🌤️ Chương 145 🌤️: Hạ Ức không bạo hành tôi

Editor: Thảo Anh

Thái Quân đỡ trọn lấy cô.

Hàng Vãn Tản ngã nhào vào lòng anh ấy. Giây tiếp theo, Thái Quân khẽ nhíu mày, nghẹn một tiếng rên trầm thấp.

Anh ấy nghiến răng cố nhịn cơn đau, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Hai chân Hàng Vãn Tản chạm chắc xuống bãi cỏ, cô ổn định lại cơ thể. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Thái Quân, cô mới phát hiện gương mặt anh ấy bầm dập tím tái, khóe môi bị rách, xương chân mày cũng có vết thương.

Thấy Thái Quân bị thương không nhẹ, cô lập tức hoảng hốt: "Thái Quân, sao vậy? Ai đánh cậu ra nông nỗi này?"

Đôi mắt Hàng Vãn Tản ầng ậng nước, không kìm được mà đưa tay nâng mặt anh ấy lên, chăm chú nhìn từng vết bầm. Nhưng câu hỏi đó, kỳ thực cô đã biết câu trả lời.

Cô nức nở: "Xin lỗi... có phải là Hạ Ức không?"

Thái Quân khẽ lắc đầu, tay vẫn ôm eo cô, cúi người lại gần, thì thầm: "Không sao rồi. Đừng nhắc nữa. Cậu đi với tôi đi. Tôi đã chuẩn bị hết rồi, sẽ không để hắn làm hại cậu nữa đâu. Tôi biết hắn là đồ cặn bã, hắn không xứng với cậu."

Hàng Vãn Tản rất rõ, cô không thể rời đi được.

Chỉ cần cô ở trong nhà vệ sinh quá hai mươi phút, sẽ có người đến gõ cửa. Cô phải trả lời, thì mấy nữ vệ sĩ canh ngoài mới yên tâm.

Cô biết việc bỏ trốn hôm nay là điều không thể. Nếu cứ cố, cô sẽ chỉ khiến Thái Quân bị liên lụy.

"Thái Quân, chúng ta đi không được đâu. Có khi chưa ra đến cổng đã bị bắt lại rồi."

Cô lùi lại một bước, muốn giữ khoảng cách với anh ấy.

Thái Quân vẫn siết chặt eo cô, giọng đầy kích động: "Cậu chưa từng thử, sao biết là không được?"

"Tôi đã chuẩn bị đủ tiền, đủ để chúng ta sống cả đời. Mình đi đến một nơi hẻo lánh, sẽ không ai tìm thấy được. Chỉ cần cậu đi với tôi, dù phải chết tôi cũng kéo cậu ra khỏi cái vũng lầy này."

Tình cảm Thái Quân dành cho Hàng Vãn Tản rất thuần khiết, rất sâu đậm.

Anh ấy không thể nói rõ đó là tình yêu hay thứ gì khác, nó gần giống một kiểu lệ thuộc bản năng, xen lẫn đắm say.

Cô là người đầu tiên thấy được mặt tối nhất của anh ấy, vậy mà không ghét bỏ.

Dù hiện tại Thái Quân đã nổi tiếng, có rất nhiều người thích anh ấy, hoặc đúng hơn là thích cái hình tượng mà anh ấy xây dựng. Nhưng nếu một ngày anh ấy để lộ bản chất thật, họ sẽ nhìn anh ấy như một kẻ quái thai, như một "dị vật" trời sinh, ánh nhìn thương hại từ trên xuống đó, chính là thứ Thái Quân ghê tởm nhất.

Mỗi lần Lương Nghệ nhắc tới chuyện đó trước mặt anh ấy, Thái Quân chỉ muốn khâu miệng cô ta lại.

Còn Hàng Vãn Tản thì không.

Cô chưa từng coi đó là đề tài trêu đùa.

Hàng Vãn Tản vươn tay ôm lấy anh ấy, nhẹ nhàng vỗ vai trấn an: "Thái Quân, cậu về đi. Nếu có một ngày tôi thật sự muốn bỏ trốn, tôi sẽ đi một mình. Tôi luôn coi cậu là người bạn rất quan trọng... là người bạn tốt nhất của tôi."

Cô không muốn kéo anh ấy xuống vũng bùn này. Thái Quân đâu biết Hạ Ức đáng sợ đến mức nào. Cô không thể ích kỷ, càng không muốn hủy hoại Thái Quân.

Cô dịu giọng trấn an Thái Quân: "Cậu yên tâm, Hạ Ức không có bạo hành tôi, cũng chưa từng đánh tôi. Anh ta chỉ là người nóng tính, có vài vấn đề tâm lý, nhưng anh ta đã chịu đi khám, cũng chịu uống thuốc. Anh ta đã xin lỗi tôi rồi. Mối quan hệ của bọn tôi... không tệ như hôm đó cậu nhìn thấy đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi chỉ cần thêm thời gian, tôi có thể đối phó được."

Thì ra chỉ là "bạn tốt nhất" thôi sao?

Thái Quân rúc mặt vào hõm vai cô, âm thầm nức nở, vòng tay siết chặt không chịu buông.

Mỗi một lời cô nói, chẳng câu nào là thứ anh ấy muốn nghe.

Cô biết tình cảm của anh ấy, và bây giờ đang từ chối nó.

Nhưng Thái Quân lựa chọn tôn trọng quyết định của cô.

Nếu anh ấy cũng cưỡng ép, thì mình với Hạ Ức có gì khác biệt?

Hai người ôm nhau một lúc.

Thái Quân chỉ mong quãng thời gian riêng tư này kéo dài thêm chút nữa, dù chỉ là chút nữa thôi cũng được.

Hàng Vãn Tản nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng anh ấy: "Cậu đi đi."

Thái Quân vành mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng nới lỏng cánh tay đang ôm eo cô. Anh ấy dùng mu bàn tay quệt đi giọt nước mắt lăn dài trên má, khẽ khàng nói: "Nếu một ngày nào đó cậu trốn đi thành công... có thể liên lạc với tôi được không?"

"...Ừm."

Thái Quân đỡ lấy người Hàng Vãn Tản, giúp cô trèo ngược lại vào trong.

Mặt anh ấy đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng nóng rực. Cô chui hẳn vào trong rồi quay đầu nhìn anh ấy qua cửa sổ, ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau.

Thái Quân ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt tha thiết như đang cầu nguyện điều gì đó.

Hàng Vãn Tản ghé sát vào cửa sổ, đúng lúc nghe thấy tiếng các nữ vệ sĩ gọi ngoài cửa.

Cô vội đáp lời, rồi vẫy tay ra hiệu cho Thái Quân rời đi.

Anh ấy kéo thấp mũ, lặng lẽ leo lại qua hàng rào, trước khi đi vẫn ngoái đầu nhìn cô lần cuối.

Ngay khoảnh khắc đó...

Không ai ngờ được, lần chia tay ấy...

Lại là vĩnh viễn.

Thái Quân mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy ngày Hàng Vãn Tản thực sự tự do.

1053 words
22.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top