🌤️ Chương 178 🌤️: Những điều không được phép quên (1)

Editor: Thảo Anh

Hạ Ức không dám nhắc lại quãng thời gian đó, anh hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ. Hoảng sợ nhận ra cô thực sự có thể rời bỏ anh là một sự chia ly không còn lối quay về.

Chỉ cần cô còn sống, anh nhất định có cách giữ cô bên cạnh. Nhưng chỉ riêng cái chết là điều duy nhất anh không thể chống lại.

Trước mộ bia, Hàng Vãn Tản hoàn toàn ngất lịm. Dưới hạ thân chảy máu đỏ tươi, sau khi bị đánh gãy răng, vết thương trong miệng không ngừng rỉ máu, khóe môi sủi đầy bọt hồng.

Lâm Du Trác và Ôn Nhã Sanh lập tức đưa cô vào bệnh viện.

May mắn thay, Hàng Vãn Tản và đứa bé trong bụng đều không sao.

Lâm Du Trác đứng ngoài phòng bệnh, hối hận không thôi. Đáng lẽ anh ta nên sớm đưa cô đến bệnh viện.

Còn Ôn Nhã Sanh thì hoảng loạn. Vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Hàng Vãn Tản, bà ta đã vội vàng rút lui, viện cớ có việc gấp ở Cảng Thành.

Sau khi xử lý triệt để nhà họ Từ, Hạ Ức đưa Hàng Vãn Tản trở về Bắc Thành.

Không lâu sau, vì phản ứng thai kỳ nghiêm trọng, cô lại nhập viện, cơ thể ngày càng gầy gò.

Hạ Ức vẫn giám sát cô rất chặt.

Trong thai kỳ, Hàng Vãn Tản ngày nào cũng nôn ói. Những lúc không nuốt nổi cơm, để sống sót, cô cố gắng ép bản thân ăn vào.

Cô chịu đựng những dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, là nỗi đau do chính Hạ Ức thêm vào.

Nếu đây là lựa chọn của chính cô, cô có thể cam tâm chấp nhận. Nhưng sự thật thì không.

Vì dự án ở khu Tây thành phố, Hạ Ức bận tối mặt mỗi ngày, song anh vẫn cắt cử người canh chừng Hàng Vãn Tản nghiêm ngặt, không để lọt kẽ hở nào.

Anh cố gắng sắp xếp thời gian, tranh thủ về sớm ăn tối cùng cô.

"Tản Tản, hôm nay em thấy khá hơn chút nào chưa?"

Từ khi ở nhà dưỡng thai, Hàng Vãn Tản hầu như không bước ra khỏi cửa. Đối diện với Hạ Ức, sắc mặt cô làm sao mà tốt lên được.

Hạ Ức đi tới sau lưng cô, vòng tay ôm lấy, theo thói quen dụi mặt vào hõm cổ cô.

Hàng Vãn Tản lập tức thấy khó chịu. Cô âm thầm tránh khỏi vòng tay anh.

Cúi đầu, cô nhìn chằm chằm bụng mình đã nhô lên: "Anh muốn nghe thật hay giả?"

"Đừng nói vậy mà. Anh tất nhiên muốn biết tình trạng thật của em rồi. Em thấy không khỏe ở đâu?"

"Em thấy không khỏe ở khắp mọi nơi." Giọng cô nghèn nghẹn. "Em thực sự không ổn chút nào... nhưng em cũng không biết phải làm sao nữa!"

Cô có thể sinh con nhưng không phải như thế này. Không phải trong tình cảnh bị tước đoạt quyền lựa chọn, ép buộc mang thai một đứa trẻ mà cô không thể kháng cự.

Nói xong, cô đấm mấy cái vào ngực mình, như muốn xua đi nỗi ngột ngạt dồn nén bấy lâu.

Cô cố ép ra một hơi thở, nặng nề như trút oán hận.

Đứa trẻ này đến không đúng thời điểm.

Hạ Ức lập tức giữ chặt tay cô lại: "Bình tĩnh nào, em đang mang thai, thấy khó chịu là bình thường mà. Hay là anh đưa em ra vườn đi dạo một chút?"

Hàng Vãn Tản rũ người ngồi xuống, "Em không muốn đi. Cũng không muốn nằm."

Hạ Ức ngồi xổm trước mặt cô, dỗ dành: "Vậy ăn chút gì nhé?"

"Em rất đói, em muốn ăn." Mắt cô đỏ hoe, giọng nghẹn lại. "Nhưng em ăn không vô..."

Lời nói đầy mệt mỏi và bất lực khiến Hạ Ức lúng túng đứng ngồi không yên. Anh thậm chí thoáng nghĩ, nếu cô thấy khó chịu, chi bằng cầm dao đâm anh một nhát cho hả giận. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua nhưng thật.

Cuối cùng anh chọn phương án khác: "Vậy em uống chút canh nhé? Đỡ đói một chút. Nếu thấy tâm trạng tệ quá, anh sẽ gọi bác sĩ tâm lý đến."

Hàng Vãn Tản rơi nước mắt trong im lặng, cô thì thào: "Là em có bệnh sao? Em phải đi khám tâm lý à?"

*

Bụng cô mỗi ngày một lớn.

Giai đoạn cuối thai kỳ, cơ thể cô càng lúc càng nặng nề, dễ buồn ngủ, ít sức lực.

Hạ Ức càng để mắt sát sao hơn. Giờ anh không thể đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì nữa.

Với cái bụng bầu nặng nề như thế, Hàng Vãn Tản cũng chẳng còn hơi sức để bày mưu tính kế. Cô chỉ lặng lẽ ở nhà mỗi ngày, phơi nắng, đọc sách.

Không có điện thoại, không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài. Sự cắt đứt đó lại khiến tâm trí cô tập trung hơn. Mỗi ngày cô đều có thể đọc xong một quyển.

Cô ăn ngủ điều độ, sắc mặt cũng dần khá lên.

Khi Hạ Ức bắt đầu làm việc ở nhà, anh gần như không rời cô nửa bước. Cô cũng không từ chối.

Anh đỡ cô ra sân đi dạo từng bước một.

Khi cô ngồi xuống ghế đá, theo phản xạ đấm đấm chân bị phù nề.

"Để anh làm cho." Anh quỳ nửa gối trên thảm cỏ, kéo chân cô đặt lên đầu gối mình, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân sưng phù vì giữ nước.

Nắng ấm trải dài trên vai hai người.

Anh khẽ cười: "Tản Tản, đợi em sinh xong, muốn đi đâu chơi, nói anh biết nhé? Lúc đó cả nhà mình cùng đi, dẫn theo con nữa."

Hàng Vãn Tản khẽ gật đầu.

Cô tự hỏi, tương lai rồi sẽ thế nào? Nửa đời còn lại là ở bên Hạ Ức và đứa trẻ kia sao?

Cô cười khổ. Có lẽ đó chính là kết cục dành cho mình. Nhưng khi chưa đi đến bước cuối cùng thì ai biết được?

Hạ Ức thì luôn cho rằng cuộc sống như hiện tại có chút gì đó không thật. Có lẽ là do hormone thay đổi trong thai kỳ khiến suy nghĩ của Hàng Vãn Tản cũng khác đi? Người ta vẫn bảo, phụ nữ sinh con xong sẽ "ngoan" lại. Hạ Ức thầm cảm thấy may mắn vì quyết định giữ đứa bé, đứa bé là sợi dây gắn kết giữa anh và cô.

Từ giờ về sau, họ sẽ là một đôi vợ chồng thực sự, có một đứa trẻ do chính hai người cùng tạo ra. Có máu mủ ràng buộc rồi, thì sau này dẫu thế nào cũng chẳng thể dứt nổi nhau ra.

Hạ Ức đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, đến mức đôi lúc anh còn tự hỏi liệu tất cả những điều đang xảy ra có phải là thật không?

Bụng Hàng Vãn Tản mỗi ngày một lớn hơn, cô bị nhốt quá lâu, trong lòng bắt đầu trào dâng sự chán ghét.

Cô từng nhiều lần đề nghị được ra ngoài đi dạo. Hạ Ức đều lảng tránh, nói rằng đợi sinh xong sẽ đưa cô đi du lịch.

Ngày qua ngày trôi qua.

Hàng Vãn Tản không thể chịu đựng nổi việc không được dùng điện thoại, không được gặp bạn bè suốt thời gian dài. Cô cảm nhận rõ mình đã bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Cô hiểu mình giờ chẳng khác nào một món đồ bị giam giữ, tất cả ý chí tự do đều bị anh xóa sạch.

Cô khẩn thiết cầu xin: " Hạ Ức, em muốn ra ngoài ăn một bữa với mấy đứa bạn. Lâu lắm rồi em không được gặp tụi nó. Ở Bắc Thành em chẳng còn bao nhiêu bạn nữa, tụi nó là những người duy nhất em còn có thể gọi là bạn... Em rất nhớ bọn nó."

Hạ Ức ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Chờ thêm chút nữa nhé, em sắp sinh rồi, bây giờ ra ngoài gặp họ không tiện đâu."

"Có gì mà không tiện?!" Hàng Vãn Tản khó chịu phản bác.

Hạ Ức chỉ mỉm cười, đáp: "Anh sợ xảy ra chuyện bất trắc."

Cô lắc đầu: "Họ là bạn em, anh nghĩ họ sẽ làm hại em sao? Anh thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi."

Nhưng Hạ Ức vẫn không đồng ý.

Hàng Vãn Tản dù có muốn trốn cũng trốn không nổi. Cô đang mang thai nặng thế này, chạy được bao xa?

-

Trước ngày dự sinh, Hàng Vãn Tản ngủ rất chập chờn, dễ tỉnh giấc giữa đêm.

Còn nửa tháng nữa là đến ngày sinh, cô đi dạo trong sân, trong lòng ngày một bất an.

Cô lo cho sự an nguy của Thái Quân. Dù Hạ Ức đã hứa sẽ không động tới Thái Quân, nhưng suốt thời gian dài không được gặp, cô vẫn không thể ngừng bất an.

Đột nhiên, một cơn tức ngực ập đến. Cô vịn tường, cảm thấy không thở nổi, cả người trở nên nặng nề.

Một loạt bước chân vội vã vang lên, Hạ Ức lao tới đỡ lấy cô, hoảng hốt hỏi: "Sao vậy? Em bị em bé đạp hay là sắp sinh rồi?"

"Không phải... Em chỉ thấy khó thở, giống như thiếu oxy vậy..."

Hạ Ức vội chạy đi lấy bình oxy mini. Thấy cô hít được vài hơi, anh mới yên tâm phần nào.

Anh nhìn cô đầy lo lắng, bắt đầu rối bời: "Chúng ta đến bệnh viện ngay!"

-

Sau khi kiểm tra thai xong, Hàng Vãn Tản đi vệ sinh.

Vừa bước đến bồn rửa tay, một bóng đen lao đến cửa, nhanh chóng dùng cây lau nhà chặn tay nắm cửa.

Một người phụ nữ tóc tai bù xù lao ra, sau khi chặn cửa liền quay lại, nhào đến trước mặt Hàng Vãn Tản, đôi mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào cô.

"Hàng Vãn Tản!" Giọng khàn khàn nghẹn ngào phát ra từ cổ họng Lương Nghệ.

Hàng Vãn Tản hoảng hốt lùi vài bước. Cô chưa từng thấy Lương Nghệ thảm hại đến thế, tay ôm ngực, tim đập dồn dập: "Lương Nghệ... là cậu thật sao?"

Cô không biết mình nên mừng hay nên sợ.

Khi nhìn rõ gương mặt tiều tụy của Lương Nghệ, tâm trạng cô bắt đầu trầm xuống.

Lương Nghệ gầy xọp đi, mắt đầy tia máu, thần sắc lẫn thần trí đều rối loạn. Cô ta nắm chặt vai Hàng Vãn Tản, lắc mạnh, nức nở gào lên: "Thái Quân chết rồi! Anh ấy chết rồi! Cô biết không?! Sao cô không trả lời tin nhắn của anh ấy?!"

"Cái gì...? Cậu nói gì cơ...?"

Lương Nghệ luống cuống mở khóa điện thoại, đưa tin tức về cái chết của Thái Quân cho Hàng Vãn Tản xem.

"Tại sao cô lại phũ phàng vậy chứ?! Bên ngoài rối loạn cả lên rồi, khắp nơi đều bàn tán! Là tôi và Phí Lan Hân tự tay đi nhận xác anh ấy đấy biết không?!" Lương Nghệ gào lên trong nước mắt.

"Thái Quân chết rồi... chết rất thảm... không có lấy một chút tôn nghiêm nào... Tại sao mấy tờ báo rác rưởi đó lại đăng hình như vậy?! Tại sao họ không cho anh ấy mặc một cái áo đàng hoàng...?!"

Cả người Hàng Vãn Tản cứng đờ, đầu óc như vừa bị nổ tung.

Cô giật lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào bài báo.

Những dòng tiêu đề dơ bẩn đập thẳng vào mắt, những chữ dùng để giật gân, gây sốc...

Vậy mà một tin lớn đến thế, lại bị che giấu hoàn toàn, cô chẳng hay biết gì.

"Chết. Qua đời. Mất."

Những từ đó khiến Hàng Vãn Tản như bị xé toạc.

Bị Hạ Ức nhốt kín đến tận bây giờ, cuối cùng cô mới biết, Thái Quân lại chết theo cách như thế...

Những gì đã xảy ra còn tàn nhẫn hơn những gì cô từng lo sợ.

Bức tường mà Hạ Ức dựng lên, rốt cuộc cũng bị Lương Nghệ tìm thấy kẽ hở, và thông tin Thái Quân qua đời không thể bị bịt kín nữa rồi.

2096 words
19.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top