🌤️ Chương 151 🌤️: Dạ tiệc ở Tô thành
Editor: Thảo Anh
Hàng Vãn Tản theo Hạ Ức đến Tô Thành, lúc máy bay hạ cánh thì trời đã ngả chiều.
Hai người nghỉ lại ở khách sạn năm sao trực thuộc tập đoàn Hạ Thịnh.
Sáng hôm sau, hơn mười giờ, Hạ Ức rời khỏi khách sạn, trước khi đi còn dặn cô đừng đi lung tung, lát nữa sẽ có người đến đưa cô ra ngoài chơi.
Hàng Vãn Tản nhận được một cuộc điện thoại, là một người ít liên lạc, quan hệ cũng chẳng thân thiết gì.
Nhưng Ôn Nhã Sanh lại không nghĩ vậy.
Trong điện thoại, Ôn Nhã Sanh nhiệt tình, nói chuyện không ngừng nghỉ: "Cô Hàng, cô cũng đang ở Tô Thành đây! Cô đang ở nhà hàng trong khách sạn, mình cùng uống trà chiều nhé?"
Hàng Vãn Tản nghĩ đến việc mình chẳng có bao nhiêu không gian để tự do hoạt động, bèn tùy tiện thay đồ rồi xuống nhà hàng.
Lúc đi ngang qua sảnh lớn khách sạn, một người đàn ông trung niên hơi mập, mặc vest, đột nhiên chắn trước mặt cô.
Người đó nheo mắt nhìn chằm chằm Hàng Vãn Tản, ánh mắt khiến người ta thấy rất khó chịu.
Cô nhíu mày trừng mắt nhìn lại, gã đàn ông còn đang nghĩ xem nên chào hỏi ra sao thì cô đã nhanh chân lách qua, bước đi nhanh chóng.
Đợi đến khi gã chợt nhớ ra cô là ai, liền vỗ trán một cái, lẩm bẩm: "Hóa ra là cô ta! Khiếp thật, đàn bà kiểu này thủ đoạn quá đáng sợ!"
...
Ôn Nhã Sanh chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Nhìn thấy Hàng Vãn Tản đến, bà ta đứng bật dậy, nhiệt tình kéo tay Hàng Vãn Tản: "Lâu quá không gặp rồi ha cô Hàng!"
"Cháu và Hạ Ức dạo này vẫn ổn chứ?"
Hàng Vãn Tản gượng cười, khách sáo đáp: "Vẫn như cũ thôi."
"Lần này cô có mang ít thuốc bắc từ Cảng Thành, lát nữa tặng cháu."
Hai người ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện xã giao.
Ôn Nhã Sanh nhấp một ngụm cà phê, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, khuôn mặt được đánh khối căng bóng, lớp makeup kiểu 'da ngậm nước' rất thịnh hành, chỉ có điều đuôi mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn vài năm trước.
"Cô mới lần đầu đến Tô Thành, không ngờ lại được Hạ Ức mời. Đúng là phong cảnh Giang Nam không phụ lòng người. Chiều nay cháu có rảnh không? Hay mình đi dạo một chút nhé? Nghe nói Tô Thành là quê cháu mà."
Lúc này Hàng Vãn Tản mới biết, cái người mà Hạ Ức nói sẽ "đưa cô đi chơi" chính là Ôn Nhã Sanh.
Cô khẽ gật đầu, "Cháu rời khỏi đây đã lâu, thật ra cũng không rõ giờ Tô Thành có gì hay. Nhưng cháu nhớ những món ngon, mấy chỗ tham quan cũ thì vẫn đáng đi."
Ôn Nhã Sanh khoát tay: "Không sao, cứ đi dạo loanh quanh cũng vui mà."
Nói đoạn, bà ta liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chỉ là... cô có được phép ra ngoài không nhỉ?"
Câu hỏi đó như thể tự nói với chính mình, nhưng Hàng Vãn Tản hiểu, mọi hành động của cô đều bị giám sát.
Quả nhiên điện thoại của Ôn Nhã Sanh vang lên. Bà ta đưa máy cho Hàng Vãn Tản nghe.
Là Hạ Ức.
Anh nói, Ôn Nhã Sanh là người anh mời đến, cô cứ yên tâm đi dạo với bà ta.
...
Sau lưng Hàng Vãn Tản là mấy nữ vệ sĩ. Cảnh tượng này chẳng còn xa lạ với cô nữa. Về sau cuộc sống của cô chính là như thế. Dù không quen cũng phải tập quen.
Ôn Nhã Sanh bị dọa cho hết hồn, thầm nghĩ Hạ Ức đúng là đồ điên thật sự.
Hai người cuối cùng chỉ loanh quanh khu trung tâm thương mại gần khách sạn.
Tới khi chuẩn bị tham gia dạ tiệc, Ôn Nhã Sanh mới kéo cô đi trang điểm.
Bà ta có thợ trang điểm riêng, còn ép Hàng Vãn Tản thay một bộ suit nữ cao cấp, nghiêng về phong cách công sở.
Dù biết rõ mình chỉ đang làm theo lời Hạ Ức, nhưng Ôn Nhã Sanh thật ra không chán ghét Hàng Vãn Tản.
Có điều so với vài năm trước, cô gái này rõ ràng trở nên khép kín hơn rất nhiều.
Ôn Nhã Sanh nghĩ, làm bạn đời của người như Hạ Ức đúng là khổ.
Hôm nay đi với nhau cả ngày, chưa thấy Hàng Vãn Tản cười lấy một lần.
Bà ta đứng trước gương chỉnh lại lớp trang điểm, vừa cười vừa nói: "Cô Hàng này, cháu còn trẻ thế này, Hạ Ức vừa chung tình lại chịu chi, cháu nên cười nhiều một chút. Sau này sinh cho nó một đứa con trai, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nếu giờ chưa có thì cũng đừng lo, con cái rồi sẽ đến thôi. Cô nói thật, đợt này cô mang thuốc quý lắm đấy, đảm bảo uống vào là bầu liền..."
Hàng Vãn Tản không đáp, những lời kiểu này, cô đã quen để lọt qua tai.
885 words
25.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top