🌤️ Chương 157 🌤️: Lửa thiêu giữa háng
Editor: Thảo Anh
Dập xong ngọn lửa đang cháy ở quần, mồ hôi trên mặt ông Giang túa ra như tắm.
Cách ra tay kiểu này của Hạ Ức, sơ hở chồng chất.
"Hạ Ức, cậu xử lý thế này không sợ có người lần theo à? Sao lại không đeo găng tay?" Ông Giang lo lắng nói.
Ông là người chuyên xử lý chuyện bẩn, chuyện như này vốn không đến lượt Hạ Ức phải tự ra tay. Lần này chắc chắn là đối phương đã chạm tới ranh giới của anh rồi.
Ông Giang quan sát dáng vẻ Hạ Ức, trên người toàn là sát khí, tròng mắt đỏ ngầu như bị quỷ nhập, không thấy lấy một tia lý trí.
Những năm qua, tim gan của ông Giang đã bị Hạ Ức và mẹ anh rèn cho thành thép, thế mà giờ vẫn thấy run rẩy.
"Sợ à? Tôi chỉ sợ không giết được hắn thôi." Hạ Ức hờ hững đá lên người Từ Thái Quang đang thoi thóp.
Anh một mình đi vào bếp, chậm rãi rửa sạch máu trên tay, nét mặt không hề lộ ra chút lo lắng nào.
Ông Giang thầm nghĩ, làm kiểu này sẽ không thể xóa sạch vân tay, lát nữa có khi phải đốt cả căn nhà này đi thì may ra mới che lấp được dấu vết.
"Hạ Ức, cậu đi trước đi, để tôi xử lý phần còn lại."
"Ông nghĩ tôi sợ ai tới gây chuyện? Ai dám động vào tôi?"
"Đây đâu phải Bắc Thành... Với lại ra mặt ngang ngược thế này, vẫn là không ổn đâu." Ông Giang lau mồ hôi trên trán.
Hạ Ức khinh thường: "Chút bản lĩnh đó thôi à? Đừng lo, tôi đã chào hỏi khu này trước rồi."
Khi lướt ngang qua ông Giang, anh cố tình va mạnh vào vai ông.
Giọng điệu độc địa bật ra từ môi anh: "Lúc trước ông ngủ với bà ấy, ông từng dám đứng ra che chở cho bà chưa? Cứ lẽo đẽo bám đuôi như vậy, gọi là đàn ông sao?"
Ông Giang cúi đầu, ỉu xìu đáp: "Hạ Ức, cậu không nên thế này." Ông không thanh minh. Khi đó, không phải không dám, mà là không có tư cách.
-
Một tiếng trước.
Khoảnh khắc Hạ Ức nhìn thấy thảm trạng của Hàng Vãn Tản trong bệnh viện, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, thân thể run rẩy lùi về phía sau.
Anh không dám tưởng tượng nếu mất cô thật rồi, bản thân sẽ trở thành thứ gì.
May mà... may là cô vẫn còn sống.
Rời khỏi bệnh viện, khi ấy Hàng Vãn Tản vẫn chưa tỉnh.
Hạ Ức chạy xe như điên, vượt liên tiếp mấy đèn đỏ, tròng mắt đỏ vằn tia máu, cả người gồng cứng lại như sắp nổ tung.
Tay anh siết chặt vô lăng, gân xanh nổi khắp mu bàn tay.
— Giết!
Trong đầu cậu chỉ có đúng một chữ: Giết. Giết bằng được cái thứ súc sinh đó.
Lâm Du Trác thấy trạng thái phát rồ của Hạ Ức, liền biết anh lại phát bệnh rồi. Nếu không ra tay can ngăn, sớm muộn gì cũng gây họa lớn.
Nhưng lần này liên quan đến Hàng Vãn Tản, Hạ Ức đã hoàn toàn mất kiểm soát. Đang lúc có quá nhiều người dòm ngó vào từng cử động của anh, loại chuyện này không phải không thể làm, mà là không thể lộ liễu, phải có tính toán trước mới được.
Lâm Du Trác bấm điện thoại.
Trên đường đi, xe của Hạ Ức bị hai chiếc xe khác ép lại, buộc phải dừng lại giữa đường.
Người đàn bà trung niên phúc hậu kia kéo cổ áo Hạ Ức, gào lên như điên.
Nhìn bộ dạng như quỷ nhập kia của Hạ Ức, mắt đỏ ngầu, khiến bà ta sợ đến tái mặt.
Bà ta giơ tay tát thẳng lên mặt anh, mong đánh tỉnh cơn điên.
Cú tát khiến mặt Hạ Ức lệch sang một bên, anh mới như bừng tỉnh. Rồi nghe thấy mẹ mình đang quát tháo: "Mày điên thật rồi à? Mày phát điên thế vẫn chưa đủ sao? Ai cho mày đào mộ lão già đó lên hả? Mày muốn mẹ con mình không còn đường lui à? Giờ còn định làm cái gì điên rồ nữa đây?"
Hạ Ức giơ tay gạt đi máu bên miệng, lạnh nhạt nói: "Tránh ra."
"Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai đấy!" Đường Đường gào lên.
Ông Giang đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con phát bệnh cãi nhau, chẳng biết chõ vào đâu.
"Mẹ chưa từng coi con là con trai, chỉ ước gì chưa từng sinh ra con, cũng chẳng bao giờ quản con. Bây giờ quay lại quản làm gì? Cút đi! Đừng tưởng là đàn bà thì con không dám động thủ. Nếu mẹ chết rồi, con cũng đào mộ mẹ lên luôn đấy."
"Không được! Thằng bất hiếu này! Mày biết rõ mẹ con mình đang bị dồn vào chân tường, mày thật sự muốn dập luôn đường sống cuối cùng của tao à?" Đường Đường túm chặt tay áo anh.
"Mẹ con mình hiện tại là châu chấu chung một sợi dây thừng, mày đừng kéo tao chết chung!" Bà ta vẫn níu không buông.
"Tôi rất tỉnh táo, tôi biết mình đang làm gì. Có chuyện gì xảy ra, tôi tự chịu. Nếu tôi đến cái chuyện này mà còn không giải quyết nổi, thì tôi đập đầu chết cho rồi. Mẹ nghĩ lại xem, năm xưa mẹ bị làm nhục, ba tôi có từng đứng ra che chở mẹ chưa? Nhà họ có ai quan tâm cảm nhận của mẹ chưa? Giờ mẹ muốn vợ tôi cũng chịu cảnh đó à? Trước sau đều không có ai chống lưng cho cô ấy sao?"
Hạ Ức nghiến răng: "Mẹ muốn tôi trở thành người đàn ông như ông ta sao? Lặp lại bi kịch đó lần nữa?"
Một câu liền đâm trúng chỗ đau của Đường Đường, khiến bà buông tay theo phản xạ.
Nỗi nhục đó, bà hiểu quá rõ.
"Dắt cái tên tình nhân vô dụng của mẹ biến khỏi mắt tôi đi."
Nói xong, Hạ Ức đóng cửa xe, phóng thẳng.
Đường Đường nhìn theo xe anh lao đi, chỉ có thể thở dài. Ít ra thì con trai bà, không phải là bản sao của lão già đó.
Thấy khuyên can không ăn thua, ông Giang quay sang nói: "Tôi đi theo cậu ấy, bà về trước đi."
Đường Đường tức giận dậm chân: "Ông lại muốn dính vào cái gì nữa hả?"
Ông Giang cười gượng: "Loại chuyện này tôi rành, đi theo trông chừng vẫn hơn."
1136 words
31.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top