🌤️ Chương 149 🌤️: Cưỡng hiếp

Editor: Thảo Anh

Hàng Vãn Tản trực tiếp cảm nhận được sự phản kháng của mình chẳng đáng đến mức nào. Cô rất muốn biết rốt cuộc Hạ Ức đã làm gì với Thái Quân, nhưng cô hiểu rằng chỉ cần mở miệng hỏi, Hạ Ức sẽ càng thêm chắc chắn rằng cô và Thái Quân có gian tình. Lúc này tuyệt đối không thể kích động anh thêm nữa. Còn ai có thể khống chế được tên điên Hạ Ức này đây?

Ánh mắt cô đờ đẫn, cơ thể mềm nhũn ngã xuống sàn, đến cả giọng nói cũng không thốt ra được. Thấy cô đã như một đống bùn nhão, hoàn toàn mất khả năng chống cự, Hạ Ức bế cô lên xe, chuẩn bị đưa cô về. Mục đích răn đe đã đạt được, không cần thiết phải ở lại cái nơi xui xẻo này quá lâu. Hàng Vãn Tản nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tâm trí ngày càng nặng nề.

Hạ Ức thấy cô quay lưng về phía mình, liền kéo tay cô, lôi cô vào lòng anh. Anh vuốt ve đuôi mắt cô. Đôi mắt cô đỏ hoe, sưng húp, ngay cả vệt nước mắt trên mặt cũng chưa khô. Anh nghiến răng hỏi: "Em khóc vì ai?"

Cô im lặng một lúc. Hàng Vãn Tản dùng tay lau đi khuôn mặt ướt át vì nước mắt, cố gắng đánh trống lảng, "Trong lòng tôi không bao giờ có người khác, anh đừng nghĩ lung tung."

Hạ Ức ôm lấy vai cô, cúi sát xuống nhìn vào mắt cô, "Vậy sao? Trong lòng em không có ai khác, vậy ngay cả anh cũng không có à?"

Hàng Vãn Tản không muốn chọc giận anh. Dù đã kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác, cô vẫn cố gắng gượng tinh thần, miễn cưỡng nói theo ý anh: "Không phải vậy. Chúng ta đã kết hôn rồi, anh là chồng tôi. Dù thế nào đi nữa, từ nay về sau, tôi chỉ thuộc về anh."

"Chỉ thuộc về anh?" Hạ Ức lặp lại với vẻ nghi ngờ.

"Chỉ thuộc về anh." Cô nói, "Anh muốn làm gì cũng được, tổ chức đám cưới cũng được, sinh con cũng chẳng sao. Em sẽ mãi mãi ở bên anh, anh muốn em đi đâu, em sẽ đi đó."

Cách tốt nhất Hàng Vãn Tản có thể nghĩ ra lúc này là thuận theo anh. Cô vẫn cần tìm hiểu xem Thái Quân đã xảy ra chuyện gì.

Nghe câu này, Hạ Ức lập tức cong môi cười. Anh siết chặt người trong lòng, "Nếu em chịu nghĩ thoáng sớm hơn thì chúng ta đã không phải mất nhiều thời gian như vậy. Đây là thứ em nợ anh, em biết không?"

Hàng Vãn Tản tựa vào lồng ngực anh, mệt mỏi nhắm mắt lại.

-

Mưa càng lúc càng lớn, hai người trở về nhà. Hạ Ức đóng cửa lại. Hàng Vãn Tản còn chưa kịp bước qua khu vực lối vào, đã bị Hạ Ức đè lên tường. Quần lót dưới váy cô bị kéo xuống, anh vội vã mở khóa kéo, dùng thứ đó cọ xát vài cái rồi mạnh mẽ chen vào trong. Quá khô khốc, phần dưới của Hàng Vãn Tản bị đâm đến đau đớn, cô đau đến mức răng va lập cập. "Đừng, đừng làm vậy."

Hạ Ức dùng tay bóp cằm cô, xoay mặt cô lại, rồi cắn lên môi cô. Hơi thở nóng hổi của anh hòa quyện, cô "ư ư" rên rỉ vài tiếng, nghiêng người dùng tay đẩy mạnh vào ngực anh. Nhưng anh vẫn quấn chặt lấy cô không buông. Phần dưới của cô bị xâm phạm thô bạo, kiểu quan hệ như bị cưỡng hiếp này chẳng có chút khoái cảm nào. Cô bị hôn đến mức gần như nghẹt thở, dồn sức cắn mạnh vào đầu lưỡi của Hạ Ức.

Hạ Ức nhíu mày, nhưng không những không buông ra, ngược lại còn bóp eo cô mạnh hơn, tiến vào sâu hơn nữa. Tay trái anh giữ chặt cằm cô, ép cô không thể khép miệng, để anh có thể hôn sâu hơn. Giữa môi lưỡi hai người tràn ngập mùi máu tanh nồng. Cuối cùng mọi chuyện kết thúc trên sofa trong phòng khách.

Hàng Vãn Tản vô hồn kéo váy lên, cô không còn sức để vào phòng tắm nữa. Hôm nay mới trôi qua nửa ngày, nhưng tinh thần và thể xác cô đã bị tàn phá đến cực hạn. Hạ Ức thắt lại dây lưng, bước đến ôm lấy cô, mặt anh cọ cọ thân mật vào hõm cổ cô, đồng thời thì thầm bên tai: "Em phải ngoan ngoãn một chút, đừng lúc nào cũng nghĩ lung tung. Lời em nói, anh tin em. Đừng để anh thất vọng thêm lần nữa."

Hàng Vãn Tản nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Anh muốn em thế nào thì em sẽ làm thế ấy."

833 words
24.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top