nhục như vậy mà ra đi... Cậu ấy là người bạn thân nhất của em, em không muốn cậu ấy chết trong tủi nhục như thế... Em van xin anh..."

Hạ Ức cau mày, ôm lấy cô, nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy: "Đứng lên đi."

Ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị dập đầu, anh buông một chữ: "Được."

Anh không dám mạnh tay, sợ xảy ra điều gì bất trắc, nhẹ giọng mắng: "Đứng lên đã, bụng em to như vậy còn định giày vò với anh đến mức nào?"

Mặt Hàng Vãn Tản tái mét, sợ Hạ Ức lại lừa mình, buộc phải dùng đến lời uy hiếp: "Hạ Ức, anh biết rõ mà... nếu em không muốn sống nữa... trong lúc sinh con có chuyện gì, có khi là một xác hai mạng đấy. Anh giúp em... sau này em sẽ cùng anh sống tử tế."

Con ngươi Hạ Ức co rút kịch liệt.

Cô đúng là có bản lĩnh. Tại sao lại phải chọn đúng lúc then chốt này để tung đòn sát thương? Cô dám dùng cả mạng sống của mình để đe dọa anh. Nếu anh không đồng ý, thì cô sẽ buông xuôi, quyết tâm cùng cái tên nửa nam nửa nữ kia cùng chết sao? Cho dù trong bụng cô... vẫn đang mang đứa con của anh?

Anh nghiến chặt răng, đành dịu giọng: "Được, được rồi, Hàng Vãn Tản."

"Anh sẽ lo."

Tiếng nói yếu ớt của Hàng Vãn Tản vang lên: "Anh đã đồng ý với em rồi... không được lừa em đâu đấy."

Cô nhớ rõ, trước lúc bị đẩy vào phòng sinh, Lương Nghệ đã nói với cô: "Tôi điều tra được không ít chuyện về gã đàn ông đó. Đợi cô sinh xong, tôi sẽ nói hết cho cô."

Suốt quá trình vượt cạn, Hàng Vãn Tản chẳng có chút cảm giác thật nào. Nỗi đau thể xác tận cùng và sự sụp đổ tinh thần cùng lúc đổ ập xuống khiến cô nghẹt thở. Cô không thể phân định được, rốt cuộc đâu là thứ đau hơn.

Cô rơi vào trạng thái đờ đẫn rất lâu. Vừa sinh xong, cô không nói một lời, cả người suy nhược. Một người mẹ trải qua nỗi bi thương tột độ, thể xác và tinh thần đều bị bào mòn đến tận cùng.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, cô thấy Hạ Ức hình như vừa khóc xong, mắt đỏ hoe, đang mỉm cười hôn lên trán và mu bàn tay cô, cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô như thể quyến luyến vô cùng.

Cô nhìn anh như đang nhìn một người xa lạ.

Hạ Ức lải nhải nói rất nhiều. Cô chẳng nói gì.

Anh phát hiện có điều bất thường, bèn hỏi: "Con chúng ta chào đời rồi, em có muốn nói gì với con không? Tên của bé để em đặt nhé?"

Cơ thể như không còn là của mình nữa. Hàng Vãn Tản chớp chớp mắt, buông một câu: "Cậu ấy... chết rồi sao?"

Không thể nào, không thể là thật được...

Gương mặt Hạ Ức vừa mới mang theo ý cười phút chốc lạnh như băng. Anh cực kỳ chán ghét cái "thứ không ra nam không ra nữ" ấy cứ ám ảnh không rời. Đến chết rồi mà vẫn không chịu buông tha cho tâm trí của cô? Lúc sống đã đeo bám dai như đỉa rồi.

Thái dương Hạ Ức giật giật, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng lời nói vẫn mềm đi ít nhiều: "Đừng nghĩ ngợi nữa, em vừa mới sinh con xong, không nên để đầu óc vướng bận mấy chuyện phiền lòng này."

Khóe mắt Hàng Vãn Tản ứa nước. Thái Quân không chỉ là bạn, mà còn là một người đồng cảnh.

Cô chẳng buồn đếm xỉa đến cảm xúc phức tạp nơi Hạ Ức, cũng không màng đến ngữ khí kìm nén kia. Cô rút tay về.

"Em mệt... em muốn ngủ."

"Vậy em nghỉ ngơi đi." Hạ Ức giúp cô đắp lại chăn.

Hàng Vãn Tản thực sự mệt mỏi. Khi tuyệt vọng xâm chiếm, một tia ý niệm trốn tránh vụt qua đầu, cô chìm vào màn đêm.

Trong giấc mơ, Thái Quân vẫn còn bên cô. Hai người họ cùng nhau đi đến một tương lai rất xa...

Một tương lai nơi cô chọn rời khỏi Bắc Thành cùng với Thái Quân.

Trong giấc mơ không có Hạ Ức. Chỉ có cô và Thái Quân rời khỏi nơi ấy, đi đến một thành phố bốn mùa như xuân. Hai người họ sống trong một căn nhà cũ trên tầng cao nhất, có một chiếc ban công rộng trồng đầy cây xanh. Trên giá gỗ xếp từng tầng là những chậu sen đá nhỏ xinh.

Buổi tối mùa hè, Thái Quân cố chịu bị muỗi đốt để tưới cây cho cô. Cả hai sẽ cùng nhau nướng thịt, uống bia trên ban công.

Giấc mộng ấy tua nhanh như một đoạn phim.

Không lâu sau, Thái Quân mở một phòng dạy nhảy, trở thành giáo viên múa dạy cho các bé gái. Còn cô thì mở một tiệm bán hoành thánh ngay trên con phố đó. Mỗi trưa cô sẽ mang cơm đến phòng nhảy cho Thái Quân.

Họ sống cùng nhau, không ai kết hôn, không ai có con, cứ thế nương tựa qua ngày.

Sau khi tan làm, Thái Quân sẽ giúp cô đi lấy hàng ở bưu cục. Tắm rửa xong, hai người cùng nằm trên ghế sofa xem phim.

Gió hè thổi mát, cô gối đầu lên vai Thái Quân, cùng nhau xem một bộ phim road movie có hai nữ chính.

Xem xong, mắt cô đỏ hoe, khẽ hỏi: "Cuối cùng họ lao xe xuống vực thật sao?"

Hàng Vãn Tản nói một tràng cảm nhận sau phim.

Thái Quân lắng nghe rất chăm chú, ôm lấy cô, nhẹ nhàng lau nước mắt.

Giọng trầm ấm trung tính ấy vang bên tai cô: "Tản Tản, có lẽ với họ mà nói, điều đó không hẳn là bi kịch đâu. Mà dù là bi kịch thì sao chứ? Quãng đường họ cùng nhau trải qua, rất đáng giá. Trước khi kết thúc, họ nhau. Khoảnh khắc chiếc xe lao xuống vực, biết đâu họ đang bay đến đoạn kết tự do thuộc về riêng họ."

Thái Quân hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô: "Anh cũng sẽ ở bên em như vậy, được không?"

'Phì' một tiếng, Hàng Vãn Tản bật cười, chọc ghẹo: "Thái Quân đúng là biết dỗ người quá ha."

Có lẽ giấc mơ này quá đẹp đẽ. Khiến Hàng Vãn Tản trong cơn mê ngỡ rằng mình đang sống trong ánh sáng, còn hiện thực mới chính là vực sâu tăm tối cô không muốn bước vào.

2150 words
20.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top