🌤️ Chương 126 🌤️: Mong chờ hôn lễ của chúng ta
Editor: Thảo Anh
Sau mấy ngày uống thuốc dạ dày, mặt Hạ Ức gầy đi thấy rõ, các đường nét trở nên sắc sảo hơn hẳn.
Gần đây ban đêm cũng yên ổn hơn, giúp Hàng Vãn Tản có thể thở được vài nhịp. Nhưng cái kiểu sống vô hồn, không còn bản ngã này lại khiến cô mệt mỏi rã rời.
Hạ Ức tắm xong bước ra, thấy Hàng Vãn Tản ngồi co người ở góc giường. Anh nhào lên ôm chặt lấy cô.
Bàn tay thon dài của anh nắm lấy tay cô, mười ngón đan chặt.
Ngón tay Hàng Vãn Tản chạm vào đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay anh, vô thức lại nhớ đến những cảnh tượng kịch liệt, bụng dưới bỗng âm ỉ co rút.
Cô kẹp chặt hai chân, đầu cũng cúi thấp hơn nữa.
Anh nói bằng giọng mũi nhẹ khàn: "Em đang làm gì đấy?"
Sau đó còn dụi đầu vào hõm cổ cô.
Ánh mắt Hàng Vãn Tản dán chặt xuống sàn nhà, đầu óc chùng xuống, lười cả suy nghĩ. Khi Hạ Ức ôm lấy cô, hơi thở ấm nóng phả vào làn da cổ, cả người cô lập tức cứng đờ.
Cô cố nuốt cảm giác bài xích, nhẹ giọng đáp: "Không làm gì cả, chỉ ngẩn người chút thôi."
Thấy cô không vui, Hạ Ức chủ động kiếm chuyện: "Anh bắt đầu mong chờ đám cưới của chúng ta rồi. Tản Tản, nếu em có ý tưởng gì, cứ nói với anh nhé."
Tâm trạng anh có vẻ đang rất tốt.
Lễ cưới đã định vào mùa thu, Hạ Ức dành rất nhiều tâm tư để chuẩn bị.
Hàng Vãn Tản từ đầu đến cuối chưa từng muốn kết hôn, cũng không mong có một đám cưới. Cô chỉ ngồi đơ nghe Hạ Ức thao thao bất tuyệt về những kế hoạch của anh.
"Nhưng em không có người thân bên ngoại, nếu làm đám cưới... chỗ ngồi của nhà gái cũng chẳng ai ngồi cả. Hay là tùy ý chút..."
"Tùy ý?" Hạ Ức lập tức ngắt lời, không giấu nổi vẻ khó chịu.
Không khí bá đạo bủa vây lấy cô.
Anh siết chặt bả vai cô: "Anh không muốn làm qua loa. Em nghĩ anh là kiểu người cưới xin mà lại làm một đám cưới đại khái cho xong sao?"
Hàng Vãn Tản cúi gằm đầu.
Hạ Ức nắm cằm cô, buộc cô ngẩng lên, ánh mắt mang vẻ uy quyền từ trên cao nhìn xuống dò xét biểu cảm cô. Rất nhiều ký ức không vui vụt qua đầu anh, dù anh không nhắc lại, nhưng không có nghĩa là đã quên.
"Chúng ta đều không còn trẻ nữa. Chẳng phải em từng nói, rất muốn cưới anh, muốn chụp ảnh cưới với anh hay sao?"
Hạ Ức lo sợ "đêm dài lắm mộng", anh muốn cho cô một đám cưới trọn vẹn, danh chính ngôn thuận vào mùa thu, đó là thời điểm sớm nhất mà anh có thể làm được.
Lời nói dối năm đó, anh vẫn nhớ như in. Hạ Ức vẫn muốn thay cô hoàn thành.
Ánh mắt Hàng Vãn Tản tràn đầy phức tạp, nhìn anh mà không biết phải phản bác thế nào.
Cô thử tưởng tượng tương lai, nhưng chưa bao giờ thấy mịt mù như lúc này. Cô như lạc vào màn sương dày đặc, đầu óc đặc quánh như có hồ dán. Cứ nghĩ đến chuyện nếu phải cam chịu sống như vậy cả đời, là cô lại nghẹt thở đến mức không thở nổi.
Hàng Vãn Tản rất rõ ràng đây không phải cuộc sống mà cô muốn. Cô không muốn kết hôn, càng không muốn kết hôn với Hạ Ức.
Cô nhìn tránh đi: "Kết hôn với em... nhà anh sẽ đồng ý sao?"
Thái dương Hạ Ức giật nhẹ, giọng anh pha chút bất lực nhưng không trách móc: "Anh đã nói rồi mà, là anh muốn kết hôn, chứ không phải họ. Cần gì họ phải đồng ý? Em tưởng ai có thể phản đối chúng ta chắc? Họ không có cái bản lĩnh đó."
"Vậy còn mẹ anh?"
"Không đến lượt bà ta quyết định. Bà ta chưa bao giờ quản anh." Anh nghĩ đến sự vô trách nhiệm của người mẹ đó, sớm đã không còn tư cách làm mẹ.
Dù nói vậy, thần sắc của Hạ Ức vẫn lộ ra một tia hờn giận.
Anh với mẹ mình, có lẽ vẫn có một chút không nỡ. Những gì gọi là trả thù, thực chất chẳng đau chẳng ngứa.
Nếu Hạ Ức thật sự muốn trả thù ai, người đó nhất định sẽ sống không bằng chết. Nhưng Đường Đường lại chọn đứng về phía anh sau cái chết của Hạ Gia Văn, thế là chẳng còn gì để trả thù nữa.
Bao năm nay, họ đã không liên lạc, và cũng chẳng cần phải liên lạc.
Nhưng nếu làm đám cưới, Đường Đường chắc chắn sẽ phải đến. Có thể anh sẽ sắp xếp cho bà ta ngồi bàn bên nhà gái. Còn Ôn Nhã Sanh ở Hồng Kông cũng có thể mời qua.
Hạ Ức giờ phút này đang nghiêm túc suy nghĩ xem ai sẽ ngồi bàn chính bên nhà gái.
Ngày cưới đang đến gần từng chút một.
Hàng Vãn Tản ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hiện lên sự do dự. Cô vẫn thử dò xét: "Hạ Ức, nếu như trước đây em từng làm sai điều gì, từng làm anh tổn thương... thì bao nhiêu năm qua chúng ta sống với nhau, anh có thể tha thứ không?"
"Tha thứ? Em nói gì cơ? Anh không trách em. Anh... có lẽ là không thể trách em được."
Hạ Ức nhìn thẳng vào mắt cô, kéo tay cô đặt lên má mình, cọ nhẹ vào làn da bên mặt.
Trong mắt anh là tình cảm thật lòng và đắm say, khiến Hàng Vãn Tản nghẹn lại, không thể nào mở lời tiếp được.
1013 words
04.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top