🌤️ Chương 166 🌤️: Em chỉ có thể dựa vào anh

Editor: Thảo Anh

Bác sĩ gia đình vội vàng có mặt. Khi tài xế vừa mở cửa xe, cảnh tượng đầy máu bên trong khiến đầu óc bác sĩ khựng lại.

Vừa bước lên xe, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, chắc do không gian kín, lại riêng tư.

Người phụ nữ bị Hạ Ức ghì chặt, miệng nức nở nghẹn ngào, nửa dưới gương mặt toàn là máu.

Trán Hạ Ức ướt đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt vừa băng giá vừa dữ dội quét sang người bác sĩ, gằn giọng: "Còn đứng đực ra đó làm gì?"

Bác sĩ xách hộp thuốc, giữ vững chuyên môn, lập tức bắt tay vào xử lý.

Sau khi được tiêm thuốc an thần, Hàng Vãn Tản chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mộng không có ác mộng, không còn đau đớn.

Đến lúc này, Hạ Ức mới rút bàn tay mình ra, vết răng cắn cực sâu, máu rịn ra không ngớt.

Bác sĩ lấy bông tẩm cồn và gạc băng lại vết thương giúp anh.

Anh ta biết rõ tinh thần của hai người này đều không bình thường. Không may, hôm nay đến lượt bên nữ "phát bệnh".

Trong phòng ngủ.

Đợi đến khi ánh sáng ban mai rọi vào, Hàng Vãn Tản mới chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu.

Bàn tay trái của cô đang bị một bàn tay ấm áp siết chặt.

Đầu lưỡi cô có vị ngọt nhẹ và hương bạc hà thoang thoảng, khoang miệng đã được vệ sinh sạch sẽ.

Chuyện máu tươi trào kín họng hôm qua, cô vẫn chưa quên được.

Lúc này, Hạ Ức đang dựa vào đầu giường, cả đêm không ngủ. Có những người chết đi rồi, nhưng cứ dai dẳng ám ảnh người sống là sao chứ?

Anh nghĩ, dù cô có nhớ lại chuyện gì cũng không sao, anh sẽ có cách đối phó.

Nói thì vậy, nghĩ thì vậy, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh vẫn cảm thấy thấp thỏm.

"Em tỉnh rồi à?" Hạ Ức che giấu sự lo lắng trong giọng nói.

Hàng Vãn Tản chống tay ngồi dậy, rồi ôm lấy anh, cả người mềm nhũn cuộn vào ngực anh.

Hạ Ức hơi sững người không dám tin, vài giây sau mới ôm chặt lấy cô.

Cô dụi vào lòng anh, thút thít nức nở.

Anh dịu dàng vuốt tóc sau gáy cô, hỏi nhỏ: "Sao... sao vậy?"

"Em sợ..."

"Sợ gì?"

"Họ đã chết rồi... Em nhớ ra rồi... Em lại dám quên mất họ... Em thật sự... thật sự quá đáng lắm..."

Hạ Ức thầm nghĩ: chết rồi thì tốt, chết hết mới tốt, họ lấy tư cách gì chiếm giữ tâm trí cô? Chết rồi thì cô chỉ còn có thể dựa vào anh mà thôi.

Nhưng ngoài miệng anh vẫn dịu dàng dỗ dành: "Lúc đó em chỉ quá đau đớn, nên mới bị tổn thương tâm lý, trí nhớ mới có lúc mờ nhạt. Tản Tản à, em bây giờ nên nhìn về phía trước. Người chết không thể sống lại. Huống chi họ cũng đi được một thời gian rồi. Giờ em còn có anh."

Anh còn bổ sung: "Còn có con chúng ta nữa... Có anh và con ở bên em, em nên bắt đầu một cuộc sống mới rồi."

Hàng Vãn Tản tựa trong ngực anh, gương mặt vừa đau buồn vừa yếu ớt bỗng chuyển sang lạnh lùng và sắc bén. Cô không lên tiếng, chỉ nghiến chặt răng sau, nén cơn giận xuống.

Đợi đến khi Hạ Ức rút tay ra, đang quan sát cô, ánh mắt cô nhanh chóng trở nên dịu dàng, long lanh nước mắt, nhìn anh đầy tình cảm.

Lưng Hạ Ức tê rần, đã bao lâu rồi cô không nhìn anh như vậy?

Cô thật sự đã buông bỏ rồi sao?

Khoảnh khắc ấy, Hạ Ức cảm thấy thấp thỏm bất an, nhưng vẫn cố nén nghi ngờ xuống.

"Ăn chút gì đi, sắp trưa rồi." Anh nói.

Hàng Vãn Tản nắm lấy tay anh: "Chúng ta ăn cùng nhau đi."

Khóe môi Hạ Ức không kiềm được nhếch lên: "Được chứ." Anh tiến tới, nâng mặt cô, hôn nhẹ lên môi cô một cái.

Hàng Vãn Tản dịu dàng vuốt lên mu bàn tay anh đang quấn băng, trong lòng đã có sẵn kế hoạch.

Nhưng ngoài miệng cô lại dịu giọng xin lỗi: "Xin lỗi anh."

Hạ Ức khẽ cong môi: "Thật ra không đau đâu, không cần bận tâm."

Dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió, chỉ cần hiện tại là điều anh mong muốn, thế là đủ.

781 words
07.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top