🌤️ Chương 128 🌤️: Anh chưa từng lợi dụng em

Editor: Thảo Anh

Hạ Ức rót một ly whisky rồi dốc thẳng một hơi cạn sạch.

Anh đứng trên ban công thư phòng rất lâu, đầu lưỡi đắng ngắt, dạ dày nóng rát như bị thiêu đốt, đau dữ dội. Anh siết chặt ly rượu trong tay.

Có lẽ cơn đau thể xác lại khiến tinh thần anh bớt ngột ngạt hơn một chút.

Anh đang cố gắng kiềm chế bản thân, không được phát bệnh, tuyệt đối không được, nếu không, cô sẽ chỉ càng ghét anh hơn.

Dạo gần đây anh đã đổi sang một liệu pháp điều trị khác, những lúc tỉnh táo cũng nhiều hơn.

Anh không muốn mỗi lần tỉnh lại, xem lại đoạn giám sát thì thấy mình trong trạng thái phát bệnh, quát mắng cô, dữ dằn với cô.

Anh không muốn như vậy.

Hạ Ức thở ra một hơi nặng nề, ngồi phịch xuống sàn, tựa đầu vào lan can.

Thậm chí hơn mười năm trôi qua, anh vẫn nhớ rõ mình yêu cô từ thời điểm nào.

Trước đây, khi cô từng hỏi anh, anh yêu cô từ bao giờ?

Khi đó anh trả lời qua loa, không nghiêm túc. Vì anh thấy chột dạ. Bởi vì, thời điểm chính xác anh thật sự yêu cô, là sau khi đã bắt đầu hẹn hò.

Đáng chết thật, sao hồi đó anh lại ngây thơ đến vậy?

Ban đầu anh chẳng có ý định yêu đương nghiêm túc, chỉ đơn thuần là để giết thời gian.

Thật sự sa vào là vào cái đêm hôm ấy.

Hôm đó cô lo lắng đến phát điên, vội vã từ một thành phố xa đến tìm anh.

Khi đó anh nghĩ, giống như bao lần trước, bản thân chỉ cần lặng lẽ phát bệnh ở một góc tối nào đó, rồi tiêu hao hết năng lượng là xong.

Nhưng cô lại lao đến vì anh, lo lắng cho anh, để tâm đến anh.

Cô đã nhìn thấy mặt tồi tệ nhất của anh, vậy mà không chê bai, không xa lánh, còn chấp nhận anh.

Anh giống như một người sắp chết đuối mà vớ được khúc gỗ.

Vậy nên giờ đây anh không thể nào chấp nhận được rằng, tình yêu của cô dành cho anh đã không còn nữa.

Tình yêu đó quý giá đến mức chỉ cần giả vờ như nó vẫn còn, anh vẫn có thể tự lừa mình mà sống tiếp.

Anh tin tình yêu có thể nảy sinh, có thể nuôi dưỡng. Vì thế anh giữ cô bên mình.

Hạ Ức sợ đêm dài lắm mộng, anh quyết định sẽ đẩy nhanh ngày tổ chức hôn lễ.

Hàng Vãn Tản nhận ra mình sắp uống hết số thuốc tránh thai loại ngắn hạn mà mình tích trữ. Bây giờ cô vẫn không thể ra hiệu thuốc mua.

Lần trước ở nhà vệ sinh của quán Tứ Xuyên, cô cũng không tìm được cơ hội, nên lần này dù có nguy hiểm bị phát hiện, cô vẫn nhắn tin cho Phí Lan Hân trên WeChat, nhờ cô ấy mua giúp thuốc tránh thai, nói là để điều hòa kinh nguyệt.

Sau khi Phí Lan Hân đồng ý, Hàng Vãn Tản liền xóa hết lịch sử trò chuyện.

Hạ Ức đồng ý để cô ra ngoài ăn với Phí Lan Hân, nhưng với điều kiện phải có vài nữ vệ sĩ đi theo.

Hàng Vãn Tản mong chờ từng giây từng phút.

Khi hai người vào phòng riêng ăn tối, Phí Lan Hân lén đưa gói thuốc cho cô dưới gầm bàn.

"Tản Tản, sao cậu lại bảo tôi mua cái này?"

Hàng Vãn Tản liếc mắt ra ngoài thấy mấy người kia đang đứng canh trước cửa phòng riêng, nhỏ giọng giải thích: "Tôi uống để điều hòa kinh nguyệt. Anh ấy sợ tôi uống thuốc ảnh hưởng sức khỏe, nên tôi phải lén mua."

"Gì cơ? Chồng chưa cưới của cậu cổ hủ vậy á?"

"Đừng nhắc đến anh ấy nữa."

Phí Lan Hân nhìn trộm ra cửa phòng bằng khóe mắt. Không đúng... thật sự có gì đó rất lạ. Nhất định Hàng Vãn Tản đang gặp chuyện gì nghiêm trọng.

Cô ấy nghiêng người ghé sát tai hỏi: "Cậu bị theo dõi à? Thành thật đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Hàng Vãn Tản vội xua tay, ra hiệu cô ấy đừng nghĩ nhiều.

Cô không muốn kéo người vô tội vào rắc rối của mình.

Lương Nghệ đến khu nhà cao cấp Nam Tinh Hoa Phủ, nơi này là một trong những khu đắt đỏ nhất Bắc Thành.

Cô ấy lên thang máy, đến tầng mười tám.

Ấn chuông cửa.

Không lâu sau, một người đàn ông mặc đồ ở nhà ra mở cửa.

Lương Nghệ vừa vào đã nhào tới ôm lấy anh ấy.

Ánh mắt cô ấy tràn đầy si mê và ngưỡng mộ, lại xen lẫn chút uất ức, khẽ trách móc: "Anh bảo em làm gì, em đều đã làm rồi. Những gì cần nhắc nhở, cần điều tra, em đều làm cả. Anh không thể dùng xong em rồi bỏ mặc em thế này chứ."

Người đàn ông đó lúng túng gỡ tay cô ấy ra, giữ một khoảng cách nhất định.

"Tiểu Nghệ, anh không hề lợi dụng em. Chúng ta là bạn mà. Anh và cô ấy cũng là bạn. Những chuyện đó... anh chỉ không muốn cô ấy mãi bị che mắt thôi."

Anh ấy không tiện ra mặt, nhưng lại muốn cứu cô, nên mới để Lương Nghệ làm cầu nối.

"Chỉ là bạn thôi sao?" Lương Nghệ lùi về sau vài bước, vẻ mặt đầy thất vọng.

Chỉ là bạn... vậy sao hồi đó anh lại vì em mà làm nhiều như vậy?

970 words
05.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top