🌤️ Chương 169 🌤️: Chỉ cần em đừng rời xa anh

Editor: Thảo Anh

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Sau cuộc hoan ái, Hàng Vãn Tản toàn thân đẫm mồ hôi, nằm úp người trên ngực Hạ Ức.

Nghe Hạ Ức hỏi thế, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái.

"Đang nghĩ không biết có thể sớm về nhà hơn chút không, em muốn xem Nhân Nhân lớn thêm được bao nhiêu rồi. Em không ở nhà, con có nhớ em không nữa..."

Hạ Ức lơ đễnh vén mấy sợi tóc rối bên má cô ra sau tai.

"Ồ, anh cứ tưởng em đang nghĩ đến chuyện sinh đứa thứ hai chứ?" Lúc nãy cô quấn lấy anh quá chặt, đến giờ dư âm vẫn chưa tản hết, xương cốt trên người anh còn như vừa bị điện giật qua.

Cô liếc anh một cái đầy vẻ nũng nịu rồi không khách khí nhéo eo anh một phát.

Anh thò tay vào trong chăn, nắm lấy bàn tay đang 'gây chuyện' của cô. Thật ra anh chỉ đùa thôi, anh và cô sẽ chỉ có một mình Nhân Nhân, tuyệt đối không có đứa thứ hai.

Trải qua bao biến cố, sao anh có thể để con mình lặp lại nỗi đau ấy thêm một lần nữa?

Cả đời này, anh chỉ có Hàng Vãn Tản và con trai. Chỉ là những năm trước anh chưa kịp nhận ra điều đó, vì thế mới bỏ lỡ quá nhiều thứ giữa hai người.

Anh từng hối hận vì những lời mình đã nói.

Nhưng bây giờ khi cô đã chọn buông bỏ quá khứ, anh cũng không muốn bận tâm nữa.

"Nhân Nhân còn nhỏ như vậy, phần lớn là ngủ và ăn theo bản năng. Còn nhớ nhung hay tình cảm có lẽ phải vài năm nữa mới biết được."

Hạ Ức ôm lấy cơ thể mềm mại nóng rực của cô, xoay mặt cô lại, hôn nhẹ lên môi cô.

"Thay vì nghĩ về nó, chi bằng nghĩ đến anh nhiều hơn đi."

Hàng Vãn Tản chau mày, hơi né tránh: "Đừng làm nữa... Em hơi mệt rồi."

Thế là hai người lại quấn lấy nhau lần nữa.

...

Nửa đêm, Hàng Vãn Tản bị ác mộng dày vò, cô vùng vẫy dữ dội rồi choàng tỉnh dậy, thở dốc, tim đập kịch liệt. Nhìn sang bên cạnh là Hạ Ức đang ngủ say, cô cảm thấy quá sợ hãi, bèn rúc hẳn vào lòng anh. Lúc này, người có thể cho cô cảm giác an toàn, chỉ có mình Hạ Ức.

Tới tận trưa hôm sau, Hàng Vãn Tản mới uể oải tỉnh dậy. Gần đây ăn ngon ngủ kỹ, cơ thể cô đã bắt đầu có chút thịt trở lại.

Lúc mới phục hồi trí nhớ, cô gần như không ăn được gì, gầy đến mức trông hốc hác đáng sợ.

Nhưng cô biết nếu muốn chuẩn bị cho tương lai, trước hết phải chăm sóc tốt thân thể. Đó là nền tảng của tất cả mọi thứ.

Về kế hoạch sắp tới, Hàng Vãn Tản cũng không dám chắc mình sẽ phải chuẩn bị trong bao lâu. Hạ Ức rất đa nghi, nên cô chỉ có thể thận trọng hết mức có thể.

...

Buổi chiều, Hạ Ức dẫn Hàng Vãn Tản đi dạo bờ biển ngắm hoàng hôn. Gió biển thổi rất mạnh, anh đứng phía sau ôm lấy cô, tay vuốt lại mái tóc bị gió làm rối của cô.

"Anh luôn tự hỏi, hạnh phúc lúc này liệu có thật không?"

"Sao lại nói vậy?"

"Chắc tại từng bị tổn thương quá nhiều nên luôn cảm thấy lo được lo mất, dễ rơi vào hoài nghi. Nhưng mà... Tản Tản, em hứa với anh một điều được không? Đừng bỏ anh đi nữa."

"Không đi đâu, anh nghĩ gì vậy." Cô đưa bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay đang siết eo mình.

"Thật sự không đi nữa sao?"

"Em có thể đi đâu được? Chúng ta còn có Nhân Nhân mà."

"Đúng rồi, là con của chúng ta." Nhớ lại cảnh cô sinh con ngày hôm ấy, Hạ Ức vẫn còn bàng hoàng, anh từng nghĩ cô sẽ mãi mãi không tha thứ cho mình.

"Tản Tản... anh xin lỗi."

Hàng Vãn Tản khựng lại một chút: "Chuyện đã qua rồi."

Hạ Ức tưởng cô chấp nhận hiện tại rồi.

Anh siết chặt lấy cô: "Tất cả những gì anh có đều có thể cho em và Nhân Nhân... Chỉ cần hai mẹ con mãi mãi ở bên cạnh anh, được không?"

Câu nói gần như van nài ấy khiến Hàng Vãn Tản hoảng hốt trong lòng, chẳng lẽ cô đã lộ điều gì sao?

Không thể nào. Nếu thực sự bị phát hiện, anh nhất định đã nổi điên lên rồi.

Hàng Vãn Tản cố gắng trấn an anh.

Cô buông tay anh ra, xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ anh. Hai người áp trán vào nhau.

"Hạ Ức, em vẫn ở đây, em chưa từng đi. Em và Nhân Nhân sẽ mãi ở bên anh cho đến khi chết."

Cô nghiêng người, dịu dàng nâng khuôn mặt anh lên, nhón chân hôn lên môi anh.

Ngón tay cô chạm vào khóe mắt anh, nơi ấy đã hơi ươn ướt. Cô muốn hỏi vì sao.

Nhưng Hạ Ức đã siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô, hôn ngược lại thật sâu, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở nóng hổi hòa vào nhau. Họ hôn nhau cho tới khi trời tối, thân thể nóng rực của anh mới được cơn gió biển xoa dịu.

Hạ Ức ôm cô chặt hơn nữa: "Cứ như thế này mãi được không? Có chuyện gì thì em nói với anh. Anh sẽ thay đổi. Chỉ cần em đừng đi..."

Thứ tình cảm tưởng chừng không thể nào đạt được, bây giờ đã nằm gọn trong tay, anh tuyệt đối không buông ra.

Hàng Vãn Tản nghẹn lòng.

Giá như năm đó không có chuyện kia xảy ra.

Giá như đã có Nhân Nhân rồi, cô có thể lựa chọn cam chịu.

1017 words
12.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top