🌤️ Chương 153 🌤️: Hạ Ức tìm một đứa đàn bà rẻ mạt
Editor: Thảo Anh
Nhà họ Từ phá sản, Từ Thái Quang đã rơi vào đường cùng. Gần đây hắn ăn đủ loại trái đắng, nghe nói Hạ Ức sắp đến Tô Thành, liền bày sẵn tính toán. Dù sao cũng từng là bạn chơi chung, hắn nghĩ chỉ cần khúm núm một chút, nói vài câu nịnh nọt, Hạ Ức chịu bố thí cho chút "rơi vãi giữa ngón tay", hắn cũng coi như thoát cảnh thê thảm.
Thực ra hắn và Hạ Ức đã nhiều năm không liên lạc. Lần này đến tìm mấy lần, căn bản không thể tiếp cận, nói gì đến ôn chuyện cũ. Không gặp được Hạ Ức thì thôi, đến cả một con nhỏ từng làm tiếp viên hộp đêm cũng dám coi thường hắn, Từ Thái Quang cảm thấy mình thực sự nhịn đủ rồi.
Hắn vừa tốn công tốn sức đuổi được hai nữ vệ sĩ canh cửa đi, thầm nhủ lần này nhất định không thể để kế hoạch đổ bể.
Thái độ lạnh nhạt của Hàng Vãn Tản khiến lòng tự trọng mong manh còn sót lại trong hắn bị nghiền nát không thương tiếc. Từ Thái Quang lập tức ném thẳng khay nước trong tay xuống, gầm lên: "Bảo mày gọi một cuộc cho Hạ Ức, mày điếc à?"
Nếu không phải không gặp được Hạ Ức, thì hắn cũng chẳng cần phải cúi mình nhờ vả một đứa đàn bà rẻ tiền như cô.
"Anh nghe không hiểu tiếng người à? Tự anh muốn gặp thì tự đi tìm, liên quan gì đến tôi?" Hàng Vãn Tản nói xong liền đứng dậy định rời khỏi phòng VIP.
Từ Thái Quang giận điên người. Giờ hắn đã trắng tay, ai cũng có thể giẫm lên đầu hắn. Cái con nhỏ này năm xưa chỉ là một tiếp viên thấp kém nhất trong hội sở, không chừng còn từng bán thân. Giờ bấu được vào Hạ Ức rồi, lại tưởng mình thật sự hóa phượng hoàng?
Hắn thô bạo túm lấy cổ tay Hàng Vãn Tản. Bị một kẻ ghê tởm như vậy động vào, cô lập tức giãy ra, không thoát được liền há miệng cắn mạnh một cái.
"Con đĩ này dám cắn ông à!" Từ Thái Quang đau quá gào lên, rồi vung tay tát cô một bạt tai như trời giáng.
Cái tát đó dường như dồn hết sự uất ức và nhục nhã của hắn suốt thời gian qua.
Hàng Vãn Tản bị đánh ngã xuống sàn, trước mắt tối sầm lại, miệng lập tức trào máu, một chiếc răng nhuốm máu rơi xuống đất. Đầu óc cô choáng váng, bên tai ù ù, cảm giác đầu tiên không phải là đau, mà là choáng váng đến tột độ.
Cơn đau nhanh chóng lan rộng cả nửa bên mặt.
Tiếng ồn quá lớn khiến cánh cửa bị đá tung ra.
Hai nữ vệ sĩ ngoài cửa lập tức xông vào, phối hợp thuần thục khống chế Từ Thái Quang. Hai người liếc nhau, trong lòng đều hiểu rõ hôm nay chắc là mất việc rồi.
Lâm Du Trác chạy đến, khẩn trương quỳ xuống xem xét tình hình của Hàng Vãn Tản, nhìn thấy nửa bên mặt cô sưng đỏ đến ghê người.
Ánh mắt anh ta tối sầm lại khi nhìn thấy chiếc răng nhuốm máu lăn trên sàn.
Anh ta muốn đỡ cô dậy, nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt đen sì của Hạ Ức, liền thu lại tay, tự biết thân phận, không thể vượt quá giới hạn.
"Đm, buông tay ra! Mấy người làm gì đấy!" Từ Thái Quang gào rú, thân hình béo tròn quẫy loạn.
Lâm Du Trác chau mày, lạnh mặt hỏi: "Sao anh lại đánh cô ấy?"
Từ Thái Quang lăn lộn như một con sâu mập, khinh khỉnh liếc nhìn Lâm Du Trác: "Mày là cái thá gì mà hỏi? Hạ Ức không chịu gặp tao, thì tao đánh đàn bà của nó đấy, thì sao? Con đĩ này năm xưa là đồ chơi trong hộp đêm! Hạ Ức chẳng qua cũng chỉ là chơi đùa thôi! Đem thứ đàn bà rẻ mạt như nó tới nơi thế này, không sợ bị người ta khinh hả? Chúg mày biết nó từng làm gì không? Tiếp viên đấy! Thứ hạ đẳng như thế mà cũng dám bày đặt chảnh với tao?"
Từ Thái Quang càng nói càng điên, cuối cùng còn giở giọng uy hiếp: "Nếu Hạ Ức không muốn tao tung chuyện này ra ngoài, thì mau bảo hắn đến gặp tao. Người thừa kế nhà họ Hạ mà cặp với một con cave, thiên hạ sẽ nghĩ gì hả?"
Lời còn chưa dứt, hắn liền gào lên đau đớn vì mũi bị đấm vỡ.
Lâm Du Trác không nhịn nổi nữa, xông lên đấm một cú vào mặt hắn, trầm giọng nói: "Đã bẩn mồm như vậy thì câm luôn đi cho rồi."
828 words
29.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top