🌤️ Chương 123 🌤️: Ép buộc sinh con
Editor: Thảo Anh
Khi Hạ Ức nhìn lại cái bóng mờ kia thì nơi đó chỉ còn lại một đống mảnh thuỷ tinh vỡ.
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, ngay lập tức nhận ra bản thân đã mất kiểm soát. Anh quay đầu nhìn Hàng Vãn Tản, nhưng cô đã đứng cách anh rất xa.
Cô co người lại trong góc, ánh mắt đầy cảnh giác, cả người như đang tự dựng một hàng rào phòng vệ.
Hạ Ức khẽ mím môi, khó khăn mở miệng giải thích: "Anh không phải đang mắng em."
Bọn họ... quá ồn ào. Lúc nào cũng chui ra quấy nhiễu đầu óc anh, khiến anh phải nổi cáu.
Hàng Vãn Tản tất nhiên biết anh không mắng mình, vì ngoài cô ra thì ở đây làm gì còn ai. Chính điều đó mới khiến hành vi của anh càng thêm quái đản.
"Tản Tản, em đang sợ anh sao?" Hạ Ức lặng lẽ bước về phía cô, khóe môi kéo lên một nụ cười gượng gạo.
Nhưng nụ cười ấy, méo mó và cứng đờ, cơ mặt anh giật giật như cố cưỡng ép sự bình thường.
Trong mắt cô, nụ cười đó ngày càng trở nên ghê rợn đến rợn người. Giữa mùa hè nóng như thiêu, lưng cô vẫn lạnh toát mồ hôi.
Hạ Ức đứng chắn ngay trước mặt cô, bóng anh to lớn, gần như che kín cả ánh sáng phía trước.
Anh túm lấy cổ tay cô, cười gằn, giọng dần lạnh băng: "Anh bảo em đi với anh, em không đi. Anh đưa em cốc nước, em cũng không uống. Vậy em muốn gì? Em muốn chết à?"
Cô không hiểu, không uống nước thì liên quan gì đến chuyện sống chết? Logic kiểu gì vậy?
Hàng Vãn Tản khẽ liếc anh một cái rồi lập tức cụp mắt xuống. Cô biết rõ lúc này Hạ Ức không bình thường chút nào.
Rõ ràng anh vừa uống thuốc rồi mà? Sao lại không có tác dụng?
Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.
"Tại sao không nhìn anh mà trả lời?" Hạ Ức bỗng túm cằm cô, gằn giọng không buông tha: "Em có ý gì? Không uống nước anh đưa là muốn gì? Muốn uống máu anh mới hả giận đúng không? Hay là để anh cắt cổ tay, rót máu ra cho em uống?"
Cô nuốt khan một ngụm, hoảng sợ trừng mắt nhìn anh. Cô muốn cãi lại, nhưng một người bình thường thì sao cãi lý với người tâm thần được?
Anh chỉ vì một chuyện vặt mà nổi điên, cứng đầu vô lý đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Cổ họng cô khô khốc như bị dính chặt lại. Cô cố mở miệng, nhẹ nhàng nói: "Tại em không thích soda, mùi nó hơi chát. Hạ Ức, anh rót cho em ly coca hay nước cam được không?"
"Ồ... ra vậy..." Anh bừng tỉnh như vừa ngộ ra điều gì, rồi nghiêng đầu xin lỗi: "Xin lỗi, anh không biết em không thích. Chờ anh một lát."
Thấy Hạ Ức xoay người vào nhà, Hàng Vãn Tản ôm ngực thở hổn hển, như vừa thoát chết.
Chưa đầy vài phút sau, Hạ Ức quay lại với một ly nước màu kỳ lạ.
Cô nhìn ly thuỷ tinh mà lòng thầm đoán chắc là không bỏ thứ gì kỳ quái vào đó chứ? Dưới ánh mắt chăm chăm như giám sát của anh, cô chỉ đành nhắm mắt uống một hơi cạn sạch.
May mắn thay, chỉ là coca pha nước cam, không đến mức kinh khủng.
Hạ Ức thấy cô uống hết, thái độ mới dịu lại đôi chút.
Anh nhận lấy ly, tay còn lại nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa bên tai cô rồi dặn dò: "Tản Tản, đừng phơi nắng lâu, dễ bị say nắng đấy."
"Vâng..." Cô cứng ngắc chui về dưới chiếc dù che nắng, thầm nghĩ trốn ở đâu mới an toàn đây?
Đến khi quay đầu lại, không thấy bóng dáng Hạ Ức đâu nữa, cô mới thở phào.
Từ sau khi đồng ý sinh con, Hàng Vãn Tản không thể nào cười nổi trước mặt Hạ Ức, thậm chí là diễn cũng không xong.
Hạ Ức bắt đầu bước vào giai đoạn "chuẩn bị mang thai".
Dục vọng của anh mạnh đến đáng sợ.
Lúc đầu cô còn cố tình lảng tránh vào buổi tối. Nhưng chỉ cần cô ngủ, Hạ Ức liền nhân cơ hội động tay động chân.
Gần đây, anh đang nghỉ phép, không phải dậy sớm. Mỗi lần dương vật cứng buổi sáng, anh liền thừa cơ tụt quần cô, ôm eo cô mà làm ngay trong chăn.
Hàng Vãn Tản thường tỉnh giấc trong cảnh tượng trần nhà lắc lư, cơ thể như sắp bị sóng cuốn trôi.
Cả hai vẫn mặc đồ ngủ, nhưng từ eo trở xuống đã dính sát, quấn quýt một chỗ.
Hạ Ức nhấp hông liên tục, mặt dí sát vào cô, định hôn cô một cái.
Râu mới mọc lởm chởm cọ lên mặt cô khiến da ngứa ran.
Cô né đầu, cau mày: "Tránh ra... phiền quá. Anh... làm cho nhanh đi."
Hạ Ức cong mắt cười, nhìn dáng vẻ ngái ngủ của cô mà thấy như kiểu vợ chồng già lâu năm.
Anh lại hèn hạ rúc vào tai cô thì thầm: "Anh làm em thế nào nhỉ? Tản Tản, bị anh làm có sướng không?"
Hàng Vãn Tản không phân biệt nổi lúc này anh có đang lên cơn hay không.
Anh cứ gọi cô mãi, gọi không ngừng.
Cô che mặt không muốn trả lời.
Hạ Ức ghé vào tai cô thổi khí: "Làm em bao nhiêu cũng không đủ. Anh đúng là ngu mới nhịn suốt thời gian qua. Em biết nện qua bao cao su chán cỡ nào không?"
Hàng Vãn Tản dụi mắt, vừa tỉnh ngủ đã bị tra tấn bằng mấy câu bẩn thỉu thế này, cô giơ tay định tát.
Nhưng chưa kịp chạm vào mặt anh, tay đã bị bắt lấy, eo bị siết lại, anh xoay người đè ngược lại cô.
Cái vật nóng rực bên trong cắm sâu hơn nữa.
"Hạ Ức, đủ rồi..." Cô nhức cả eo, chưa ngủ đủ giấc, chẳng còn tí sức lực nào.
Anh vẫn cố tình thúc vào, thấp giọng thách thức: "Anh làm nhanh cho ra thì cho em ngủ, chịu chưa?"
Không còn cách nào, cô đành chống tay lên vai anh, chủ động nhún hông, dùng âm đạo ôm lấy dương vật anh mà đưa đẩy.
Cô siết chặt cơ sàn chậu, ép khít từng thớ thịt trong âm đạo lại, cố đẩy anh mau xuất tinh.
Hạ Ức vuốt má cô, luồn tay vào dưới gấu áo ngủ, nắm trọn lấy hai bầu vú đầy đặn mà nhào nặn.
Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, anh mới phun ra.
Anh đè lên người cô, lót gối dưới hông, nghĩ đến việc cả đống tinh dịch kia đều chảy vào trong cô bé của cô, dương vật của anh lại rút ra rút vào sâu đến tận cùng.
Hàng Vãn Tản thất thần chốc lát, lấy tay đẩy người anh: "Đừng đè lên em nữa."
Hạ Ức rút ra, vào phòng tắm xả nước tắm sơ qua. Còn Hàng Vãn Tản vừa mới lên đỉnh xong, chẳng thấy buồn ngủ gì nữa.
Cô nằm ngửa nhìn lên trần nhà, trong đầu bắt đầu tính toán. Thuốc tránh thai dự trữ sắp hết rồi. Làm sao ra ngoài mua được bây giờ?
1274 words
03.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top