🌤️ Chương 175 🌤️: Ngoại truyện về Hạ Ức - Chuyện xưa ở Bắc Thành (6)
Editor: Thảo Anh
Hạ Ức quay mặt tránh ánh nhìn của mẹ, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh thừa nhận mình rất vô dụng, trong nhà họ Hạ chẳng có tí quyền lực nào, bản thân như bị gạt ra ngoài rìa, đến cả thẻ tín dụng cũng có thể bị tuỳ tiện khoá. Anh vẫn đang tìm cách, anh đã rất nỗ lực rồi.
Vành mắt Hạ Ức ửng đỏ: "Mẹ à, sắp thôi... mẹ đợi thêm chút nữa..."
"Lúc nào cũng 'sắp thôi', lần nào cũng thế! Làm không được thì đừng có hứa hão!" Đường Đường vò mái tóc rối tung của mình, gào lên đầy oán hận: "Thật là hoang đường, tôi nợ cái nhà họ Hạ các người chắc?!"
Thiếu niên Hạ Ức đối mặt với người mẹ lên cơn giận dữ, sắc mặt biến hóa liên tục, hoảng hốt không biết làm sao. Anh buông thõng hai tay, để mặc nút áo đồng phục bị bà giật bung ra.
Đường Đường đã chẳng buồn che giấu gì nữa, bà hoàn toàn mất kiểm soát: "Mày nợ tao! Mày phải trả! Nghe rõ chưa? Tao bảo mày đưa tao ra khỏi đây!!"
"Hạ Ức! Đây là thứ mày nợ tao!!!"
Hạ Ức rũ mắt xuống, một tầng sương mỏng phủ kín đồng tử, che lấp ánh sáng. Anh cố gắng nén chặt nỗi đau, khẽ hỏi lại một câu, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Mẹ sinh con ra, con đâu có được lựa chọn... Thế nên con cũng nợ mẹ sao?"
Đường Đường bóp lấy cổ anh, siết chặt: "Sao lại không nợ?! Nếu không vì mày, tao có phải bị trói buộc ở cái nhà này bao lâu không?! Tao đã sớm... sớm rời đi rồi..."
Thần sắc bà cực kỳ điên cuồng, như thể thật sự muốn bóp chết anh.
"...Mẹ bóp chết con cũng được thôi, giống như..." Hạ Ức nghẹn ngào, trong ánh mắt chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng cùng lạnh lẽo thấu xương: "...giống như lúc con còn nhỏ, mẹ đã làm vậy với con..."
Đường Đường ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh, đáy mắt lóe lên chột dạ, vội vàng buông tay lùi về sau một bước.
Hạ Ức ôm cổ ho khan vài tiếng, rồi bật cười, một kiểu cười đầy mỉa mai và cam chịu.
Cả hai lặng thinh vài giây.
Anh kéo lại cổ áo bị xộc xệch, chậm rãi nói "Thật ra mẹ chưa bao giờ muốn con sinh ra đúng không? Mẹ nghĩ con quên rồi sao?"
Đường Đường ôm đầu: "Mẹ không hiểu con đang nói gì..."
Hạ Ức hít sâu một hơi, cảm giác cái lạnh như băng từ khí quản tràn vào tận tim gan. Anh nghẹn giọng nói: "Mẹ biết không... Ba bắt con hiến gan cho ông nội. Tên con hoang ngoài kia cũng hợp, nhưng ba không nỡ để nó hiến. Con đã đồng ý hiến rồi. Chỉ cần đổi lại là mẹ được ra khỏi đây. Con sắp làm rồi, sắp thực hiện được... Thế này mẹ vừa lòng chưa?"
Đường Đường nghe xong, chẳng cảm động lấy một lời: "Vậy thì đi hiến đi, còn đứng đây làm gì? Đi đi!"
Bà thậm chí không nhận ra anh đang cố chờ lấy một chút thương xót từ bà.
Đường Đường vô thức túm lấy áo khoác của Hạ Ức, đẩy anh ra ngoài: "Mau đi đi!"
Bị đẩy ra tận cửa, mắt Hạ Ức đỏ hoe, cắn chặt răng: "Mẹ thật sự muốn con hiến gan à?"
"Dĩ nhiên."
Nhận được câu trả lời chắc nịch từ chính miệng mẹ mình, Hạ Ức thở ra một hơi, trái tim lạnh đi mấy phần. Anh không biết mình còn hy vọng điều gì nữa, tất cả đều sụp đổ rồi.
Quay lưng lại, anh lau nước mắt chảy xuống má, bước đi khỏi phòng bệnh với dáng vẻ thất hồn lạc phách.
Hạ Ức không nhớ rõ mình đã đi lang thang trên phố bao lâu, cảm giác chẳng khác nào cái xác không hồn.
Cùng lúc đó, Lão Giang đậu xe bên đường. Hôm nay là sinh nhật Đường Đường, nhưng bà không chịu gặp ông. Ông ngồi trong xe, bật đài, châm một điếu thuốc.
Loa phát thanh vang lên: "Chào buổi tối các thính giả thân mến, cảm ơn đã lắng nghe bản tin dự báo thời tiết hôm nay. Tôi là anh Kéo Kéo~
Đêm nay, phần lớn khu vực cả nước sẽ đón đợt không khí lạnh. Nhiệt độ cao nhất ban ngày tại Bắc Thành và Tấn Thành dự kiến khoảng 12°C, đêm xuống sẽ hạ còn -2°C. Sáng tối chênh lệch lớn, mọi người nhớ mặc ấm nhé~"
795 words
15.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top