🌤️ Chương 163 🌤️: Một nhà ba người
Editor: Thảo Anh
Sau khi lái xe vào gara, nếp nhăn giữa chân mày của Hạ Ức bỗng chốc được xóa sạch.
Vừa về đến nhà, trong lòng anh lập tức dâng lên cảm giác dễ chịu không thể diễn tả thành lời, mỏi mệt bủa vây cả ngày cũng tan biến không còn dấu vết.
Anh đã có được cuộc sống mà mình luôn ao ước. Từ lúc biết Hàng Vãn Tản mang thai, đến những sự việc rắc rối xảy ra sau đó, tất cả cuối cùng cũng vẫn nằm trong lòng bàn tay anh.
Tính ra, mọi chuyện đã trôi qua được một năm rưỡi rồi.
Cô hiện tại như thế này, đối với anh mà nói, chẳng phải là chuyện tốt hay sao?
...
Trong căn phòng ngủ tĩnh lặng đến mức có phần kỳ quái, đột nhiên vang lên tiếng động khe khẽ.
"Cô Hàng, có muốn ôm bé ngủ trưa không?" Chị giúp việc mới đến, dì Chu lên tiếng hỏi.
Hàng Vãn Tản ngơ ngác nhìn đứa trẻ nhỏ cuộn tròn trong lòng dì Chu. Đó là đứa con cô sinh ra tám tháng trước.
Nhưng suốt từ lúc mang thai đến khi sinh nở, trí nhớ của cô gần như mơ hồ. Thậm chí đối với chính đứa con của mình... cô cũng cảm thấy xa lạ.
Thấy cô không trả lời, dì Chu cũng chẳng nói thêm, cứ thế bế đứa bé về phòng mình.
Phòng ngủ lại chỉ còn một mình cô.
Hàng Vãn Tản đầu óc mơ hồ, từng ngày trôi qua mờ mịt. Cô thường cảm thấy linh hồn mình như trôi lơ lửng ngoài xác thịt. Cả ngày cứ ngái ngủ, mệt mỏi triền miên khiến cô phát cáu.
Thực ra cô biết rõ bản thân vẫn sống sung sướng hơn rất nhiều người: cơm dâng tận miệng, quần áo có người chuẩn bị sẵn.
Sau khi sinh con, cũng không cần tự tay chăm sóc hay cho bú.
Thế nhưng trong lòng cô rỗng tuếch. Đói có thể ăn để no, nhưng còn nỗi trống rỗng tinh thần này thì lấp đầy bằng cách nào?
Cô rất buồn ngủ, nhưng cứ nằm xuống là lại trằn trọc không thể nào chợp mắt. Cô rời khỏi ghế sofa, chậm rãi bước đến bàn trang điểm rồi ngồi xuống.
Hàng Vãn Tản cầm lấy chiếc lược, vô thức chải tóc xuống tận ngọn, mới giật mình nhận ra tóc mình không còn dài nữa.
Cô nhìn kỹ bản thân trong gương—má hóp đi nhiều, tóc đã được cắt ngắn đến vai. Chẳng trách lại thấy không quen, cô trước giờ chưa từng để tóc ngắn như vậy.
Tại sao cô lại cắt tóc?
Ký ức ngày càng kém khiến cô không nhớ nổi.
Cô cố moi lại chút gì đó liên quan đến mái tóc... nhưng đầu óc chỉ là khoảng trống mờ mịt. Cô bắt đầu bứt rứt, giơ tay lên, ngón trỏ khẽ co lại, răng theo phản xạ cắn vào khớp đốt tay.
Đắng quá...
Vì sao đầu ngón tay cô lại đắng?
À phải rồi, là do Hạ Ức.
Vị đắng ấy như chiếc chìa khóa, bất ngờ khơi gợi một phần ký ức bị mất.
Hạ Ức đã đổi loại nước rửa tay cô hay dùng, hình như là do trước đây cô hay cắn đốt tay đến trầy xước, thậm chí rớm máu, nên anh đã bảo người ta đặc chế loại nước rửa tay ấy.
Hàng Vãn Tản đưa đầu ngón tay day nhẹ vùng bị cắn.
Vậy cái thói quen tồi tệ này là bắt đầu từ khi nào?
Trí nhớ cô càng lúc càng kém, ngay cả chuyện xảy ra vài hôm trước cũng mơ hồ không rõ, khiến cô lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.
Kim phút trên chiếc đồng hồ treo tường không biết đã đi được mấy vòng, ánh chiều tà ngoài cửa sổ bắt đầu nhuộm đỏ không gian. Cũng đúng lúc ấy, cô cảm nhận được làn hơi nóng phả vào gáy.
Anh đã về.
Hạ Ức cúi người, hai tay vòng lấy eo cô một cách dịu dàng, cằm tựa lên hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ vương trên tóc.
"Em đang nghĩ gì mà gọi mấy lần không trả lời?"
"...Không nghĩ gì cả, cũng chẳng nghĩ được gì."
Cô trả lời thật lòng.
Tim Hạ Ức thoáng siết lại. Từ sau chuyện lần đó, tinh thần cô đã bị tổn thương rất nặng. Những chuyện xảy ra hôm trước, chỉ cần ngủ một giấc là hôm sau đã quên.
Dù trí nhớ của cô vẫn chưa đến mức mất hoàn toàn, nhưng...
Anh cố tình để cô tránh xa mọi chuyện, sợ cô lại nhớ ra gì đó.
Nhưng đối với Hạ Ức mà nói, đây là điều tuyệt vời, cô trở nên ngoan ngoãn, không bao giờ nhắc đến chuyện rời đi nữa. Cô hoàn toàn thuộc về anh.
Một nhà ba người bên nhau, đó mới là cuộc sống mà anh mơ ước.
Hạ Ức kéo cô đứng dậy, nhìn cô mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, anh vươn tay gõ nhẹ lên sống mũi cô, mỉm cười nói: "Thay bộ váy đẹp một chút nhé? Anh đưa em ra ngoài ăn."
Hàng Vãn Tản gật đầu máy móc. Hạ Ức chọn một chiếc váy đỏ nhạt cho cô thay.
Chờ cô thay đồ xong, hai người cùng nhau xuống lầu. Dì Chu lúc ấy vừa cho bé uống sữa xong, đang bế bé lên phòng.
"Ông Hạ, cô Hàng, hai người ra ngoài à?" Dì Chu hỏi.
"Ừ." Hạ Ức xoa đầu đứa bé tầm nửa tuổi, cười dịu dàng, "Ba mẹ đi hẹn hò, con ở nhà ngoan nhé."
Dì Chu mỉm cười: "Nhân Nhân vẫn luôn rất ngoan mà. Nếu tối hai người về muộn, vậy bé vẫn ngủ cùng tôi nhé?"
Hàng Vãn Tản đứng cạnh đó không động đậy, Hạ Ức gật đầu đáp: "Tối nay chắc sẽ về muộn. Tản Tản sợ bị ồn."
Đứa bé thỉnh thoảng sẽ quấy khóc về đêm. Để cô ngủ ngon, Hạ Ức luôn sắp xếp cho bé ngủ cùng vú em. Vú em trước đã nghỉ về quê vì con gái lấy chồng, dì Chu chỉ mới đến không lâu, vẫn đang làm quen với nếp sinh hoạt của nhà này.
1073 words
06.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top