🌤️ Chương 136 🌤️: Hạ Ức, tôi sẽ giết anh
Editor: Thảo Anh
Dịch Chu vội vàng chạy tới, giật lấy tập tài liệu từ tay đồng nghiệp kiểm tra. Đúng thật là chẩn đoán tâm thần phân liệt, bên trên còn đóng dấu bệnh viện rõ ràng.
Mấy bệnh viện này đều thuộc tập đoàn Hạ Thịnh, đều là bệnh viện tư nhân, làm giả hồ sơ cũng không phải là chuyện khó.
Nhưng hiện giờ vật chứng rõ ràng, cảnh sát cũng không tiện can thiệp vào chuyện gia đình người khác, huống chi cô gái này còn được xác nhận là mắc bệnh tâm thần.
Hàng Vãn Tản mờ mịt chớp mắt, hít một hơi thật sâu, cô đảo mắt nhìn quanh một vòng. Cô cảm thấy cơ thể ngày càng lạnh, đưa tay ôm chặt lấy mình nhưng vẫn không ngừng run rẩy.
Tại sao lại lạnh thế này?
Cô cố tìm kiếm bóng dáng của Phí Lan Hân và Thái Quân, nhưng không thấy họ đâu cả. Họ đã đi đâu rồi?
Có lẽ họ không ở đây cũng tốt, sẽ không bị liên lụy thêm nữa.
Giờ cô phải làm gì tiếp theo đây?
Cô cảm giác không khí xung quanh như đặc quánh lại, gần như không thở nổi.
Hàng Vãn Tản tuyệt vọng ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu, vò tóc liên tục, cố tìm cách giải quyết, nhưng không tìm được lối thoát nào.
Mái tóc được búi gọn gàng đã xổ tung, cô chạm vào cây trâm trên đầu.
Cả người run rẩy, chỉ trong khoảnh khắc bốc đồng, cô rút cây trâm xuống, bật dậy lao thẳng về phía Hạ Ức: "Hạ Ức, tôi phải giết anh!"
Hạ Ức không tránh né, hắn chỉ mỉm cười dịu dàng đầy bao dung, ngay cả khi cây trâm đâm xuyên vào bả vai anh.
Hàng Vãn Tản phát ra tiếng thét chói tai đầy đau đớn: "Tôi phải giết chết anh, Hạ Ức!"
"Tại sao anh không chịu buông tha tôi? Anh điên thì điên một mình đi! Tại sao còn kéo tôi xuống nước?"
Lâm Du Trác nhìn thấy bộ dạng suy sụp của Hàng Vãn Tản, chỉ có thể cúi thấp đầu vì hổ thẹn, bàn tay nắm chặt run rẩy, không còn lời nào để bào chữa cho hành động của mình. Anh ta chỉ là đồng phạm.
Hàng Vãn Tản còn chưa đâm tới cùng đã bị cảnh sát khống chế, hai tay cô bị bẻ quặt ra sau, cả người bị ép chặt xuống sàn đá lạnh ngắt.
Cô gào thét, giãy giụa, trút hết mọi đau khổ và ấm ức dồn nén lâu nay: "Hạ Ức, sao lúc trước anh không bị xe tông chết luôn đi, đồ súc sinh! Sao ông trời không thu nhận anh luôn đi!"
Cô đầu tóc rối bời, miệng liên tục nguyền rủa.
Khoảnh khắc ấy, Hàng Vãn Tản nhận ra mình lại trúng kế rồi. Cô lập tức im bặt, nhắm nghiền mắt, những lời này còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Bây giờ cô chỉ là một người đàn bà điên loạn, một kẻ bệnh tâm thần. Cô căm ghét sự bất lực của chính mình. Tiếng khóc nghẹn ngào, vai không ngừng run rẩy.
Chiếc áo sơ mi trắng của Hạ Ức nhanh chóng nhuộm đỏ máu tươi. Nhưng anh không hề bận tâm, chỉ quỳ một chân xuống, dịu dàng vén những sợi tóc rối che khuất gương mặt cô, nhẹ giọng nói: "Về với anh, uống thuốc điều trị đầy đủ sẽ ổn thôi."
Cảnh sát thấy anh phản ứng vô cùng bình tĩnh, có vẻ đã quen với tình trạng phát điên của cô gái này.
"Vị hôn thê của tôi bị bệnh lâu rồi, cô ấy không thể chịu kích thích. Tôi phải đưa cô ấy về." Hạ Ức nhìn cảnh sát đang giữ chặt Hàng Vãn Tản, ánh mắt có chút không hài lòng.
Sau khi cảnh sát buông tay, Hạ Ức ôm lấy cô đứng dậy, ghé sát vào tai cô, giọng đắc ý: "Anh đã nói rồi mà em không nghe, sau này đừng như vậy nữa." Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Hàng Vãn Tản như mất hết sinh khí, mặc kệ anh hành động, ánh mắt trở nên vô cùng tuyệt vọng.
Hạ Ức ôm lấy eo cô, dẫn cô ra ngoài.
Khi Dịch Chu đi ngang qua Hạ Ức, lòng đầy căm phẫn nhưng bất lực. Hiện giờ, anh ấy chỉ là một cảnh sát nhỏ làm công tác hộ tịch.
Anh ấy chất vấn Hạ Ức: "Đây là năng lực của anh à? Đổi trắng thay đen, lợi dụng quyền lực để ức hiếp người khác à?"
784 words
12.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top