🌤️ Chương 141 🌤️: Không thèm đoái hoài

Editor: Thảo Anh

Ngón tay Hạ Ức siết chặt lấy thành bồn tắm, các đốt xương trắng bệch lên vì lực quá mạnh. Hắn bắt đầu luống cuống: "Tản Tản, đừng khóc nữa mà."

Tiếng khóc nghẹn ngào như kim đâm vào tim, dằn vặt đến mức anh cảm giác cả người mình như phát điên.

Anh không chịu được khi thấy cô khóc.

Nhưng phải dỗ thế nào đây? Phải nói mấy câu dịu dàng thế nào mới khiến cô ngừng?

Hạ Ức chau mày, mặt lạnh như băng, đe dọa: "Em còn khóc nữa là anh sẽ làm em ngay trong bồn tắm này đấy."

Thế nhưng bên tai anh, tiếng khóc vẫn không ngừng vang lên, dai dẳng và tuyệt vọng như tiếng đếm ngược đến phát điên.

"Im đi... Đừng khóc nữa..." Hạ Ức vẫn siết chặt thành bồn, thái dương giật giật liên hồi vì căng thẳng.

Thấy lời đe dọa cũng vô dụng, anh rốt cuộc lúng túng hẳn. Cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nhìn cô thu mình lại như con thú nhỏ, nức nở thút thít.

Anh tiếp tục dỗ dành: "Tản Tản, đừng khóc nữa..."

Lúc này, Hạ Ức nhận ra, trong quá khứ, mỗi lần hai người cãi nhau, cô luôn chống đối kịch liệt. Nhưng lần này cô chẳng phản kháng gì cả, yếu ớt phơi bày ra hết, đến mức anh không biết phải xử lý thế nào.

Ban đầu, anh ngồi canh bên bồn tắm, đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để bị ăn một bạt tai, rồi đấu khẩu, rồi xung đột như thường lệ. Anh nghĩ chỉ cần từ từ mà dỗ, dỗ một lần không được thì dỗ lần hai, lần ba.

Nhưng cô lại không hề phản ứng, chỉ lặng lẽ khóc. Vậy thì phải làm sao đây?

Hàng Vãn Tản là bị dọa đến hoảng loạn thật rồi. Cô không chấp nhận nổi hành vi điên cuồng vừa rồi của Hạ Ức. Cái cảm giác thoát chết trong gang tấc khiến tim cô vẫn chưa ngừng run rẩy.

Cô căm hận bản thân vì đã từng lơi lỏng cảnh giác. Cô thậm chí còn chưa bắt đầu bất kỳ kế hoạch nào, vậy mà từng lối thoát khả dĩ đều đã bị Hạ Ức chặn hết, bịt hết.

Cô còn có thể làm gì đây?

Dần dần...

Tiếng khóc yếu đi.

Đôi mắt cô sưng húp đỏ hoe. Đến khi khóc đến kiệt sức, cô chỉ ngồi đờ ra trong bồn nước, chẳng còn động đậy nữa.

Nước trong bồn cũng dần lạnh ngắt.

Lúc Hạ Ức bế cô ra khỏi phòng tắm, anh cảm nhận rõ cô hoàn toàn đơ cứng.

Đôi mắt sưng đỏ, anh nói gì cô cũng không trả lời.

Tinh thần cô đã cạn kiệt. Dường như đến cả nói chuyện cũng không còn sức lực.

Hạ Ức thấy cô mệt đến thế, liền nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu giọng: "Để anh mặc đồ cho em, được không?"

Hàng Vãn Tản không phản ứng, chỉ cụp mi nhìn xuống sàn nhà.

Hạ Ức thấy cô không khóc nữa, bấy giờ mới âm thầm thở phào. Anh đi tới tủ quần áo, lục ra một chiếc váy ngủ trắng bằng cotton, tự tay mặc vào cho cô. Sau đó lại chải tóc, sấy tóc cho cô. Cô vẫn im lặng như tượng, trông như rất ngoan.

Cuối cùng, anh bưng cơm đến trước miệng cô. Có lẽ do đói, cô bắt đầu chậm rãi nhai.

Hạ Ức thấy cô chịu ăn, khóe môi cong cong.

Giá như cô cứ ngoan ngoãn như vậy mãi thì tốt biết bao.

Đêm xuống.

Gió đêm lướt qua, hoa cỏ ngoài sân xào xạc lay động.

Hạ Ức ôm Hàng Vãn Tản ra ban công hóng gió. Môi cô nhợt nhạt, thần sắc vẫn chưa khá hơn, nhưng Hạ Ức thấy cô không còn chút sức phản kháng nào, liền chủ động ngồi xuống, cắt móng tay cho cô.

Cô cứ thế ngoan ngoãn để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Ánh sáng trên ban công không quá rõ, tay Hạ Ức trượt một cái, chiếc bấm móng rơi xuống đất. Anh cúi người nhặt lên, vô tình liếc thấy khoảng giữa hai chân dưới lớp váy ngủ, mới chợt nhận ra.

Anh quên mặc nội y cho cô.

Cô không nói, cũng không nhắc anh.

Ánh mắt Hạ Ức rời đi chỗ khác, hít sâu một hơi rồi lại quay sang nhìn cô.

Anh hỏi: "Thật sự không thèm để ý tới anh nữa sao?"

Cô vẫn lặng thinh.

Hạ Ức kéo cô lại, ôm chặt vào lòng, ghé sát cổ cô, nhẹ nhàng dụi mặt: "Không sao đâu, em không để ý đến anh cũng không sao. Anh tự quyết định là được."

"Tản Tản, mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Em muốn trang điểm kiểu gì? Anh nhờ người tới make-up cho em."

Hàng Vãn Tản chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn nhìn về phía bầu trời đầy sao. Giờ phút này, đến cả chuyện châm chọc anh, cô cũng lười làm rồi.

Hạ Ức mân mê đốt ngón tay cô, nhìn chỗ móng tay vừa cắt gọn. Ngày mai, ngón áp út của cô sẽ được anh đeo vào một chiếc nhẫn cưới.

Anh cất lại bấm móng, ôm lấy bờ vai cô, liên tục hôn lên môi cô những cái nhẹ như chuồn chuồn đậu nước.

"Ngày mai đăng ký kết hôn, rất quan trọng."

"Nên... Tản Tản, ngoan một chút. Đừng chạy lung tung nữa."

939 words
18.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top