🌤️ Chương 122 🌤️: Anh đang chửi ai vậy?

Editor: Thảo Anh

Lúc đất trong sân sắp bị nắng gắt hong đến nứt nẻ, Hàng Vãn Tản dùng vòi nước xịt thẳng lên bãi cỏ và đám cây cô trồng.

Cô buộc tóc bằng một chiếc trâm gỗ đàn hương, buộc lỏng lỏng, lười biếng mà tuỳ tiện. Trên người chỉ mặc một chiếc áo hai dây màu xanh nhạt, bên dưới là quần short trắng, chân đi dép xỏ ngón, đi đi lại lại trong sân.

Trước khi xuống dưới, cô còn cẩn thận bôi kem chống nắng và xịt thuốc chống muỗi.

Tưới nước xong, cô bê ra gói hàng vừa được giao đến, ngồi xuống ghế nhỏ rồi bắt đầu cắm cúi chuyển chậu cây.

Hàng Vãn Tản không thể sống kiểu cả ngày xoay quanh Hạ Ức, ngoài ăn uống vệ sinh và lên giường "tạo người" thì chẳng còn việc gì để làm.

Cô có thể không tiếp tục mở xưởng, có thể tạm gác niềm yêu thích làm bánh.

Nhưng cô nhất định phải có thú vui.

Cô biết mình hiện tại đi đâu cũng không được, thì ít nhất cũng phải tự tìm việc gì đó để làm trong cái thế giới nhỏ bé này.

Cô cũng không muốn phơi nắng cả ngày trong thời tiết thế này. Nhưng dù nóng, thì ở ngoài sân vẫn còn hơn đối mặt với Hạ Ức trong nhà.

Biết anh có bệnh sạch sẽ, cô cố tình mỗi ngày đào đất, tưới cây đến bết cả người. Mồ hôi đầm đìa, tay chân đầy bùn đất, bẩn bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Mỗi lần Hạ Ức tan làm về nhìn thấy cô, vốn định ôm lấy, lại theo phản xạ khựng lại, giữ khoảng cách.

Mà nếu anh bảo cô đi tắm, thì cô lại lề mề chậm rì rì, cố tình kéo đến tận khuya mới đi.

Dơ dáy xem anh còn hứng nổi mà sáp lại gần không.

Nhưng Hàng Vãn Tản vẫn đánh giá quá thấp cái nắng thiêu đốt của mùa hè. Ra sân chưa được bao lâu, cả người cô đã thấy như bị rang khô, đầu óc quay cuồng, cổ họng khát rát.

Cô bưng chai nước đã chuẩn bị sẵn, ừng ực uống vài ngụm.

Hôm nay Hạ Ức nghỉ ở nhà, cô chẳng muốn giáp mặt với anh. Nhưng Hạ Ức lại cho rằng cô đang giận dỗi, thà chịu phơi nắng cũng không muốn ở cùng anh trong một mái nhà.

Anh lo cô bị cảm nắng.

Nhà mát lạnh như tủ đá, lại có điều hòa mát rượi.

Hạ Ức vào bếp lấy cốc thuỷ tinh, đưa lên máy lấy đá rồi đổ nước soda lạnh vào. Những bong bóng nhỏ nổi lăn tăn trong ly, kêu lách tách.

Anh đi tới cạnh cửa sổ sát đất, từ xa quan sát bóng lưng của Hàng Vãn Tản, thở dài một hơi, như đang cố hạ giọng xuống mà thương lượng.

Anh mở cánh cửa trượt một khe nhỏ, lập tức luồng khí nóng ào ạt táp thẳng vào mặt.

Anh bước đến cạnh cô, hỏi: "Em không thấy nóng sao? Ngày nào cũng phơi nắng thế này, không sợ cảm nắng à?"

Hàng Vãn Tản chẳng buồn quay đầu, giọng lạnh tanh, còn bịa đại một câu: "Tử cung lạnh, phơi nắng lưng cho ấm lên, tốt cho chuyện sinh nở."

Hạ Ức cau mày, "Tuỳ em."

Anh ngẫm nghĩ một lát, vẫn muốn tìm cơ hội để kéo gần khoảng cách: "Nếu em thật sự thích trồng trọt, mấy hôm nữa chúng ta đi nông trại chơi nhé? Làm nông dân một ngày thử xem sao?"

Hàng Vãn Tản vẫn không ngừng tay, giọng lười biếng cắt ngang: "Em chỉ thích trồng sen đá, không có hứng thú trồng lúa. Em không đi đâu."

Ánh mắt Hạ Ức vẫn dán chặt vào bóng lưng đang mải mê của cô, anh hỏi: "Anh nói gì em cũng từ chối, hay là vì em chẳng muốn đi đâu với anh cả?"

Chỉ cần nghĩ đến chuyện bị hạn chế đi lại, đi đâu cũng phải có anh cho phép, nơi nào cũng chỉ là cái cớ để "làm con" ở chỗ khác, cô đã muốn gào lên.

Cô lạnh nhạt đáp: "Anh nghĩ vậy cũng được."

Cô đang cố tìm đường thoát thân, tuyệt đối không thể mỗi ngày ở đây để cùng anh "tạo nhân loại".

Hạ Ức đè nén cơn giận, thái dương lại giật giật. Anh đưa cốc soda ra: "Em ra nhiều mồ hôi rồi, uống chút nước đi."

"Không uống. Anh vào nhà đi, ngoài này nắng lắm." Cô vẫn cúi đầu, chẳng buồn liếc anh lấy một cái.

Càng đen, càng xấu, càng sần sùi đầy vết thâm tàn nhang thì càng khiến anh chán ngấy.

Cô còn chẳng thèm nhìn anh khi nói chuyện?

Hạ Ức nhìn cái ly trong tay, ánh mắt trầm xuống như đang chìm vào cơn suy nghĩ.

Rồi một giọng nói ong ong vang bên tai anh:

Thấy chưa? Cô ta chán ghét mày lắm rồi.

Cô ta không yêu mày, ghê tởm mày, coi thường mày.

Mày có nhốt được người, cũng chẳng nhốt được lòng.

Mày cũng như tao thôi. Đều không xứng có tình yêu, càng không xứng có ai ở bên.

Hạ Ức siết ly chặt hơn, ngón tay run rẩy vì tức giận.

Ly nước khẽ nghiêng, soda lạnh trào khỏi miệng ly, thấm vào đất, rồi nhanh chóng bị hơi nóng hầm hập của mùa hè bốc hơi sạch.

Cả hai người đứng trong sân, im lặng cứng đờ như tượng đá.

Rồi bất ngờ: "Tao bảo mày im miệng!!!"

Hạ Ức gào lên, cầm ly thuỷ tinh ném mạnh xuống đất.

Soảng một tiếng.

Anh xoay người gào vào khoảng không phía sau: "Cút đi!! Nghe không? Tao nói mày cút đi!! Tại sao còn bám theo tao?"

Hàng Vãn Tản giật bắn người, suýt ngã khỏi ghế.

Cô hoảng loạn vứt vội cái xẻng, chân tay luống cuống lùi về một góc, lặng lẽ quan sát Hạ Ức. Anh... đang chửi ai vậy?

1027 words
02.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top