🌤️ Chương 127 🌤️: Giết kẻ có được em
Editor: Thảo Anh
Trầm mặc một lúc lâu, Hàng Vãn Tản vẫn cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Cô mở mắt nhìn Hạ Ức, trong mắt đượm nét u ám.
Sau khi quan sát phản ứng của anh, cô dè dặt hỏi: "Vậy... anh có thể buông bỏ được không?"
Chưa kịp phản ứng gì thêm, cô bỗng cảm thấy vai đau nhói.
Hàng Vãn Tản lập tức nhận ra có chuyện chẳng lành, nhưng lúc này cô đã bị anh kìm chặt, còn có thể trốn đi đâu?
Hạ Ức nghiến răng nhìn cô chằm chằm: "Ý em là gì? Em không thấy hỏi câu đó thật nực cười sao?"
Anh không ngờ đã đến nước này rồi mà cô vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn còn muốn rời xa anh.
Hạ Ức siết chặt bả vai cô, gần như dính sát mặt cô, gằn giọng chất vấn: "Tại sao mỗi lần anh nói đến tương lai với em, em đều buông ra những lời làm tụt hứng thế hả? Chúng ta đang nói về đám cưới đấy!" Anh nhấn mạnh từng chữ.
"Hàng Vãn Tản, em có biết bây giờ là lúc nào rồi không?!"
Mắt Hàng Vãn Tản đỏ hoe, cô sợ hãi cúi đầu, thân thể run lẩy bẩy: "Em xin lỗi... em không nói nữa là được..."
Hạ Ức cảm thấy trái tim mình đau như bị ai bóp nghẹt.
Hàng Vãn Tản thoát khỏi vòng tay anh, viền mắt vẫn còn long lanh lệ: "Hạ Ức, em thật sự không hiểu, hoặc có lẽ từ đầu em đã chẳng hiểu nổi, rốt cuộc chúng ta là gì của nhau? Anh có yêu em không?"
Cô muốn biết, nếu anh yêu cô, thì tại sao lại không tôn trọng ý muốn của cô?
Tại sao lại ép cô sinh con, ép cô kết hôn?
Những chuyện như vậy, nếu là tình yêu thì nó phải đến một cách tự nhiên.
Mà hiện tại cô không cam lòng.
Hạ Ức đưa tay định chạm vào cô.
Nhưng Hàng Vãn Tản lại co rúm người, cố gắng lùi về phía sau.
Anh bật cười giễu cợt, rút lại tay, cổ họng khàn khàn phát ra tiếng cười cay đắng: "Anh cứ tưởng những việc anh làm đã đủ rõ ràng, không cần phải nói ra nữa. Hàng Vãn Tản, có phải trong lòng em vẫn luôn cho rằng anh bị tâm thần nên mới không coi tình cảm của anh là thật? Nhưng anh nói cho em biết dù lúc đó em có muốn anh chết, mỗi khi nhớ lại, anh vẫn nghiến răng căm hận. Nhưng anh đã tha thứ cho em rồi... Em cũng tha thứ cho anh đi, vậy là huề nhau, được không?"
Hạ Ức nghẹn giọng, đã từng có quãng thời gian mất trí quên hết những ký ức đau khổ, nhưng khi ký ức quay trở lại, anh vẫn cố không nghĩ đến. Vì mỗi khi nhớ tới, nó chỉ càng làm hai người xa cách hơn.
Hồi ấy, Hàng Vãn Tản thật sự muốn anh chết.
"Anh không nỡ... không nỡ trả thù em. Có lẽ là anh yêu em thật. Làm đến mức này rồi mà vẫn chưa đủ sao?"
"Anh không biết kiểu yêu mà em muốn là như nào, nhưng với anh, yêu là muốn ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ rời xa."
Hàng Vãn Tản thấy anh không phát bệnh như mọi khi, khẽ hỏi: "Bây giờ anh... còn tỉnh táo không?"
Hạ Ức chớp mắt, hít sâu rồi trả lời: "Anh rất tỉnh táo."
Anh tạm thời chưa phát bệnh.
Hàng Vãn Tản thở phào, dùng thái độ nói chuyện với người bình thường để trả lời: "Nhưng cái mà anh nói, nó là sự yêu thương đến từ hai phía. Hạ Ức, anh biết rõ mà... từ rất sớm, em đã..."
"Đừng nói nữa... đừng nói nữa..." Giọng anh yếu dần, từng từ như tan biến nơi đầu môi.
Hàng Vãn Tản biết anh lại đang trốn tránh.
Nhưng Hạ Ức cũng hiểu, chính vì trốn tránh nên bệnh mới không bao giờ khỏi. Bởi vì mười năm quên đi cô, anh đã sống như một người bình thường.
Không còn ký ức, anh không còn phải trốn chạy.
Nhưng khi nhớ lại rồi, anh biết quá rõ ngọn nguồn vấn đề, lại càng muốn phủ nhận.
Làm sao để anh có thể thừa nhận rằng cô đã không còn yêu anh nữa?
Thay vì vật vã với câu hỏi "cô có yêu mình hay không", anh thà cứ giữ cô bên mình, sống chết cũng phải giữ.
Chỉ cần cô còn sống, thì mãi mãi không thể rời khỏi anh.
Hạ Ức thừa dịp cô lơ là, lại nắm chặt tay cô, thốt ra lời tận đáy lòng: "Anh từng thử tưởng tượng, chỉ trong một giây thôi, nếu anh buông tay... em sẽ kết hôn với người khác, sinh con với người khác, bắt đầu cuộc sống mới và quên anh hoàn toàn."
"Chỉ tưởng tượng thôi mà anh đã đau đến mức phát điên. Sau đó, đầu anh chỉ còn một ý nghĩ: Không thể để điều đó xảy ra."
"Nếu em dám ở bên người khác, thì anh sẽ giết em. Giết cả cái kẻ có được em."
"Nếu em kết hôn với người khác, anh sẽ giết gã đàn ông đó. Nếu em sinh con với người khác, anh sẽ giết đứa con đó."
Mi mắt Hàng Vãn Tản khẽ run lên. Cô nghĩ đến mười năm qua mình chưa từng ở bên ai, thì ra đó là quyết định quá chính xác.
948 words
05.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top