🌤️ Chương 173 🌤️: Ngoại truyện về Hạ Ức - Chuyện xưa ở Bắc Thành (4)

Editor: Thảo Anh

Hạ Ức cao hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, thẳng chân đá mạnh vào eo Hạ Diệu.

"Ai da!" một tiếng rên đau bật ra, Hạ Diệu lảo đảo đập vào bình hoa cổ để sát tường, bình hoa lập tức vỡ tan.

Cậu ta ngã sõng soài dưới đất, nhìn mảnh vỡ đầy sàn mà hoảng hốt quay đầu đe dọa: "Xong đời mày rồi! Bình cổ đấy! Ba tao mà biết, chắc chắn không tha cho mày đâu!"

Khóe môi Hạ Ức khẽ nhếch, giọng đầy khinh bỉ: "Loại đồ như vậy, nhà cũ họ Hạ có hàng chục, hàng trăm cái. Mở mắt ra đi, đồ con hoang."

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"A, Diệu Diệu! Con bị sao vậy?!" Tiền Mỹ Cầm lao tới, vừa nhào đến ôm con, vừa thảng thốt hỏi.

"Diệu Diệu có bị thương ở đâu không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ chỉ rời đi một lúc thôi mà..."

Hạ Diệu rúc vào lòng mẹ, khóc ầm lên, vừa nức nở vừa tố cáo: "Nó đánh con! Mẹ ơi đau quá, cứu con với!"

Hạ Ức lạnh lùng nhìn màn kịch của hai mẹ con, ánh mắt lãnh đạm như đang thưởng thức một vở hài nhảm.

"Diễn xong chưa?"

Tiền Mỹ Cầm đỡ Hạ Diệu đứng dậy, hai mẹ con kéo nhau vào phòng ngủ. Trước khi đóng cửa, bà ta còn lạnh lùng cảnh cáo: "Đừng hòng đi đâu hết! Ba mày sắp về rồi!"

-

Mười lăm phút sau, Hạ Gia Văn có mặt.

Hai cha con mặt đối mặt trong phòng khách.

"Đến rồi à?" Hạ Gia Văn mở lời trước.

Hạ Ức suýt bật ra một câu kiểu: "Trượt tuyết vui không?" Nhưng nghĩ lại, mấy câu kiểu mỉa mai chua chát như thế có ích gì? Những thứ không thuộc về mình, càng cố với chỉ càng giống kẻ thất bại.

Hạ Gia Văn phẩy tay, không vòng vo: "Ba nói thẳng, gan thì mày nhất định phải hiến, dù sao cũng là ông nội ruột của mày. Cùng lắm ba sẽ cho thêm chút bồi thường."

Hạ Ức lắc đầu: "Con không đến vì chuyện đó."

"Vậy thì chuyện gì?"

"Con có thể hiến gan, nhưng ba phải để mẹ con xuất viện, về lại nhà họ Hạ."

Nghe đến tên người đàn bà đó, Hạ Gia Văn lập tức nổi điên. Trong đầu ông ta vẫn còn nhớ rõ vụ tai tiếng khi bà ta dính với cái thằng diễn viên hạng ba kia. Cả thiên hạ đều biết ông ta bị cắm sừng, giờ bà ta còn mơ tưởng trở về? Nằm mơ đi!

"Cái đòi hỏi chết tiệt gì thế?! Hạ Ức, mày đúng là một lũ điên cả lũ! Não cũng hỏng theo mẹ mày rồi à? Muốn ở cùng thì về đó ở luôn đi, đừng đến đây mang xui xẻo nữa!"

Hạ Ức vẫn bình tĩnh lặp lại yêu cầu: "Con sẽ hiến gan, nhưng mẹ con phải được về nhà."

"Tao nói là KHÔNG THỂ. Gan mày không hiến cũng phải hiến, còn cái người đàn bà đó đừng mơ bước chân vào cửa nhà tao lần nữa!"

Trong mắt Hạ Ức lóe lên sự giễu cợt: "Bản thân ông cũng chẳng tốt đẹp gì, hà cớ gì phải đạo đức giả? Mẹ tôi bệnh nặng như vậy, ông hoàn toàn vô can chắc?"

Anh đã chứng kiến đủ nhiều màn ăn vụng, ngoại tình của ba và các bác. Ban đầu là phẫn nộ, sau đó là tê liệt. Dường như đàn ông nhà họ Hạ nào cũng thế: cưới vợ theo sắp đặt, rồi ra ngoài kiếm "chân ái", một nhà hai tổ ấm.

Hạ Ức chưa bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu. Đối với kiểu hôn nhân hiện tại trong gia tộc, anh đã hoàn toàn vô cảm.

Anh có thể chấp nhận ba mẹ đều từng ngoại tình, nhưng mẹ vẫn là mẹ của anh. Anh không muốn bà ấy chết cô độc trong trại tâm thần. Hơn nữa, anh biết rõ giờ đây có kẻ đang rắp tâm hại bà.

"Câm miệng! Cút khỏi đây cho tao! Mày không có tư cách ra điều kiện! Tao không giết chết mụ đó là đã nể mặt lắm rồi!"

Hạ Gia Văn quát xong, giận đến đỏ bừng cả mặt, chỉ tay ra cửa đuổi thẳng.

"Là vì bọn họ đúng không?" Hạ Ức hỏi, ánh mắt u ám: "Dù tôi có chết vì ca phẫu thuật này, ông vẫn có thể làm như con chó giống, đi tạo thêm vài đứa nữa chứ gì."

Câu đó khiến Hạ Gia Văn máu dồn lên não, không kìm được mà tát thật mạnh.

"Thằng súc sinh! Mày dám ăn nói thế với ba mày hả? Không có tao, mày chẳng là cái thá gì!"

Chát!

Hạ Ức bị đánh lệch cả mặt, má phải rát bỏng. Anh bình tĩnh lau máu chảy ra từ lỗ mũi.

Giọng anh lạnh tanh, đôi mắt không còn chút cảm xúc: "Ông nhớ kỹ những gì ông vừa làm hôm nay."

Nói xong, Hạ Ức nhìn ông ta lần cuối, ánh mắt vừa sắc như dao lại vừa trống rỗng, rồi xoay người đẩy cửa bước ra khỏi căn nhà.

893 words
14.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top