🌤️ Chương 155 🌤️: Không biết mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì sao?
Editor: Thảo Anh
Từ đồn cảnh sát trở về, vẻ mặt của Từ Thái Quang xám xịt, cả người uể oải. Vừa bước ra đã được ba ruột đưa về nhà.
Ban đầu hắn còn tưởng mình sẽ bị giữ lại mấy ngày, không ngờ phía người phụ nữ mà hắn đánh lại cho người đến hòa giải, nói sẽ không truy cứu nữa.
Suốt dọc đường về, Từ Thái Quang vẫn cảm thấy bất an.
Không đúng... Hắn sợ cái quái gì chứ? Đời này hắn chưa từng biết sợ là gì. Nhà hắn sa sút cũng chỉ là tạm thời thôi, chẳng mấy chốc sẽ phất lên lại. Bao nhiêu người từng bị hắn đánh, bị hắn phế, có ai dám làm gì hắn đâu? Bây giờ chỉ là tát một con đàn bà hèn mọn, có gì mà nghiêm trọng?
Hắn không tin chỉ vì đánh một đứa không đáng tiền mà người ta dám xử tử hắn!
Từ Thái Quang vừa cùng ba mình ngồi xuống chưa kịp uống ngụm nước, chuông cửa đã đột ngột vang lên.
Ông Từ lập tức cảnh giác. Từ Thái Quang vẫn nằm im, lười chẳng buồn nhúc nhích.
Ông Từ bước ra mở cửa, chỉ hé một khe nhỏ. Người đàn ông ngoài cửa chỉ cần lộ nửa mặt đã khiến ánh sáng hành lang như bị che lấp hoàn toàn. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt già nua từ kinh ngạc chuyển sang hoảng hốt.
"Là... là cậu? Sao cậu lại tới đây?"
Người đàn ông kia khẽ nhếch môi, giọng điệu nhàn nhạt: "Từ Thái Quang đâu?"
"Cậu... cậu tìm nó có việc gì?"
"Bạn cũ mà, dạo này chẳng phải nó cứ muốn tìm tôi nói chuyện sao? Hôm nay tôi đến xem thử, có thể giúp được gì thì giúp."
Giúp đỡ? Trong lòng ông Từ lập tức dấy lên nghi ngờ.
Người đến là Hạ Ức.
Trông Hạ Ức bề ngoài vẫn bình tĩnh, dáng vẻ nho nhã, ánh mắt dịu dàng, không hề có vẻ đến để gây chuyện. Nụ cười trên môi anh dịu như gió xuân.
Nhưng chính nụ cười ấy lại khiến người từng lăn lộn thương trường như ông Từ đột nhiên dựng hết lông tơ.
Ông ta vẫn đứng chắn cửa, quan sát Hạ Ức từ đầu tới chân. Giác quan thứ sáu bén nhạy tích lũy qua năm tháng kinh doanh cho ông ta biết: hôm nay có chuyện lớn sắp xảy ra.
"Không mời tôi vào ngồi một lát sao?" Hạ Ức nhẹ giọng nói, nhưng giọng điệu lại khiến người nghe khó mà từ chối.
Ông Từ còn đang chần chừ, thì trong nhà vang lên tiếng Từ Thái Quang lè nhè hỏi: "Ai đấy ba? Giờ còn ai tìm tới cái nhà nát này nữa?"
Hắn vừa ngáp vừa uể oải chống người ngồi dậy, hướng ra cửa nhìn.
Vừa trông thấy khuôn mặt của người ngoài cửa, hắn lập tức bật dậy như lò xo, lảo đảo chạy ra mở rộng cánh cửa.
"Ôi trời ơi, Hạ Ức! Bao nhiêu năm không gặp, sao cậu lại đến đột ngột thế này?"
Từ Thái Quang hồ hởi đến gần, nhiệt tình cười nói như gặp tri kỷ.
Nhưng nụ cười trên môi Hạ Ức lại không hề lan tới đáy mắt.
Khoảnh khắc hai người đối diện, khí áp quanh Hạ Ức bỗng hạ xuống lạnh băng, sắc mặt hắn sa sầm. Từ Thái Quang cảm nhận rõ cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng còn chưa kịp phản ứng.
Một cây gậy đánh golf đột ngột vung lên, giáng thẳng vào trán hắn.
Rầm!
Từ Thái Quang đổ rạp xuống đất, miệng rống lên đầy phẫn nộ.
Ông Từ kinh hoảng lùi lại, trợn mắt nhìn cây gậy thép kia bị Hạ Ức vung lên lần nữa.
Cú thứ hai, thứ ba... tất cả đều giáng xuống không chút nương tay.
Từ Thái Quang gào lên chửi rủa, nhưng lát sau lại đổi giọng van xin: "Anh... anh Hạ, tha cho tôi! Tha mạng! Tôi sai rồi!"
Hạ Ức từ trên cao cúi đầu nhìn hắn, giọng lạnh như băng: "Mày vừa nói gì cơ? Mày bảo sẽ lật lại thế cờ rồi giết tao?"
Anh nhấc chân, giẫm mạnh lên mu bàn tay Từ Thái Quang, nghiền ép từng chút một, không nhanh không chậm, chỉ khiến xương cốt kêu răng rắc từng hồi.
Từ Thái Quang rú lên trong đau đớn: "Aaaa! Mày là đồ điên! Mày dám đánh tao? Đợi ông đây trở mình, tao nhất định giết mày!"
Hạ Ức rũ mắt cười khẩy như nghe được một câu chuyện cười nhảm nhí: "Giết tao? Mày có cái bản lĩnh đó à?"
"Bản lĩnh duy nhất của mày là đánh một người phụ nữ đang mang thai, đúng không?"
"Đến giờ mày vẫn không biết mình đã gây ra chuyện ngu xuẩn đến mức nào sao?"
829 words
30.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top