🌤️ Chương 176 🌤️: Ngoại truyện về Hạ Ức - Chuyện xưa ở Bắc Thành (7)

Editor: Thảo Anh

Lúc này, Hạ Ức chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác đồng phục mùa thu bên ngoài, bên trong là sơ mi và áo len mỏng, chẳng đủ để chống lạnh.

Nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, cả ngày anh bận rộn chạy khắp nơi, căn bản không có thời gian về nhà thay một bộ quần áo ấm hơn.

Đến chiều tối, trời âm u nặng trĩu, Hạ Ức quyết định đến nhà cũ một chuyến, hy vọng tìm được sự giúp đỡ từ bà nội. Anh biết rõ khả năng thành công rất mong manh, nhưng lúc này, anh thật sự đã hết cách.

Anh giẫm qua lối đi rải đá cuội, ngẩng đầu nhìn căn phòng kính ngập trong ánh sáng âm u ấy, ngần ngừ vài giây rồi từ từ bước đến gần.

Vừa bước vào, cơ thể cậu đã cảm nhận được chút hơi ấm dịu nhẹ.

Một người phụ nữ trung niên có khí chất cao nhã, mặc tạp dề, đang bận rộn chăm sóc hoa cỏ trong phòng. Bà biết Hạ Ức đã đến.

Trên mặt kính mờ phủ một lớp hơi nước. Hạ Ức choáng váng đầu óc, chỉ mơ hồ phác họa được hình dáng dây leo và hoa cỏ quanh mình.
Không khí trong phòng kính tràn ngập mùi hôi nồng nặc, là mùi xác lá mục thối rữa hòa quyện cùng đất ẩm, nặng nề đến mức khiến ngực anh như bị đè ép, không thở nổi.

Anh khẽ mấp máy đôi môi khô nứt:"Bà nội, bà có thể giúp cháu được không?"

"Tiểu Ức à, nếu không bận thì ở lại ăn cơm với bà một bữa đi. Ngoài chuyện đó ra, những chuyện khác, bà đã lâu không làm chủ được rồi."

Bà thậm chí không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ tiếp tục cầm kéo cắt tỉa từng nhành hoa trong tay.

"...Vâng, cháu hiểu rồi." Môi Hạ Ức trắng bệch, đã bắt đầu nứt nẻ.

Anh đã xoay xở cả ngày, đến một ngụm trà nóng cũng chưa uống được, vậy mà lại lần nữa trắng tay rời khỏi nhà họ Hạ.

Khi bóng đêm buông xuống, tuyết đầu mùa bắt đầu lất phất rơi.

Anh mở miệng thở ra, làn hơi trắng phả ra từ cổ họng, lạnh buốt. Răng cũng bị rét đến đau nhức.

Anh cảm giác có hai luồng khí lạnh cùng lúc xộc vào cơ thể, một luồng chui qua khoang mũi, một luồng luồn vào từ cổ và lưng, bao phủ cả người anh trong cái lạnh thấu xương.

Giữa màn đêm mù mịt, Hạ Ức lặng lẽ bước đi như một cái xác không hồn. Cho đến khi không thể chống đỡ nữa, anh ngã quỵ giữa lòng đường.

Anh phát sốt, sau đó còn bị viêm phổi.

Sau khi được cấp cứu, Hạ Ức phải nằm viện điều trị suốt một thời gian dài. Nghe nói, Hạ Gia Văn có ghé qua hai lần.

Từ đó, cả người Hạ Ức trở nên trầm mặc u ám hơn rất nhiều. Anh ngồi tựa lưng vào giường bệnh, mắt nhìn chằm chằm vào kim truyền trên tay, tâm trạng cũng dần chai lì. Anh ép bản thân tê liệt, hy vọng như vậy sẽ khiến vết thương lành nhanh hơn, có lẽ vậy.

-

Không lâu sau đó.

Hạ Ức được người thân thông báo: trong thời gian anh đang nằm viện vì viêm phổi, ông nội đã đột ngột qua đời. Nhà họ Hạ lúc này đang bận lo hậu sự và tổ chức tang lễ.

"Chết rồi à?" Anh khẽ lẩm bẩm.

Trong phòng bệnh chẳng có ai ngoài anh.

Hạ Ức bước chậm tới bên cửa sổ, đón ánh nắng ngoài kia. Anh ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp rọi thẳng vào mặt, ấm áp, dễ chịu vô cùng.

Có lẽ ông trời đang giúp anh chăng.

-

Về sau, Hạ Ức không còn đến bệnh viện thăm Đường Đường nữa. Nhưng anh đã chuyển bà sang một trung tâm điều dưỡng điều kiện tốt hơn.

Hạ Ức thừa hiểu, mẹ mình cũng là người bị hại.

Thế nhưng từ rất sớm, anh đã gánh vác những đau đớn vốn không thuộc về lứa tuổi mình. Lẽ nào anh xứng đáng phải chịu đựng tất cả?

Đối với người phụ nữ ấy, Hạ Ức biết, bản thân đã làm đến mức có thể.

Tại sao anh không thể chấp nhận sự thật là ba mẹ đều không thương mình? Tại sao cứ giả vờ như không có gì? Tại sao rõ ràng biết bà đang diễn vai hiền mẫu, mà vẫn im lặng phối hợp? Tại sao còn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình vẫn được yêu thương?

Anh đã diễn cùng bà ngần ấy năm rồi. Giờ nên tỉnh lại thôi.

Hồi xưa, Hạ Ức từng ôm hy vọng.

Còn bây giờ, trái tim anh đã bị thứ độc lạnh lẽo nhất rèn luyện thành thép, không còn gì xuyên thủng được nữa.

Anh chấp nhận việc Hạ Gia Văn và Đường Đường là cha mẹ ruột của mình. Sự thật thì vẫn là sự thật. Chỉ là anh chẳng còn chút mong đợi nào ở họ nữa.

Trong suốt thời gian nằm viện, cũng có vài bạn học và họ hàng đến thăm. Hạ Ức vẫn cười, vẫn tiếp chuyện, nhưng tất cả chỉ là khách sáo, gượng gạo.

Từ lúc nào, thế giới tinh thần của anh đã dần khép kín lại. Anh hiểu rõ, một khi bước chân ra khỏi phòng bệnh này, cả thế giới sẽ chẳng còn như cũ nữa.

946 words
15.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top