🌤️ Chương 158 🌤️: Bệnh viện
Editor: Thảo Anh
Giấc ngủ của Hàng Vãn Tản không yên ổn, cô mơ về những chuyện đã qua, những giấc mơ hỗn độn và rời rạc. Khi tỉnh dậy, cô không thể nhớ rõ mình đã mơ thấy gì.
Mở mắt ra, cô cảm thấy bên má và trong khoang miệng đau nhức, cơn đau lan lên thái dương, khiến cô nhíu mày.
Cô định đưa tay chạm vào má, nhưng nhận ra tay phải của mình đang được bao bọc trong đôi bàn tay ấm áp.
Hạ Ức nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi mày cô.
"Em tỉnh rồi à?" Hạ Ức nhẹ giọng hỏi, "Cảm thấy thế nào? Còn đau không?"
Hàng Vãn Tản chớp mắt, nhìn trân trân vào Hạ Ức, rồi chuyển ánh mắt lên trần nhà, không đáp lời.
Cô không cần chạm vào cũng biết khuôn mặt mình đã sưng tấy đến mức nào.
Thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, vẻ mặt mệt mỏi, Hạ Ức ấn nút chuông gọi y tá bên giường: "Anh sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em."
Hàng Vãn Tản chỉ không muốn nói chuyện. Sau khi được bác sĩ thăm khám, cô tựa vào đầu giường, trông càng thêm tiều tụy, môi nhợt nhạt, lông mày nhíu chặt. Có lẽ do khí huyết hư nhược, giọng nói cô cũng yếu ớt.
Gần đây cô chịu quá nhiều cú sốc. Đối diện với Hạ Ức, cô không thể phân biệt được anh đang tỉnh táo hay trong cơn bệnh.
Khi Hạ Ức phát bệnh, mọi giao tiếp với anh đều trở nên vô nghĩa.
Hạ Ức liên tục nói chuyện, dặn dò: "Nếu em thấy đau hay khó chịu ở đâu, nhất định phải nói với anh. May mắn lần này không sao, cả em và con đều ổn."
"Anh biết em đang giận anh, điều đó là đúng."
Những kẻ đó đã bị Hạ Ức trừng phạt, nhưng anh không cần nói cho cô biết. Anh sẽ không để chuyện này tái diễn và sẽ tăng cường bảo vệ cô.
Về chuyện mang thai, Hàng Vãn Tản dường như không để tâm.
Hạ Ức nhắc lại: "Tản Tản, bác sĩ khen em có thể trạng tốt, nên thai nhi rất ổn định."
Từ lúc tỉnh dậy, Hàng Vãn Tản không nói một lời, chỉ có Hạ Ức liên tục bên tai cô.
Cô chuyển động ánh mắt, rồi lại cúi xuống.
Thấy cô không có phản ứng vui mừng hay lo lắng của người lần đầu làm mẹ, Hạ Ức cảm thấy bối rối. Cô thực sự không muốn đứa trẻ này sao?
Nghĩ đến điều đó, Hạ Ức từ phấn khích chuyển sang lúng túng.
"Sao em không trả lời anh? Nói gì đi chứ."
Anh ngày càng lạnh lùng, nghiến răng: "Em sẽ sinh đứa bé này đúng không? Dù sao đứa trẻ không có lỗi gì, sai lầm từ đầu đến cuối là ở anh. Nếu em có suy nghĩ gì, chúng ta hãy cùng nhau thảo luận."
"Tản Tản, em biết không? Anh sắp làm ba rồi. Dù sao, anh... anh rất vui, còn em nghĩ sao?"
Hàng Vãn Tản vô thức đặt tay lên bụng, muốn phá vỡ sự im lặng. Cô chỉ cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương. Nếu được sinh ra, liệu nó có phải sống trong sợ hãi trước Hạ Ức như cô không?
Cô tưởng tượng cảnh đứa trẻ có người cha như vậy, quá trình trưởng thành chắc chắn sẽ đầy gian truân, khiến cô cảm thấy đau lòng.
"Em không nói gì, có phải đang suy nghĩ hay lo lắng điều gì không? Nói cho anh nghe, có thể mọi chuyện không tệ như em nghĩ."
Hạ Ức đặt tay lên bàn tay lạnh ngắt của cô, nhẹ nhàng xoa dịu, cố gắng truyền hơi ấm cho cô.
"Nếu em chưa muốn nói gì thì tạm thời không cần nói." Hạ Ức dịu giọng hơn trước.
"Em hãy dưỡng thai thật tốt. Lần này em bị chảy máu, may mà không sao. Anh mong em khỏe mạnh, em sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé này, đúng không? Dù sao, em là mẹ của nó."
Nghe những lời dặn dò của Hạ Ức, Hàng Vãn Tản chỉ cảm thấy chói tai.
721 words
31.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top